trăng nơi đáy nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by Nae.

Smol note: Đây là fic Tán Tu đầu tiên và cũng là cuối cùng mình viết, dành cho một người bạn và cũng là lời từ biệt của mình dành cho Tô Mộc Thu cũng như Tán Tu. Sinh li tử biệt, người đã ra đi xin được để lại trong quá khứ.

Fanfic được đăng lại từ wordpress Nguyệt Dạ Yên Phong do chính chủ đăng, vui lòng không mang fic ra khỏi đây repost bất nơi nào khác.

// // //

Mơ hồ

Có một người đang đứng thẫn thờ nhìn vào đáy nước. Mặt nước lặng im. Cảnh vật lặng im. Đêm lặng gió. Trăng tròn chiếu xuống nơi đáy nước, rực sáng cả một vùng nước vốn tối tăm bao la. Người đàn ông ấy quay người lại, hướng lưng về hồ nước, rít một hơi thuốc dài rồi thở ra, khói thuốc quẩn quanh vấn vít quấn lấy thân người trong đêm cô tịch.

"Nếu như nhân sinh còn rất dài..."

Người đó bỗng quay đầu, thấy xa xa có bóng người như đang mỉm cười, dang tay hướng về mình. Mờ mờ ảo ảo. Thực thực hư hư. Không rõ ràng nữa. Không còn cần nữa. Nhưng không cự tuyệt thứ ảo giác xa vời ấy mà vẫn muốn dõi theo.

"Cậu ấy không còn ở đây."

Diệp Tu thì thầm, như nói với ai đó, lại như đang nhắc nhở chính bản thân mình. Cậu ấy đã ra đi mười năm, mà đường đến Vinh Quang cũng còn xa lắm. Mười năm gió cuốn mây bay, gió thổi vào khóe mắt hanh hao, chợt nhận ra đã không còn khóc nữa.

Thực

Tháng tám trời thu trong xanh, tiệm net Hưng Hân chẳng thay đổi gì so với thường khi, khách tập nập đến chơi máy, khách tấp nập về, đều đặn. Diệp Tu hiếm khi rời mắt khỏi màn hình máy tính, để Quân Mạc Tiếu dừng lại ở một quãng vắng người chơi qua lại, ngước lên đảo mắt một vòng quanh tiệm net. Tiếng chị chủ Trần Quả đang la mắng lọt vào tai nghe, câu được câu chăng, hình như là đang mắng mấy người thợ sửa máy tính. Chuyện thường thấy, hắn làm ngơ, lơ đãng thả hồn về quá khứ xa xa. Quãng mười năm trước, đã từng có một người hay cằn nhằn với hắn. Về đủ thứ chuyện. Nào là trách hắn vô tâm không để ý đến sức khỏe của mình, ăn cơm ít hơn so với mọi khi, mê game đến nỗi ba ngày không tắm giặt, vân vân. Lại như nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Mộc Tranh quanh đây, ừ, tưởng như chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua, hôm kia vậy.

"Bị công kích kìa!" Đường Nhu ngồi bên cạnh thấy Diệp Tu không chú ý, liền đập vào vai hắn, nhắc nhở.

Diệp Tu giật mình, hướng sự tập trung trở lại màn hình, quả nhiên cột HP của Quân Mạc Tiếu đã tụt xuống một chút. Hắn điều chỉnh hướng nhìn của Quân Mạc Tiếu, không thấy gì, hẳn là kẻ đánh lén đã bỏ chạy mất dạng. Có lẽ do hắn treo máy nghĩ vẩn nghĩ vơ, nhân vật đứng im nên mới có kẻ công kích kiếm chác. Diệp Tu theo thói quen rút điếu thuốc ra bằng một tay, mồi lửa rồi hít một hơi, trả lời:

"Không vấn đề gì, có mất tập trung đôi chút nên bị đánh lén."

"Ai cũng thấy như vậy," Đường Nhu điều khiển Hàn Yên Nhu đánh quái, tai nghe đã tháo đặt trên cổ, ngay lập tức đáp lại, "Anh mệt thì đi nghỉ đi."

Diệp Tu mỉm cười lắc đầu, không nghĩ gì thêm nữa, ung dung cho Quân Mạc Tiếu chạy không mục đích. Mãi đến khi Trần Quả xong việc, đến cốc cho Diệp Tu một cái vào đầu, có vẻ là rất đau, vì hắn nhăn tít mày lại, tàn thuốc vô ý rơi ra bàn.

"Đồ ngốc nhà cậu, dám hút thuốc ở đây sao? Vào khu vực dành riêng cho người hút thuốc rồi muốn làm gì thì làm! Lại còn làm vương vãi tàn thuốc, muốn chết sớm phải không?"

Diệp Tu cười cầu hòa, "Chị chủ đừng nóng, tôi đang nghĩ về quá khứ nên nhất thời theo thói quen châm thuốc, sẽ dọn ngay đây."

Nói đoạn vội vã đi tìm gạt tàn, dụi tắt điếu thuốc, phủi phủi mấy cái tàn thuốc đã nằm gọn trong gạt tàn, động tác vô cùng nhanh và chuyên nghiệp.

Trần Quả thấy Diệp Tu dọn xong mới tạm hài lòng, dịu giọng hỏi, "Cậu nghĩ về cái gì mà ngơ ngẩn vậy? Có thể kể ra không?"

Hắn sau khi ngồi lại vào bàn máy tính, lập tức cuốn mình vào trò chơi, đáp qua loa, "Về một người đã không còn nữa."

Giọng Diệp Tu nhẹ như gió, nghe sầu sầu, có lẽ như đang chạm đến vết thương trong lòng hắn, Trần Quả ái ngại và Đường Nhu cũng quay sang, nhưng khi Trần Quả vừa định mở lời xin lỗi thì hắn lại nhe nhởn cười, "Đừng bận tâm, quá khứ đã xa rồi không cần nhắc đến!"

"Được rồi mặc xác cậu, lo mà chơi game đi!" Trần Quả nhìn vẻ mặt khó ưa của cái tên neet trước mặt, chán chường quay đi, thầm nghĩ có lẽ trong lòng hắn đang buồn lắm.

Diệp Tu buồn thật, chỉ là hắn không muốn để lộ ra, vì không hiểu sao hắn lại ngồi nghĩ về Tô Mộc Thu. Hắn nhìn chiếc Thiên Cơ Tán trong tay Quân Mạc Tiếu, lại tưởng như đang ngồi cạnh một tên ngốc nào đó, cùng nhau bàn chuyện kí hợp đồng bước vào giới Liên Minh chuyên nghiệp, cùng mơ ước đến một tương lai sáng lạn. Tiếc là, giờ tên ngốc ấy không còn nữa. Diệp Tu thở dài. Đường đến Vinh Quang vẫn còn xa lắm.

"Vì cậu ấy không còn ở đây."

A Thu, tôi thật sự rất nhớ cậu. Rất rất rất nhớ. Gió thổi vào khóe mắt hanh hao, chợt nhận ra đã không còn khóc nữa.

Quá vãng

Diệp Tu năm ấy mười lăm tuổi bỏ nhà ra đi lang thang, không biết đi đâu về đâu ngồi bơ vơ trên ghế đá công viên, rồi gặp Tô Mộc Thu mười sáu tuổi cùng em gái là Tô Mộc Tranh, hai người đó đã đưa hắn về, cho hắn một gia đình không áp lực về chuyện kế thừa. Diệp Tu đã nghĩ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình, và cầu mong thời gian ngưng đọng lại, cho hắn một lần tham lam giữ thứ hạnh phúc mong manh ấy, dù chỉ thêm một chút.

Đêm ấy hắn còn nhớ, trăng tròn vành vạnh chiếu sáng xuống mặt hồ, xuống tận đáy nước, loang loáng ánh vàng. Nụ cười của Tô Mộc Thu cũng sáng, in trong đáy mắt Diệp Tu. Đôi mắt của Tô Mộc Thu, làm Diệp Tu ngỡ mình đang được chìm vào nơi đáy nước. An lành vô cùng. Bình yên vô cùng. Diệp Tu vô thức nắm lấy bàn tay đưa ra của Tô Mộc Thu như thế, vô thức rơi vào lưới tình mà có lẽ khi ấy hắn chẳng hề hay. Diệp Tu mười lăm tuổi đã trót yêu Tô Mộc Thu mười sáu tuổi từ ấy, thứ tình cảm ban đầu chỉ nhen nhóm rồi bùng lên như một ngọn lửa cháy. Trăng nơi đáy nước, thật mà không thật, thực thực mà lại hư hư. Tình cảm của Diệp Tu, thấy mà không thấy, thực thực mà lại hư hư. Là yêu hay chỉ đơn thuần là lòng ngưỡng mộ, bản thân Diệp Tu bấy giờ chưa rõ.

Ai cũng bảo, Tô Mộc Thu là một con người hiền hòa, lại dịu dàng ôn nhu, lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng Diệp Tu lại nói, con người cười nhiều căn bản rất đáng sợ, vì chẳng thể biết họ đang nghĩ gì. Quả vậy, Tô Mộc Thu mặt đen mà miệng vẫn cười, la mắng thói ăn ở bê bối của Diệp Tu suốt ba tiếng đồng hồ không nghỉ. Diệp Tu mười lăm tuổi rất sợ bị A Thu quở trách, Diệp Tu hai mươi lăm tuổi lại thèm được ai kia mắng như ngày xưa. Mười năm gió cuốn mây bay, bóng hình Tô Mộc Thu cũng nhạt nhòa dần theo năm tháng. Chút kỉ niệm xưa kia giống như một mảnh vỡ của tấm gương kí ức, một mảnh hồi tưởng nhạt màu đã vỡ vụn mà Diệp Tu còn nắm trong tay, vậy thôi.

"Vì cậu ấy không còn ở đây."

Sinh li tử biệt. Phàm là người ai mà biết được chia li chỉ cách nhau một ngưỡng cửa. Ai mà biết lời tạm biệt "tôi đi rồi sẽ về" lại trở thành lời nói dối duy nhất trong cả đời Tô Mộc Thu. Ai mà biết được, khi Diệp Tu nhận ra ai là người hắn yêu thương nhất, lại chính là lúc người đó rời bỏ thế giới của hắn mà đi. Ban đầu chỉ cách nhau một ngưỡng cửa nhà, sau cùng lại thành cả một thế giới. Anh ra đi. Hắn khóc. Khóc thầm. Sự yếu đuối ấy Diệp Tu có để cho ai nhìn thấy bao giờ đâu. Bản thân hắn cũng chưa bao giờ là một người ủy mị. Nhưng đau đớn ập đến bất ngờ quá, lời yêu thương chưa kịp nói, cảm xúc muốn giữ trong lòng cũng không thể nữa. Mười năm gió cuốn mây bay, gió thổi vào khóe mắt hanh hao, chợt nhận ra đã không còn khóc nữa. Phải chăng vì nước mắt đã cạn khô?

Thực ra, đó chỉ là bình tâm lại. Và rồi quên đi nỗi đau.

A Thu đã đi rồi. Căn nhà vốn có ba người nay khuyết hẳn một chỗ. Trống vắng đến quạnh hiu. Diệp Tu bắt đầu hút thuốc. Mượn mùi khói vẩn vương quấn quýt mà quên đi mất mát.

Anh hai đi rồi. Mộc Tranh phải tự học cách chăm sóc bản thân mình, cô không muốn làm Diệp Tu phải bận lòng thêm nữa.

A Thu đi rồi, tay thiện xạ sát cánh bên Nhất Diệp Chi Thu cũng không còn nữa. Diệp Tu học cách tự mình tiến lên mà không còn nhìn sang bên cạnh mình tìm bóng dáng người quá cố.

A Thu thực sự đã đi mười năm. Nhất Diệp Chi Thu cũng đổi chủ. Chỉ còn ước nguyện hướng tới Vinh Quang của hai người, nhất định Diệp Tu sẽ hoàn thành.

Trăng nơi đáy nước

Vinh Quang năm 20xx, chiến đội Hưng Hân trở thành quán quân. Đội trưởng Hưng Hân Diệp Tu nâng cao chiếc cúp Vinh Quang, bước lên vị trí cao nhất dành cho nhà vô địch. Sau vài lời phát biểu đã soạn trước, hắn mỉm cười, nhìn vô định. Có người sau này đã khẳng định, nhìn thấy lúc đó Diệp Tu thì thầm, như nói với ai đó mà cũng như đang nói với chính bản thân mình:

"Tôi làm được rồi, A Thu."

.

Có một người đang đứng thẫn thờ nhìn vào đáy nước. Mặt nước lặng im. Cảnh vật lặng im. Đêm lặng gió. Trăng tròn chiếu xuống nơi đáy nước, rực sáng cả một vùng nước vốn tối tăm bao la. Người đàn ông ấy quay người lại, hướng lưng về hồ nước, rít một hơi thuốc dài rồi thở ra, khói thuốc quẩn quanh vấn vít quấn lấy thân người trong đêm cô tịch.

"Tôi về rồi."

Diệp Tu buông mình vào nơi đáy nước, đưa tay ôm lấy mặt trăng kia vào lòng. Bóng hình Tô Mộc Thu mờ mờ ảo ảo đến bên cạnh Diệp Tu, hôn khẽ vào môi hắn.

Mừng cậu trở về.

"Nếu như nhân sinh còn rất dài, ta nguyện cùng người hướng tới Vinh Quang."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro