Chương 1: Thế giới thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc Phàm, sáu điểm!"

Khi thầy dạy toán Đặng Vĩnh Xuyên đọc một tiếng cả lớp cười ầm lên.

Hầu như tất cả mọi người xoay qua nhìn thiếu niên mái tóc đen ngắn ngồi ở hàng sau cùng trong phòng học kia, người đó chính là Mạc Phàm, một tên lạ thường thi được điểm với một con số.

"Mạc Phàm em phải học tập Mục Bạch cho tốt, bài thi khó như vậy người ta còn thi được 96 điểm, em làm sao thi bằng điểm lẻ của người khác, đừng phụ với của tên mình" Đặng Vĩnh Xuyên thở dài nói.

Làm sao lớp học mình lại có một học sinh vấn đề như vậy, rõ ràng lúc nhập học thành tích hạng nhất, đến cấp 3 lại nát như vậy, thi được thành tích thê thảm không nỡ nhìn, kéo điểm trung bình của cả lớp thụt lùi.

" Thầy, nó đã rất xứng đáng với tên nó, Mạc Phàm, Mạc Phàm, chính là không tầm thường mà, hắn so với bình thường còn thấp hơn mấy cấp, sắp thành cặn bã rồi" học sinh tên Mục Bạch nói.

"Ha ha ha ha ha ~~~~"

"Thật là!"

"Đúng là Mục Bạch, chửi người còn có thể không dùng từ thô tục, quả thật không tầm thường đều đã thành cặn bã rồi"

Trong lớp cười một tràng, cho đến khi Đặng Vĩnh Xuyên bắt đầu giảng bài mọi người mới dừng lại.

"Tên Mục Bạch này thật là đáng ghét, nghĩ mình đẹp trai thành tích tốt là giỏi lắm sao" thằng bạn mặt đen ngồi cạnh Mạc Phàm nói.

"Trẻ con thôi mà." Mạc Phàm hoàn toàn khinh thường nói

"Tan học đi đánh xếp hạng đôi không?"

"Có chuyện, không đi được"

"Lại đi giúp cái ông Doanh à? Cũng chỉ mày dám đi căn nhà lá nát sau núi kia. Đúng rồi tao muốn kiếm mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn ma huyễn để đọc, mượn trước mày một quyển nhé!"

"Trong cặp sách của tao ấy, có điều mày ít xem mấy loại tiểu thuyết này đi, đều tẩu hỏa nhập ma rồi" Mạc Phàm nói

. . .

Đối với học sinh mà nói tiếng chuông tuyệt vời nhất dĩ nhiên là chuông tan học. Sau khi kết thúc chương trình học cả ngày khô khan Mạc Phàm ngáp rồi đeo cặp sách đi về hướng sau núi.

Sau núi là cửa sau ngôi trường, bình thường không có ai đi.

Thằng bạn ngồi cùng bàn nói ông Doanh chính là bảo vệ của học viện ở phía sau núi, trường học vì bảo đảm học sinh an toàn đồng thời cũng không để cho học sinh nội trú từ sau núi chuồn ra ngoài quán nét thâu đêm, cho nên để cho ông Doanh canh ở đó.

Ông lão không có người thân không có bạn bè, khoảng thời gian trước đã qua đời cũng không có người hỏi thăm, nhà trường giúp ông ấy qua loa chôn cất.

Mạc Phàm khá quen với ông Doanh, trước khi ra đi ông nói là giữ lại cho Mạc Phàm một ít đồ, đến hôm nay Mạc Phàm mới nhớ tới ý tốt của lão nhân gia thế là đi nhà lá của ông ấy xem qua.

Ông Doanh luôn nói bản thân ông ấy là một nhân vật truyền thừa nào đó rất trâu bò trong lịch sử, trong tay có một chiếc nhẫn cổ năm ngàn năm...

Mạc Phàm thấy qua chiếc nhẫn kia, màu đen xì căn bản cũng không giống như đồ cổ gì, quan trọng nhất là Mạc Phàm thật ra thì đã sớm cầm chiếc nhẫn này đi giám định rồi. Ông chủ không bình tĩnh đem đuổi Mạc Phàm ra ngoài nói chiếc nhẫn đồng đốt trong lò ra mà cũng coi như là đồ cổ để bán, cho nên Mạc Phàm cũng không có tin tưởng ông Doanh khoác lác những thứ kia nữa.

Mạc Phàm coi như là kỷ niệm nhận lấy ý tốt của lão nhân gia trước lúc ra đi.

Ông Doanh là một ông bảo vệ rộng rãi, đối với sinh tử thật ra thì thấy rất mờ nhạt, Mạc Phàm cũng cầu chúc tạm biệt ông ra đi.

Chết chưa biết chừng là máy chủ này không còn hoạt động, cho đến khi mở máy chủ mới cày lại thì sao?

"Mày có tin hay không, ở nơi đây tôn trọng khoa học nơi khác còn có một không gian song song tồn tại, chỗ đó là thế giới ma pháp học không phải là khoa học mà là ma pháp..."

Đây là do ông Doanh thường xuyên nói một câu điên điên với Mạc Phàm, cho nên Mạc Phàm thấy ông ấy sau khi ra đi cũng tin tưởng ông ấy đi máy chủ khác mở nick nhỏ cày lại.

Chiếc nhẫn tìm được rất dễ dàng, bên trong hộp gỗ phía dưới giường trúc.

Mạc Phàm mở hộp ra loáng thoáng cảm giác có một phần khí tức đục ngầu từ trong hộp tản mát ra, cảm giác còn rất mơ hồ, có điều Mạc Phàm đã mười lăm mười sáu tuổi rồi, có thể sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này thật có công pháp, càng sẽ không tin tưởng ông Doanh, đeo chiếc nhẫn của ông lên học tập công pháp là có thể cứu giúp được vũ trụ với cái lý do đó.

Nhẫn đen xì chính là chiếc nhẫn rất bình thường, nếu nói chỗ đặc biệt nhất chính là bên trong có tám cái lỗ rất nhỏ, thợ thủ công bình thường đều có thể làm được.

Nhẫn đen xì lạnh buốt, khi Mạc Phàm đeo lên lập tức liền cảm thấy lạnh thấu tim, giữa mùa hè lại lạnh run run, có chút cổ quái!

"Cổ quái cái rắm ấy." Suy tính chốc lát Mạc Phàm liền bỏ đi ý nghĩ ngu ngốc kia rồi.

Buổi tối còn phải đi làm việc, đúng lúc ập đến một cơn buồn ngủ, Mạc Phàm chỉnh lại cái chiếu trúc ở trong phòng nằm xuống ngủ một giấc trước, 10 giờ rồi lát nữa còn phải đi siêu thị 24h làm nhân viên bán hàng, phải thức đến 6 giờ sáng.

...

Buồn ngủ quá, Mạc Phàm trực tiếp liền ngủ luôn.

Ánh chiều tà từ khe hở giữa núi rơi xuống chiếu vào một tia màu đỏ máu, nhuộm đỏ cánh rừng cây sau núi, cũng nhuộm đỏ căn nhà lá nho nhỏ này.

Giống như là một mảnh bóng tối đang chậm rãi đóng kín cửa lớn, lộ ra trong bóng tối chói lọi một chút xíu ánh sáng thu vào đến bên trong cửa. Khi nắng chiều hoàn toàn chìm vào đến dưới núi hết thảy bị mờ tối thống trị lúc này một tầng sắc thái kỳ dị tựa như bị trùm lên sau núi.

Từ xa nhìn lại, một khu vực này giống như là hư vô, trong nước cảnh tượng mơ hồ, ánh dương đỏ máu lặn xuống như ảo ảnh!

Thiếu niên ngủ say ở trong nhà lá vẫn đánh tiếng ngáy, nào ngờ ở tay trên ngón tay mang chiếc nhẫn lại phát ra tiếng kêu chói tai, giống như là đang đáp lại cái ảo ảnh chiếu rọi kia ở thế giới chân thật.

"[Ông ông] ~~~~~~~~~~~~~~~~~ "

Nó rung động, toàn bộ không gian cũng đang rung rung!

Trung học Thủy Nam nằm ở núi phía nam của thành phố, ngọn Nam Sơn này cao to bề thế hướng về hạ thành.

Thành phố đã lên đèn sáng choang, đường phố, cửa hàng, cao ốc, chung cư, toàn bộ ánh sáng lóng lánh rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, ông lão tản bộ tiêu cơm tối, các bác gái nhảy rất xung trên quảng trường, những đứa trẻ đang đuổi nhau trong hẻm nhỏ, những đôi tình nhân hẹn hò ở công viên...

Ban đêm không hề mang đến cho mọi người bất kỳ lo lắng và sợ hãi, ngược lại thì hưởng thụ kiểu tan học, tan việc, an nhàn nhàn nhã sau khi ăn xong, nhưng mà nếu có người đưa mắt nhìn trung học Thủy Nam ở ngọn núi phía nam thành phố mà nói nhất định sẽ phát hiện, vốn là giống như chỗ khác hẳn là sân trường sáng lên ánh đèn chẳng biết lúc nào đang bao phủ một tầng hỗn độn!

Không gian vốn là bình tĩnh như mặt nước, lúc này đột ngột xuất hiện theo một thời không trống rỗng bị vòng xoáy tựa như chiếm đoạt, càng ngày càng ác liệt lại lặng yên không một tiếng động!

Một bên là yên ổn bình yên, thành phố rực rỡ ánh đèn!

Một bên là vòng xoáy màu đen chiếm lấy nửa bên núi!

Ở nơi này mới vừa đêm đến thành phố phía nam trong mùa hè hợp thành một bộ tranh vô cùng đáng sợ

Hết thảy các thứ này thời không dị biến, không cách nào dùng khoa học để giải thích được.

Mà trung tâm thời không trống rỗng chính là nhà lá sau núi....

Vòng xoáy to lớn đột nhiên lan truyền, ngay sau đó tan thành mây khói tựa như hết thảy cũng không có phát sinh qua.

Ai đó vẫn đang ngủ say như cũ mơ giấc mộng đẹp, nào ngờ hết thảy đã xảy ra thay đổi to lớn, rơi đến một không gian song song khác.

...

...

Không sơn mới mưa cho mùa hè nóng nực này một cái cú đấm lạnh lùng hung hãn, ép xuống cái kiêu căng phách lối.

Không khí sáng sớm đặc biệt tốt, cửa trường học tản ra mùi thơm mê người ở cửa hàng bánh bao nóng hổi, từng cây một bánh tiêu vàng rực rỡ càng câu người thèm ăn.

"Thất thúc, bánh tiêu sữa đậu nành." Một thiếu niên có chút mặt dơ bẩn đầu bù ngồi ở trên băng ghế, nói với ông lão bán bánh tiêu.

"Đến đây." ông lão bán bánh tiêu nhanh chóng lên sữa đậu nành, đặc biệt đơm cho tràn đầy,vẻ mặt cười bóng loáng dầu mỡ, "Mạc Phàm à, các cháu sắp khảo hạch ma pháp rồi, nên phải cố gắng cho tốt tranh thủ đỗ vào trường ma pháp sư chuyên nghiệp, cho gia tộc chúng ta dựa vào a."

Mạc Phàm sững sờ nhìn một cái bản thân mình và Thất thúc bán điểm tâm ở cửa trường học, cẩn thận suy nghĩ một chút, đoán chừng là mình nghe lầm, thế là vừa ăn vừa gật đầu.

Hôm qua ngủ nhiều quá đầu óc choáng váng rồi,làm một giấc mơ cảm giác giống như là đi du lịch qua rất nhiều thế kỷ, tỉnh lại một khắc kia dường như cách một đời, không biết đông tây nam bắc, không biết buổi sáng buổi trưa.

Mạc Phàm ăn như hổ đói cầm trên tay nửa cái bánh tiêu vừa mới định mở miệng, đột nhiên cảm giác bên cạnh trầm xuống, một nửa cái đầu hói của đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi ở bên cạnh, trên người tỏa ra một mùi thuốc lá.

"Mạc Phàm ăn sáng à" Người đàn ông Hói đầu cười chào hỏi Mạc Phàm.

"Hồ Đoạn Trường, chào buổi sáng chào buổi sáng." Mạc Phàm cũng vội vàng cười chào hỏi.

Người này chính là người nổi tiếng lẫy lừng lâu năm Hồ Đoạn Trường, mỗi ngày mặc âu phục không vừa người, bên trên nhô lên một cái trán sáng bóng.

"Tôi không có mang đồng hồ, mấy giờ rồi?" Hồ Đoạn Trường lộ ra một miệng răng vàng khè hỏi.

Mạc Phàm móc ra chiếc Nokia nát của mình nhìn một chút:"Còn 15 phút nữa chuông reo"

"Chết rồi không còn kịp rồi mình còn có một PPT lý luận ma pháp chưa làm xong bữa sáng không kịp ăn rồi..." Hồ Đoạn Trường thoáng cái lại đứng lên, thiếu chút nữa để cho Mạc Phàm mất trọng tâm.

"Ông chủ sữa đậu nành không cần nữa... Đi tới phòng làm việc quá chậm, thôi bỏ đi tiêu hao chút ma lực này không sao." Hồ Đoạn Trường lầm bầm lầu bầu ở đó.

Mạc Phàm lại đang bối rối, cảm giác Hồ Đoạn Trường đang nói tiếng sao hỏa.

Vừa lúc đó cảm thấy là mình nghe lầm, bỗng nhiên mái hiên che nắng của cửa hàng sữa đậu nành thay đổi quỷ dị, tựa như có khí ép từ giữa cửa hàng sữa đậu nành trào ra.

Luồng gió yêu thổi tới, thổi tóc của Mạc Phàm rối mù, vạt áo càng là run run phát vang.

"Phong quỹ - chạy nhanh! "

Hồ Đoạn Trường bỗng nhiên nói lẩm bẩm, liền nhìn thấy âu phục không vừa người của ông ấy đột nhiên động động, như có gió lớn rót vào.

Cà vạt bay lượn, gấu quần đong đưa, Mạc Phàm kinh hãi, cái này, mẹ nó sáng sớm làm sao lại có gió nổi lên, còn vô cùng mát lạnh từ Hồ Đoạn Trường thổi.

"Phù ~ ~ ~ ~ "

Một đạo thanh quang vạch qua, Mạc Phàm loáng thoáng thấy quanh thân Hồ Đoạn Trường xuất hiện một cái quỹ đạo ánh sao hoa lệ, ánh sao quỹ đạo này chợt lóe rồi biến mất.

"Bạn học Mạc Phàm này, thầy đi trước một bước đây, em phải học tập thật giỏi nhé." Hồ đoạn trường xoay đầu lại hướng Mạc Phàm lộ ra nụ cười tràn đầy răng vàng khè của ông ấy.

Mạc Phàm thấy đều có chút ngu người, còn chưa phản ứng kịp, lúc này liền nghe thấy "Vèo" một tiếng

Hồ Đoạn Trường hơi mập, hói đầu, âu phục không vừa người tựa như mở ra treo bên ngoài vậy. Luồng gió yêu mới vừa rồi kia cuốn lên bụi mù cấp tốc chạy như điên hướng tới trường học !!

Quá trình ông ấy lao nhanh chạy như bay kiểu này vô cùng mau, những học sinh mặc đồng phục đang đi bộ nhìn như dừng lại vậy, vị Hồ Đoạn Trường lướt qua bọn họ nhanh chóng như con thoi, chỉ để lại một đường quỹ đạo phong trần và ngơ ngác...

Ngắn ngủi mấy giây Mạc Phàm thậm chí cảm giác đoạn trường kia khuôn mặt răng vàng khè còn in ở trước mặt mình, nhưng lúc này ông ấy đã biến mất ở chỗ sâu cửa trường học không nhìn thấy bóng dáng.

Bên tai còn quanh quẩn"Em phải học tập thật giỏi nhé!", người lại không thấy đâu nữa, một nửa mảnh vụn bánh tiêu vẫn còn nhai ở trong miệng, động tác nhai lại hơi ngừng, mà nửa cái bánh tiêu khác cứ như vậy từ khe hở bàn tay của Mạc Phàm tuột xuống!!!

Hồ Đoạn Trường, người là truyền nhân của Đoàn Dự à, tuyệt học lăng ba vi bộ tất cả đi ra????

...

Đây là ảo giác đây nhất định là ảo giác. Qua thật lâu sau Mạc Phàm mới dụi mắt một cái.

Nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, não bộ thần kinh bị gì đó, nếu không làm sao thấy hình ảnh như vậy.

Vội vàng ăn sáng xong, đến trong lớp lại vừa cảm giác, ông trời, cái này cái quỷ gì thế, sẽ lăng ba vi bộ của Đoạn Đoạn Trường?

Đến lớp, vì xua tan ảo giác mới vừa rồi của bản thân, anh ấy không nói hai lời nằm ngủ ở trên bàn.

Bên tai truyền đến trước bàn hai người học sinh điển hình nói nhỏ, một người nói:"Còn lại chưa tới một tháng, nếu như không thi đậu cấp 3 có thể làm thế nào được."

"Mày giỏi như vậy , chắc chắn vào trường nhất trung Thiên Lan ma pháp rồi."

"Đâu có đâu mày mới là loại giỏi, lớp lý thuyết điểm số cao như vậy, hầu như tất cả yêu ma chỉ cần phải lấy ra mày đều biết, hơn nữa biết nhược điểm bọn nó là gì."

Mạc Phàm nhướng mày một cái, đây cũng không phải là bản thân lần đầu tiên nghe được cái khái niệm ma pháp này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bản thân lại có ảo giác âm thanh? ?

Ông đây không có chơi thuốc, ngay cả thuốc lá còn không hút mà!

Bỏ đi, nhất định là bản thân ngủ không ngon.

Mạc Phàm bỏ qua hai cái thằng bệnh thần kinh đang đối thoại này, nhanh chóng tiến vào trong ngủ say.

Nhiều năm kinh nghiệm đi học như vậy để cho Mạc Phàm học được kỹ năng cao cấp tự nhiên ung dung trên bàn học ngủ sau một giây

...

Các bạn học mở sách ra, hôm nay chúng ta như cũ học mấu chốt bước đầu phóng ra ma pháp, còn nhớ tôi đã nói qua với các em không, phải hoàn thành cái sơ cấp nhất của ma pháp, đầu tiên là phải đem bụi sao ma pháp của các em thành chấm nhỏ cùng các chấm nhỏ khác tương liên, như vậy mới có thể tạo thành một ngôi sao có quỹ tích, lực ma pháp mới có thể dẫn truyền, cái nguyên lý này tôi đã nói với các em rất nhiều lần, đồng thời nó cũng là điểm chính mà các em phải thi." Thầy dạy toán Tô Thanh Chí duy trì âm thanh trầm bổng dạy học.

Mạc Phàm theo tiếng dạy của thầy chìm vào mộng sâu hơn, nhưng khi anh ấy một lần nữa nghe được phóng ra Ma pháp, ngôi sao" Sau mấy chữ này, anh ấy bỗng chốc tỉnh giấc.

"Mạc Phàm, nghe học hẳn hoi cho tôi, chỉ còn lại không tới một tháng cuối cùng, em còn xao nhãng bản thân như vậy!" Tô Thanh Chí liếc mắt liền thấy được Mạc Phàm nhất thời mắng.

Trong lớp các bạn học cũng đều quay đầu lại, len lén cười ở đó, cười học sinh kém đã trở thành chuyện thích làm nhất của bọn họ trong lớp.

"Mở sách của em ra cho tôi." Tô Thanh Chí tiếp tục nói.

Mạc Phàm không biết phải làm sao, mở sách của mình ra...

" Mẹ kiếp, cái này lại là cái quỷ gì vậy??" Mạc Phàm thiếu chút nữa mắng ra.

Vốn đang là sách toán học những thứ hình học hàm số công thức toàn bộ không thấy, hoàn toàn đổi thành cái gì mà tinh quỹ, tinh đồ, xem không hiểu, còn có giống như sao rơi vạch qua đường nối, hợp thành nhìn qua giống như... Giống như... ****** Giống như ma pháp trận !!

Mạc Phàm ép buộc áp chế nội tâm kinh ngạc của bản thân, sau đó lại hiểu rõ là cái gì.

Chờ lúc thầy dạy toán không để ý mình nữa, dưới bàn Mạc Phàm đạp thằng bạn ngồi cạnh một cước nói:"Mày trêu tao phải không, đem sách của tao đổi thành thứ gì rồi, mau đem sách toán học của tao ra."

"Đại ca sách số học cái gì thế?" Thằng bạn mặt Than đen ủy khuất, bản thân không trêu chọc ai.

"Mày tự nhìn xem những thứ này là cái gì, nhanh mang sách trả lại tao." Mạc Phàm mở sách chỉ vào những tinh quỹ kỳ lạ, ma pháp đồ tiêu, chú ngữ kỳ quái nói ra.

"Mạc Phàm lão đại, đây chính là sách dạy ma pháp mà. Cái gì mà số học, mày tối hôm qua lại thâu đêm xem tiểu thuyết khoa học đi, còn nói tao xem tiểu thuyết khoa học tẩu hỏa nhập ma, bản thân mày cũng không phải đâu." Thằng bạn sậm mặt lại nói ra.

Mạc Phàm nghe thằng bạn phản bác, cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Cái này cũng cái gì với cái gì thế.

"Mày đừng cho là tao nói bậy nói bạ." Mạc Phàm cả giận nói. Tiểu tử này giả bộ còn thật giống nhỉ, vấn đề tao sẽ tin tưởng người có bệnh thần kinh không.

"Lão đại mày thật xem tiểu thuyết xem đến điên rồi, nơi này của chúng ta là thế giới ma pháp có được hay không, ở đâu ra cái số học loại mơ hồ lại, không thực tế, phải có lời ta con mẹ nó mỗi ngày học lý luận ma pháp nhàm chán như vậy, hệ nguyên tố bài yêu ma, sớm đi học số học, ngữ văn những thứ này vật có ý tứ." Thằng bạn chính nghĩa đem lời nói thấm thía nói ra với Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhìn biểu cảm của thằng bạn, tên khốn này lúc đang nói lật lại lời, mẹ nó lại không có lộ một chút sơ hở giống như thật là chuyện như vậy vậy.

Thằng ngồi cùng bàn bệnh thần kinh rồi, nó không chỉ có bệnh thần kinh, còn muốn đem bản thân biến thành bệnh thần kinh!

Mỗi ngày học lý luận ma pháp, hệ nguyên tố, bài yêu ma... nhàm chán như vậy.\

A a! May mà ngươi nói ra khỏi miệng!

"Mày không tin, bản thân mày nghe thầy cô nói cái gì." Thằng bạn thấy Mạc Phàm biểu cảm khác thường thản nhiên nói.

Mạc Phàm lúc này mới cẩn thận thầy dạy toán Tô Thanh Chí nói, nhưng mà vọt một cái tiếng sao hỏa, vọt một cái một loạt từ lọt vào tai Mạc Phàm hoàn toàn nghe không hiểu. Làm cho Mạc Phàm cảm giác cả người cũng không ổn rồi.

Tô Thanh Chí nửa chữ đều không nói từ bản thân quen thuộc"Hàm số, công thức" Ngược lại vô số lần nói đến"Tinh quỹ, tinh đồ"Thậm chí còn nhắc tới "Hỏa hệ, băng hệ, thủy hệ" Các loại vân vân.

"Điên rồi đều điên hết rồi."

Niềm tin Mạc Phàm rất kiên định, anh ấy sẽ không tin tưởng những lời này.

Tiết học sau chính là tiết mình yêu thích nhất của cô ngữ văn - tiết học của cô Tần, xinh đẹp hấp dẫn (sexy) thành thục dịu dàng đôi | ngọn nhô thẳng, đẹp | mông tròn xoe, cô Tần nhất định sẽ không dùng loại chuyện hoang đường này tới lừa bịp mình!

...

Cố chịu qua không có cách nào hiểu tiết toán học, không bao lâu một dáng người thon thả cùng bộ váy màu đen của cô tần đi vào phòng học.

Cô ấy vẫn như thường ngày khẽ mỉm cười, nhất thời chiếu sáng toàn bộ lớp học, bạn học nam cả lớp bỗng chốc biến thành trẻ em trong nhà trẻ, mặt đầy hứng thú chào cô giáo.

"Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về lợi và hại của hắc ma pháp, mọi người hẳn đã biết hắc ma pháp tổng cộng chia làm 3 hệ, vong linh hệ, nguyền rủa hệ, bóng tối hệ, như vậy 3 hệ này không cùng cấp ma pháp thì là cái gì nhỉ..." Cô Tần nói liền mạch, âm thanh nhu nhã tuyệt vời.

Thường ngày Mạc Phàm cũng sẽ mặt đầy say mê nhìn và nghe, nhưng là hôm nay sau khi nghe xong những lời này biểu cảm của hắn lại là như ăn phải con ruồi chết vậy.

Hết lần này tới lần khác tên thần kinh ngồi cùng bàn còn ở bên cạnh thể hiện biểu tình "Mày xem đi, tao nói không sai"

Đm, mày không sai, đó chính là ông đây có bệnh!

Không thể nào! !

Mạc Phàm không nhịn được, từ trên băng ghế đứng lên.

"Cô Tần, chúng ta không phải là nên học tiết học ngữ văn không?" Mạc Phàm hỏi.

Thằng bạn Ngồi cùng bàn phát hiện Mạc Phàm đứng lên muốn hỏi, muốn kéo cũng kéo không được, sau khi nghe xong nó nói chỉ làm một việc "Oh my god" đập tay vào trán.

Vừa dứt lời phòng học an tĩnh bất chợt cười to.

Cả lớp hơn bốn mươi học sinh đều cười ngã trái ngã phải, nhất là Mục Bạch kia, nó cười nước mắt đều sắp tràn ra.

Cô Tần cũng không có cười, cô ấy chẳng qua là đẩy một cái dây vàng bên mắt kiếng, duy trì mỉm cười dùng cặp mắt miêu nữ trong suốt nhìn Mạc Phàm, nghiêm túc nói ra:"Mạc Phàm, em nói ngữ văn là khoa học đi, khoa học ở chỗ này là không tồn tại, em không nên say mê những thứ không chân thật kia, nên nghiêm túc học tập ma pháp thật tốt, làm một ma pháp sư có ích đối với xã hội, biết chưa?"

Bạn có thể tưởng tượng, lúc một cô ngữ văn đặc biệt chân thành, nghiêm túc nói ra như vậy một phen biểu tình trên mặt người thiếu niên nào đó lại là trời long đất lở như thế nào không???

Ông trời, ông giết ta đi!!

...

Ơ, không đúng, cô Tần vì sao nói lời này và cái ông Doanh đã qua đời đều nói giống như vậy?

Chẳng lẽ, thật sự có không gian ma pháp, hơn nữa bản thân đã rơi vào trong không gian ma pháp này??

...

...

Mạc Phàm vốn cho là hết thảy các thứ này là giấc mộng, đáng tiếc liên tục mấy ngày đều là như vậy.

Hơn nữa hắn ý thức tỉnh táo cũng nói cho bản thân, cái này căn bản không phải là giấc mơ.

Buổi sáng ngày thứ tư, hắn lần nữa mơ hồ ở nhà Thất thúc ăn bánh quẩy.

Bên cạnh hai học sinh nam đang thảo luận về ma cụ, ma cụ đồ chơi này là cái gì, Mạc Phàm không biết rõ, nghe giọng bọn họ là nó rất lợi hại, hơn nữa thứ này rất đắt, so với một chiếc xe.

"Mạc Phàm, làm sao không có tinh thần như vậy, hay là chú mua cho mày chút đồ nâng cao tinh thần, sắp thi cuộc thi lớn rồi, có thể thức tỉnh trở thành ma pháp sư hay không thì phải xem cuộc thi lần này thôi..." Thất thúc bán bánh quẩy rất quan tâm Mạc Phàm nói.

Mạc Phàm tự động bỏ qua lời Thất thúc đang hỏi bản thân thành tích học tập của mình.

"Hô hô hô hô hô ~~~~~~~~~~~~~~ "

Một luồng gió yêu kỳ dị lay động vị trí sạp nhỏ, cuốn lên một ít bụi đất sắp làm bẩn sữa đậu nành của Mạc Phàm, Mạc Phàm lấy tốc độ cực nhanh đem sữa đậu nành đổ vào cổ họng, cả người tỏ ra buồn bã.

Luồng gió yêu càng diễn ra càng ác liệt, Mạc Phàm thậm chí cảm thấy một luồng khí ép kỳ quái thành xoắn ốc chuyển từ từ ép xuống....

Đống cỏ khô bay lên, trên đường đất đá bay mù trời, từng cái váy che phủ Mạc Phàm đều có chút thói quen nhỏ các nữ sinh, các nàng kêu lên tiếng sợ hãi thẹn thùng.

Mạc Phàm cũng có một vài thói quen nhỏ, lại là thầy nào đang sử dụng "Phong quỹ" Ma pháp đi đường, mặc dù lần này động tĩnh hơi lớn.

"Ông... Ông trời ơi, đó là cái gì??"

"Má ơi, đẹp trai quá!"

"Cánh, người kia sau lưng lại có cánh, cực siêu cấp thấy giống trong video như đúc!!"

"Phong Dực, cha mẹ ơi, mình lại chính mắt thấy ma pháp phong hệ cao cấp - Phong Dực!"

Chung quanh một vùng huyên náo kêu lên, làm cho Mạc Phàm không cách nào an tâm ăn bữa sáng.

Mạc Phàm ngẩng đầu một cái bày ra bộ dạng thấy có lạ hay không, nhưng mà một khắc sau cả người hắn giống như gặp tia chớp đánh trúng mục tiêu vậy đứng ngẩn ở nơi đó, đôi mắt lim dim bỗng chốc mở rộng vô số lần cũng không cách nào dời đi tầm mắt!

Bầu trời trong xanh, một góc sân thượng của căn nhà, tàng cây đang đung đưa, cột cờ trường học phất phơ,...

Một người đàn ông mặc áo gió màu trắng bạc giống như ma quỷ trong ảo mộng, từ nơi xa không với tới ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung tươi đẹp.

Mạc Phàm ngồi ở hàng sau phòng học, lúc nhàm chán nhiều thường sẽ nhìn chằm chằm mây, bầu trời tàng cây cột cờ sau đó nhìn một ít chim bay lượn tự do qua lại giữa chúng, nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới thật sự có người biến ra hai cánh đánh đập vào mắt bay qua!

Đây cũng là trong phim ảnh mới tồn tại hình ảnh này, lại chân thật như vậy in ở mi mắt của bản thân!!!

"Phong... Phong... Phong Dực!" Mạc Phàm nhìn chằm chằm bầu trời đôi cánh màu bạc tuyệt trần của người đàn ông đó, không tự chủ đọc lên tên của ma pháp này.

Không giống với phong quỹ trước kia, Mạc Phàm có thể ở trong khiếp sợ cảm thấy nội tâm mình có vật gì đang kịch liệt dâng trào, đang hung hãn đánh vỡ ý nghĩ vốn có của bản thân sắp phá xác ra khát vọng.

Đúng vậy, mấy ngày nay hắn đều vô tri vô giác không cách nào tiếp nhận hết thảy thay đổi này, chỉ có bây giờ hắn trong lúc bất chợt ý thức được thay đổi hết thảy lại như vậy làm người ta tim đập loạn, giống như vừa thấy đã yêu khi tình cờ gặp gỡ người.

Sau khi hết thảy khiếp sợ theo người đàn ông thần bí bay lượn qua, Mạc Phàm trong lòng đã nói cho bản thân.

Dù đây là giấc mơ, vậy cũng đến khi bản thân học được Phong Dực tự do bay lượn trên trời xong hãng tỉnh lại!

...

Cho Mạc Phàm thời gian rất ngắn.

Tính thời gian khi bản thân ở thế giới ban đầu, tốt nghiệp chín năm nghĩa vụ là vào hai mươi ngày sau.

Còn dư lại hai mươi ngày này, Mạc Phàm chỉ làm rõ ràng mấy cái mấu chốt.

Chương trình học điểm có khác:

Lý luận cơ sở Ma pháp - xếp theo chương trình học là môn ngữ văn

Tinh quỹ Ma pháp hẳn là hình học

môn yêu ma - hẳn là môn sinh vật

môn ma khí ma cụ - hẳn là vật lý

môn tài liệu - hẳn là hóa học

môn Lịch sử Ma pháp và môn địa lý ma pháp cũng không cần giải thích thêm rồi

Dĩ nhiên, Mạc Phàm còn hiểu được một tin tức quan trọng nhất.

Trong các học sinh về cơ bản vẫn chưa có người nào có thể thả ra ma pháp, bởi vì những kinh nghiệm mà chín năm giáo dục nghĩa vụ ma pháp học sinh học đều là khái niệm lý luận kiến thức nghĩa rộng.

Cái này cũng giống ở thế giới cũ học sinh cấp 2 sau khi tốt nghiệp thật ra thì như cũ không có kỹ năng cuộc sống vậy.

Đây đối với Mạc Phàm mà nói tuyệt đối là tin tức tốt, dẫu sao hắn đối với thế giới ma pháp này một chữ cũng không biết, hầu như tất cả mọi thứ đều phải học lại từ đầu.

Mà từ một học sinh ma pháp đến một ma pháp sư chân chính thay đổi mấu chốt nhất chính là thức tỉnh Ma pháp.

"Thức tỉnh Ma pháp" tương tự với một loại nghi thức khai phá, ở trong buỗi lễ tựu trường trường cấp 3 ma pháp, tất cả học sinh ma pháp bọn họ một lần tiếp nhận "Thử thách Ma pháp", một loại thức tỉnh ma pháp!

Người khác nhau sẽ thức tỉnh hệ khác nhau, Mạc Phàm từ thằng bạn ngồi cùng bàn của mình hỏi thăm được nơi đó, thức tỉnh hệ hơn phân nửa là hệ nguyên tố, chính là bình thường chương trình học được học: Phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ, quang hệ, lôi hệ, băng hệ, thổ hệ.

Giống như Mạc Phàm thấy qua trước đó "Phong Quỹ" "Phong Dực" Hai cái ma pháp này theo thứ tự là ma pháp khí hệ sơ cấp và cao cấp ma pháp, một ít người khi mười sáu tuổi lần đầu tiên thức tỉnh là phong hệ mà nói nếu, cố gắng tu luyện thì có thể học được những ma pháp này.

...

Cho nên, muốn trở thành ma pháp sư có thể bay kia, đầu tiên cần làm chính là thi đậu cấp 3, mỗi một học sinh ma pháp cấp 3 đều sẽ được thức tỉnh ma pháp!

...

Mạc Phàm lười giải thích cùng người bạn học này về mình, dù sao bản thân học là chắc rồi, nhất định phải đậu cấp 3 ma pháp, nhất định phải đạt được cơ hội thức tỉnh vô cùng quý báu đó.

"Mày bây giờ đọc cũng vô ích, mày đều bỏ bao nhiêu năm giờ học, cũng không cần lãng phí thời gian như vậy rồi." Thằng bạn khuyên.

Thằng bạn rất rõ ràng lần trước thi thử ma pháp Mạc Phàm mới thi được 6 điểm, thấp nhất năm, như vậy thành tích làm sao có thể đỗ cấp 3 ma pháp?

Học sinh kém chính là học sinh kém, cố gắng thế nào cũng không được đâu, cam chịu đi.

"Quan Cốc, thật ra thì mày càng nên học cho tốt."

Nghe được Quan Cốc ở bên tai mình không ngừng lải nhải Mạc Phàm cũng có chút không nhịn được.

"Tại sao?" Quan Cốc tao lấy được.

" Quan Cốc, mày biết bản thân dáng dấp xấu xí không?"

"Tao biết chứ" Quan Cốc mặt đầy chân thành thừa nhận nói.

"ừ, có đôi lời mày hẳn biết: Người xấu xí thì nên nhiều... Ách, người xấu xí nên học ma pháp!" Mạc Phàm lời nói thành khẩn nói ra.

"Đi em gái ngươi ấy"

Quan Cốc nói không sai, mới hai mươi mấy ngày thiên tài gì cũng không thể đem chương trình học nhiều năm như vậy bổ túc, nhất là nội dung thi còn hoàn toàn là loại khái niệm khác.

Mạc Phàm biết bản thân không có bao nhiêu hy vọng, hắn đang bù lại kiến thức không phải là vì thi đậu, mà là hắn thật tâm thật ý bị ma pháp đánh động, muốn học, muốn hung hãn học!

...

...

Thời gian trôi qua rất mau, hai mươi ngày đảo mắt đã qua.

Mạc Phàm không hề từ cái gọi là ma pháp trong mộng tỉnh lại, ngược lại thì bản thân cũng tin cái thế giới này tồn tại chân thực, hơn nữa đã đến thì nên đối mặt trong cuộc thi vào cấp ba ma pháp, đối mặt với tất cả biến hoa trong cuộc thi!

Ngày đó thi trung khảo,ngoài trường học đầy ắp cả người, bất kể là thi ma pháp hay là thi khoa học, phụ huynh bọn nhỏ vẫn như cũ là lái xe hơi và lái xe hơi, xe ba bánh và xe ba bánh tới đón đứa trẻ về nhà. Bởi vì mỗi một phụ huynh đều rất rõ ràng tiền đồ lần này con cái thi liên quan đến bọn họ tương lai là lái xe hơi tới đón đời kế tiếp hay là đạp xe ba bánh tới đón.

Đi ra trường thi, Mạc Phàm nhìn ngựa xe như nước trong lòng có phần "Tại sao thế giới ma pháp còn có xe hơi, xe đạp điện" nghi ngờ đi ra, tâm tư lại rất mau trở về đến nội dung trong bài thi.

Trải qua hơn hai mươi ngày cố gắng học tập, Mạc Phàm đã chân chính đạt tới cảnh giới có thể đọc được đề mục thi, câu trả lời có chính xác hay không ----- ài, vui vẻ là được rồi.

"Mạc Phàm, Mạc Phàm..." Trong đám người một đàn ông trung niên sắc mặt vàng khè giơ cao tay hướng Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhìn khuôn mặt quen thuộc này, có chút bất ngờ kêu một tiếng:"Ba, ba làm sao tới?""

"Tới đón mày a, thi xong mày cũng coi là tốt nghiệp, tao chạy cho mày một công việc ở thành khu bên cạnh mà sống, Quảng Phong của mày sẽ đưa mày, chạy mấy năm có kinh nghiệm liền có thể tự mình làm rồi. May mắn một tháng cầm bốn năm ngàn hẳn không có vấn đề. Ra làm việc sớm một chút cũng tốt." Mạc Gia Hưng nụ cười chân thành nói ra.

Thế giới thay đổi, nhưng mình vẫn như cũ là học sinh kém, mà ba vẫn là này ba, Mạc Phàm có thể cảm giác được sự thân thiết không cách nào thay đổi.

Đi chạy nghiệp vụ chuyện này Mạc Gia Hưng và Mạc Phàm có đề cập tới, nếu một tháng trước, Mạc Phàm sẽ không chút do dự lựa chọn cha sắp xếp cho mình theo con đường này, bởi vì bản thân cũng phải đi đường này đi vào xã hội.

Nhưng là, bây giờ hắn không cam lòng.

Xã hội này xe hơi, điện thoại di động, máy vi tính, tủ lạnh, đều có sản phẩm khoa học kỹ thuật một chút cũng không có bởi vì ma pháp thay thế mà thay đổi, nếu không thành được ma pháp sư, như vậy mày chỉ có thể trở thành công nhân sản xuất. Mẹ nó cái này cùng bản thân ở thế giới cũ có cái gì khác biệt, ông đây phải học ma pháp!!

"Ba, con muốn tiếp tục học." Mạc Phàm trầm mặc hồi lâu hay là đem ý nghĩ trong lòng mình nói cho Mạc Gia Hưng

"Mày có phải là không thích học ma pháp không?" Mạc gia hưng nâng lên lông mày mặt đầy kỳ quái nói ra.

Ách.... Mạc Phàm có chút khó chịu, cái éo gì vậy rốt cuộc muốn giải thích thế nào đây thật mẹ nó đùa bố mày à!

Mạc Gia Hưng nhìn con trai sắp tròn mười sáu tuổi của mình, trên mặt lại hiện lên nụ cười thật thà nói: "Không có chuyện gì rồi, ba cũng sẽ không trách mày không cố gắng học ma pháp thật tốt, mỗi người có chí riêng"

"Không phải con là thật muốn học rồi,"

"Mày thi có thể đậu không?" Mạc Gia Hưng hỏi.

"Không thể" Mạc Phàm rất khẳng định trả lời.

Bất kể là thi tiếng số anh hay là thi ma pháp, Mạc Phàm cũng ĐM không thi đậu, điểm này không thể nghi ngờ.

"Vậy không phải là không có chuyện gì rồi, mặc dù cổ nhân thường nói: "Tất cả mọi thứ là kém, chỉ có ma pháp cao, nhưng cũng có cách giải thích của Trạng nguyên.." Mạc gia hưng tiếp tục nói.

Mạc Phàm nghe xong không tự chủ bập môi miệng một chút.

Bây giờ rất nhiều tin tức Mạc Phàm phải tự động chuyển đổi, nhưng trong quá trình chuyển đổi Mạc Phàm đặc biệt không nói, nói thí dụ như Mạc Phàm có một ngày thầy giáo lịch sử nói cho các bạn học: Ông tổ quang hệ ma pháp là "Edison" Lúc ấy nội tâm Mạc Phàm thì có tỉ tỉ đmm đang phun ra.

Mạc Gia Hưng vỗ bả vai Mạc Phàm, khi trấn an trấn an, Mạc Gia Hưng đột nhiên phát hiện con trai mình duy trì yên lặng, vẻ mặt tỏ ra không đúng lắm.

Biết con không bằng cha, Mạc Gia Hưng từ từ thu nụ cười lại, âm thanh chuyển trầm thấp một ít nói:"Mày là nghiêm túc?"

"ừ, con muốn đạt được cơ hội thức tỉnh đó, mặc dù con biết bây giờ hối hận đã muộn rồi, nhưng con thật muốn học cẩn thận, muốn trở thành một ma pháp sư." Mạc Phàm rất thành khẩn nói ra.

Mạc Gia Hưng tiếp tục yên lặng chốc lát.

Mạc Phàm cũng không nói gì thêm.

"Thật muốn học?" Mạc Gia Hưng lại xác nhận một lần nữa.

"Thật" Mạc Phàm không có một chút do dự gật đầu.

Mới đầu Mạc Phàm cũng cảm thấy đó là nhất thời kích thích, nhưng sắp một tháng trôi qua, ma pháp Phong Dực kia mang cho Mạc Phàm nội tâm sôi trào và xao động trước sau không có nguội xuống, bản thân không có làm trò đùa là thật ĐM muốn học!

"Vậy cũng tốt tao nghĩ một chút biện pháp." Mạc gia hưng không hề nói thêm nữa.

"Ba, con ở trường cấp 3 Thiên Lan ma pháp tìm một công việc tạm thời làm, trông coi thư viện, ngày mốt liền đi làm." Mạc Phàm nói ra.

Nếu quyết định phải học ma pháp, Mạc Phàm cũng chưa có dự định bởi vì bản thân là học sinh kém mà bỏ đi, có thể hay không để cho bản thân đỗ cấp 3 ma pháp, đạt được cơ hội thức tỉnh đó trở thành ma pháp sư, liền nhìn cha nơi này, mà bản thân thiếu thốn kiến thức là cần phải dựa vào chính mình bù vào, cho nên dưới tình huống khi biết rõ bản thân không có một chút hy vọng thi đậu cấp 3 ma pháp, Mạc Phàm đã sớm tìm công việc tồi tệ này.

Cơ hồ không có tiền lương, bao ăn bao ở mà thôi, nhưng đối với Mạc Phàm mà nói lại thật rất trọng yếu, trong thư viện hắn có thể tìm được quá nhiều thứ bản thân cần bù lại.

Mạc Gia Hưng ngẩn người, nghĩ đến cũng không biết là nguyên nhân gì thay đổi ý nghĩ của con trai mình, nhưng là nó nếu một lòng cầu ma pháp, bản thân còn có gì mà không vui chứ!, dẫu sao xã hội này cuối cùng là ma pháp sư mới có địa vị chân chính, chạy nghiệp vụ cả đời còn có nhà có xe, cũng được có điều một từ ma pháp sư tốt nghiệp trường học ma pháp mới có giá trị, mới được mọi người tôn kính.

"Về nhà trước đi, về nhà rồi nói." Mạc Gia Hưng gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa. Đối với Mạc gia hưng mà nói con trai này cũng không có gì không yên lòng, nó còn chưa tới mười sáu tuổi nhưng ở nó trong lòng sớm đã trưởng thành.

--------------------

Mở sách ra lau cho có cảm giác tồn tại! Các cô nương thích tôi có thể nhắn lại nhé. Cho tôi tập hợp fan để đếm là được, không cần nhắn lại nhiều, mọi người đều rất bận!

Tác giả loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro