Chương 1: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắc Lệnh không nhớ được mình đã trở lại bệnh viện thế nào nữa.

Đầu óc đau nhức như thể vừa mới bị nghiền ép qua một lần, cô ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà màu trắng toát, vài giây sau mới mệt mỏi chống thân thể ngồi dậy.

Đồ ăn mới còn chưa được mang đến, xem ra y tá hôm nay còn chưa đến.

Tiếng động bình bịch chợt từ đằng sau tấm rèm che trước giường bệnh truyền tới, Trắc Lệnh vươn tay kéo nhẹ tấm rèm lên, tạo thành một khoảng trống vừa đủ để mình nhìn qua.

Cô thấy một cô bé tóc cam cam cột thành hai chùm đang ngồi bên cạnh giường bệnh, ôm mặt khóc nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt trắng nõn non nớt, nhìn qua đặc biệt đáng thương.

Trên giường bệnh là một cậu thiếu niên, cậu ta nằm im bất động, thân thể hơi gầy gò, trên gương mặt hốc hác cũng chẳng có được mấy phần huyết sắc.

Cũng không biết là đã chết hay chưa.

Nhưng nếu còn được nàm trong bệnh viện, vậy chắc là còn chưa chết rồi.

Trắc Lệnh liếc nhìn cậu thiếu niên trên giường bệnh thêm một cái.

Khí sắc kém như vậy, đến cả đốt ngón tay cũng có thể thấy là chẳng có chút động tĩnh gì, xem ra tình hình cũng không quá khả quan.

Trắc Lệnh thả rèm xuống, ngả người vào đầu giường lạnh như băng, dưới đáy lòng bất giác sinh sôi một cảm giác thật nặng nề.

Lại thêm một sinh mạng nữa chuẩn bị ra đi rồi sao.

"Anh ơi, anh mau tỉnh dậy đi...."

Thanh âm mềm mại nghẹn ngào của cô bé lại lần nữa truyền đến.

"Anh còn chưa tiến vào Liên Minh nữa mà, Diệp Thu ca cũng đang đợi anh tỉnh lại đấy..."

"Anh không phải đã nói sẽ thực hiện ước nguyện Vinh Quang sao, chẳng lẽ anh lại cứ định bỏ dở nó như vậy sao?"

"Anh ơi..."

Từng tiếng khóc than, từng tiếng nấc lên nghẹn ngào trong nước mắt đau thương, Trắc Lệnh đặt tay trước mặt, im lặng lắng nghe tất cả.

Thời gian từng giây phút từng phút trôi qua, tiếng người nói vẫn không ngừng vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Cánh cửa bị người ta 'cạch' một tiếng đẩy ra, tiếng bước chân chậm rãi nện xuống nền đất lạnh lẽo, theo sau đó là một giọng nói nặng nề, như chất chứa bao thứ tâm tư phức tạp không nói thành lời:

"Mộc Tranh, em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Không. Em muốn chờ anh trai tỉnh."

"Anh sẽ trông giúp em."

Trắc Lệnh nhấc mắt nhìn sang, tấm rèm vẫn đang bị kéo lại, nhưng ánh mắt của cô lại sắc bén lạ thường, giống như Trắc Lệnh có thể xuyên qua tấm rèm mà nhìn thấy khung cảnh bên ngoài vậy.

"Trong phòng bệnh vẫn còn người đang nghỉ ngơi, chúng ta đừng ồn ào quá, tránh gây phiền phức đến họ."

"... Vâng."

Tiếng người ngày một xa dần, cho đến khi cửa ra vào khép lại, phòng bệnh lại được trả về sự yên tĩnh vốn có của nó.

Trắc Lệnh mặt mũi lạnh nhạt nhìn về phía bên ngoài, một lát sau mới thu tầm mắt lại, nhìn vào lòng bàn tay trắng nõn đang nắm lấy một chiếc lá phong của mình.

------------

"Hàn tiểu thư hồi phục rất tốt, nhưng lần sau cô đừng có đi ra ngoài rồi tự tổn thương chính mình nữa nhé, làm tôi bị dọa một phen sững sờ luôn đó."

Y tá đã kiểm tra tổng quát cho Trắc Lệnh xong. Trắc Lệnh rót một cốc nước ra uống, vừa nhấc mắt lên đã thấy được bệnh nhân giường bên.

Trắc Lệnh vẫn không hiểu tại sao tự nhiên lại có thêm một người ở đây,cô bèn bỏ cốc nước xuống: "Chị y tá, bệnh nhân giường bên cạnh tôi là ai vậy?"

Y tá theo lời nói của Trắc Lệnh nhìn sang, vẻ mặt viết rõ lên mấy chữ à thì ra là cậu ấy à, nhưng nghe thấy cô hỏi như vậy thì lại biến đổi thành quỷ dị cổ quái: "Hàn tiểu thư không nhớ ra cậu ấy thật à?"

Trắc Lệnh nhíu nhíu mày: "Tôi không nhớ rằng mình có người thân nào như thế."

"Không phải người thân của Hàn tiểu thư." Y tá lắc lắc đầu, chỉ vào thiếu niên trên giường bên cạnh: "Đó chính là người mà Hàn tiểu thư đã cứu hôm qua đấy."

Trắc Lệnh: "......."

Có chuyện đấy luôn sao?

Hôm qua bổn cô nương lại nổi tính thánh mẫu lên đến mức cứu người dưng qua đường luôn à.

"Nghe nói là suýt nữa bị xe tông, nhưng Hàn tiểu thư đã cứu cậu ấy cơ mà, cho nên cô mới bị thương ở chân ấy chứ." Y tá kì quái nhìn cô: "Hàn tiểu thư thật sự không nhớ gì sao?"

Trắc Lệnh: "......."

Trắc Lệnh cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Hình như là có chuyện đấy thật....

Hôm qua Trắc Lệnh uống thuốc an thần xong thì cũng không để ý đến những chuyện đã xảy ra trước đó nữa mà đi ngủ luôn một mạch tới sáng hôm nay, nên khả năng là cô cũng không để ý đến người ta thật.

"Hình như người thân của cậu thiếu niên kia đang tìm tiểu thư đấy, có vẻ là để cảm ơn tiểu thư thì phải."

Trắc Lệnh hỏi y tá: "Vậy đã có ai nói cho họ biết tôi ở đây chưa?"

"Không có, hôm qua cậu thiếu niên kia phải phẫu thuật, cả viện đều loạn cào cào lên, làm gì còn ai có thời gian mà nhắc đến tiểu thư trước mặt họ nữa chứ."

Trắc Lệnh nhận được câu trả lời lại cảm thấy thắc mắc: "Thế tại sao cậu ta lại được phân cùng phòng với tôi?"

Trắc Lệnh hỏi xong câu này, phát hiện trên mặt của y tá đã trở nên sửng sốt, khó hiểu nhìn cô chằm chằm: "Hàn tiểu thư thực sự không nhớ được cái gì sao?"

"....." Đột nhiên có cảm giác đây sẽ chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

"Chính tiểu thư là người đã mang cậu ta về đấy." Y tá hồn nhiên nói: "Vì tiểu thư là người mang cậu ta về, bệnh viện lại đang hơi thiếu phòng trống, nên viện trưởng sắp xếp cho hai người ở chung luôn."

Trắc Lệnh: "......"

Cho nên, chuyện này là do cô tiện tay nhặt trai ở ngoài đường về nên mới sinh ra cớ sự ngày hôm nay sao?

Phòng bệnh của Trắc Lệnh bởi vì một số lí do mà vẫn luôn chỉ có một mình cô ở, bệnh nhân nào cũng chẳng chịu vào. Trắc Lệnh vốn cũng không thích người khác ở cùng, cho nên cô rất hài lòng với kết quả này.

Nay lại không đâu lòi ra thêm một thanh niên, mà theo như lời cô y tá nói, còn là họa do mình gây ra.

Chả lẽ bây giờ đòi người ta chuyển phòng?

Chuyện này thực ra không phải là không thể, trên thực tế Trắc Lệnh còn có thể bao luôn cá cái phòng bệnh này ấy chứ.

Nhưng mà...

Trắc Lệnh trầm mặc nhìn người đối diện. Một lúc sau cô mới vén rèm lên, qua lỗ nhỏ cúi đầu nhìn cô y tá, hỏi: "Tình trạng của cậu ta thế nào rồi?"

Xung quanh giường của Trắc Lệnh có mắc rèm, y tá bác sĩ không được phép tùy tiện kéo rèm lên, kể cả khi khám cho cô, mà Trắc Lệnh lại rất ít khi đi ra ngoài, cũng không mấy khi kéo tấm rèm lên, cho nên người khác căn bản đều không biết đằng sau tấm rèm này là ai.

Nay Trắc Lệnh lại tự động mở rèm, y tá cơ hơi sửng sốt, hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần mà trả lời cô:

"Không ổn định lắm. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà các bác sĩ cũng không thể nói rõ được tình trạng hiện tại của cậu ta là như thế nào, cũng không biết... còn có thể nhìn thấy ngày mai nữa không."

Nói đến câu sau, cô y tá cố ý hạ thấp giọng xuống, đáy mắt còn lộ ra tia thương cảm đau xót, bộ dáng tràn đầy nuối tiếc cho cậu thiếu niên trẻ mà lại đoản mệnh kia.

"Người thân của cậu ta còn là hai đứa trẻ, xem ra là anh em mồ côi sống với nhau rồi...."

"Họ chưa trả được tiền viện phí sao?" Trọng điểm của Trắc Lệnh không giống người thường lắm.

Y tá thở dài, tiếc nuối gật đầu: "Những đứa trẻ này nhìn qua chắc bên ngoài cũng sống không được sung sướng gì, hiện tại còn phải chịu gánh nặng tiền nong như vậy. Thật là, thói đời bạc bẽo."

Y tá không nhịn được cảm thán một câu.

Trắc Lệnh lại không tiếp lời y tá, cô liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, rồi lại nhìn cô y tá với vẻ mặt ủ rũ bên cạnh: "Chắc chị vẫn còn nhiều việc nhỉ?"

"À vâng." Y tá ngây ra một lúc, rồi sực nhớ ra việc của mình, hướng về phía Trắc Lệnh cúi gập người: "Vậy Hàn tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe, tôi xin phép đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro