Thế giới học phủ chi tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Mục thúc." Mạc Thiên Y không hề cố kị, trực tiếp bay vào Hiệp hội ma pháp Á Châu, lớn tiếng gọi.

 Người ở đây tỏ vẻ, chúng tôi quen rồi!

" Ngươi cứ tùy tiện như vậy, uy nghiêm của ta ở ma pháp hiệp hội liền mất hết rồi." Mục Bạch sủng nịch trách cứ nàng.

 Lần nữa thoát khỏi Hắc Ám vi diện, hắn càng trở nên quan tâm đến người xung quanh hơn, cũng không cứng nhắc như trước nữa. Đặc biệt là người cháu này, hắn đối xử như tâm can bảo bối, hết lòng bồi dưỡng. 

 Đáng giận nhất là không chỉ có mỗi hắn coi nàng là báu vật mà chăm sóc, một đống những kẻ ngoài kia cũng muốn giành giật lấy nàng kìa. Nhất là tên Triệu Mãn Duyên đó, tưởng nhiều tiền thì hay lắm sao, cũng chỉ mua được vài bộ ma cụ dùng vài lần là đem vứt đi. Còn Linh Linh cô ta nữa, làm Liệp vương cái liền ngày nào cũng đem nàng đi săn, còn cho nàng học máy tính, làm chiếc máy đựng dữ liệu của hiệp hội bị nàng hack không ít lần. Cả con khỉ Trương Tiểu Hầu, hè năm ngoái dám đưa nàng đến quân đội, hại nàng phải chịu khổ không ít. Xà tinh kia lên làm xà vương, không ngoan ngoãn cai quản tộc nhân thì thôi, còn sớm tối dạy nàng dụ dỗ nam nhân. Đường Nguyệt lão sư thì hết lần này đến lần khác kéo nàng đi xử lí mấy cái thứ trinh thám với chả điều tra, có biết lũ tội phạm ấy nguy hiểm lắm không hả? Mục Ninh Tuyết nữa, nói đi du lịch liền cùng nàng đi dạo ở Nam Cực, xong lại vòng qua núi Côn Lôn gần một tháng trời, Tâm Hạ thì ngày ngày dạy nàng học mấy cái bạch ma pháp yếu đuối,... Mạc Phàm kia cũng thật là, lúc nào cũng mở miệng ra là con gái bảo bối, lại nuôi thả nàng thế, ngộ nhỡ...( Xin 1 vạn từ )

 Hắn càng nghĩ càng thấy tức, để Y Nhi ở với hắn có phải tốt rồi không? Hắn có thể cho nàng quyền lực a, hắn là Hội trưởng Hiệp hội ma pháp Á Châu đấy, để xem rồi ai dám bắt nạt nàng. Hắn còn có kiến thức uyên bác nữa kia, cái gì cũng có thể chỉ nàng, rồi nếu nàng chán, hắn có thể đưa nàng tới Hắc Ám vi diện lịch luyện một chút nha...

" Mục thúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi a." Thanh âm của Mạc Thiên Y cắt đứt suy nghĩ của Mục Bạch.

" Có chuyện gì?" Hắn thầm nghĩ, trùng hợp thật, hắn cũng đang định tìm nàng đây.

" Ngươi có biết Triệu hoán đệ nhị vi diện là thứ gì không?" 

" Đệ nhị vi diện?"

" Phải." 

" Ừm, Thượng Cổ Ma Môn..."

" Không phải, một thế giới khác luôn ấy, không phải bất cứ Triệu hoán vi diện nào có trong sách ở Pathenon thần miếu cả." Nàng cắt lời.

" Ta chưa từng nghe qua vi diện nào như thế cả." Hắn có chút xấu hổ ho nhẹ.

 Mạc Thiên Y khá ngạc nhiên, cũng có lúc Mục Bạch nói từ không biết cơ đấy. Mấy năm nay nàng coi vị thúc thúc này thành " Bách khoa toàn thư sống" cũng thành quen.

" Vậy để nghiên cứu sau vậy..." Nàng có chút thất vọng, cái vi diện vô tình có được này rốt cuộc là cái gì đây?

 " Y Nhi, ngươi hôm nay đến đây chỉ để hỏi ta việc này thôi sao?"

 " Có chuyện gì sao?" Nàng khó hiểu gật đầu.

" Mạc Phàm hắn không nói với ngươi chuyện gì à?"

" Không có."

" Trời ạ, ta đã dặn hắn là đừng có quên rồi cơ mà!" Mục Bạch bóp trán bất lực. Cái đồ đầu óc bã đậu này!

" Thôi, đúng lúc ta đang định qua đó đây, trên đường ta sẽ kể cho ngươi sau.

...

 Hôm nay ở Phàm Tuyết sơn trang có một cuộc họp, mấy nhân vật tai to mặt lớn tại nội địa đều tụ tập tại đây để bỏ phiếu chọn ra mấy thí sinh nội định cho giải Thế giới học phủ.

" Họ muốn mời ta tham gia?"

" Cái con bé này, ngươi có biết có bao nhiêu người vì được một tấm phiếu mà giành giật đến đầu rơi máu chảy không?" Mục Bạch đen mặt. Thế giới học phủ chi tranh... đã từng là ước mơ của hắn.

 Nói chuyện một lát thì họ đã đến Phàm Tuyết sơn trang, Mục Bạch nhón chân bay vào sảnh chính, để lại một trận cuồng phong. Mạc Thiên Y cảm thán, quả là Cấm chú pháp sư có khác, mới đi có vài phút đã đến nơi. Lúc nàng đi mất cả nửa tiếng.

 Nếu mấy cao giai pháp sư khác mà biết nàng đang nghĩ gì, nhất định sẽ thổ huyết mà chết mất. Đi ngang một cái Châu Á dùng nửa tiếng mà còn chê ít, người mới vào siêu giai cũng phải mất hai tiếng trở lên có được không?!

Tiểu thư! Mau về sảnh chính, lão gia đang đợi người.

 Một con linh điệp trắng muốt bay đến chỗ Mạc Thiên Y.

Nàng gật đầu, trong lòng thấy có gì đó là lạ, nhưng thôi kệ, gạt sang một bên, đi làm việc chính cái đã.

" Có ai đến à?" Nàng thầm nghĩ, chắc là mấy nhân vật " tai to mặt lớn" mà Mục thúc kể rồi.

Vâng, có rất nhiều người, có cả lạc Thần đội trưởng, Triệu Chí Phong ca ca và A Mị với A Vũ nữa.

Mạc Thiên Y nhướng mày, học phủ tranh gì đó rất là chán nhưng nếu có bọn họ thì hẳn là vui rồi đây! Không biết có nên kiểm tra xem dạo này bọn họ có tiến bộ không nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tác giả có lời: Sự thật là truyện này của ta xàm và nhiều bug lắm đấy =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro