Chap 1 : Sơ ý xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng ngủ với tông màu trắng sữa chủ đạo, một cô gái với ngoại hình không mấy nổi bật đang say sưa xem bộ phim nào đó qua chiếc laptop. Chăn gối vứt bừa khắp nơi, tường phòng được trang trí đầy những poster các anh chàng đẹp trai, tủ sách, trên giường và mặt bàn học, dưới sàn nhà đầy ắp truyện tranh Manhua Romance Shoujo. Khi nhìn vào, quả thật không ai nghĩ rằng đây là căn phòng ngủ của  một cô gái, căn phòng này chỉ có thể dùng ba từ hình dung đúng về nó, ngay chính bản thân chủ nhân căn phòng đó là '' quá bừa bộn''. Bỗng có lời nhắn thoại vang lên từ chiếc điện thoại bên cạnh cô:" Viên Hân, hôm nay bố mẹ nhận được công tác đột xuất phải đi ngay bây giờ. Con ở nhà nhớ tự chăm sóc mình chu đáo, ăn uống đầy đủ và đừng quên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ còn về tiền tiêu vặt, tiền ăn hằng ngày khi bố mẹ vắng nhà, con cứ dùng thẻ mình nhé. Yên tâm là bố mẹ luôn chuyển đủ tiền vào tài khoản cho con dùng, yêu con gái. Bố mẹ thân ái của Viên Hân". Viên Hân nhanh chóng đáp lại rằng con biết rồi sau đó quăng chiếc điện thoại về chỗ cũ, chống cằm tiếp tục ngắm các mỹ nam trong phim. Trong đầu cô thì đang vô cùng hân hoan xen lẫn sự hạnh phúc tột độ, đã đến lúc mở tiệc thâu đêm cùng dàn mỹ nam thôi muahaha. Nghĩ đến mình giống như chú cún nhỏ được thoát khỏi lồng giam tù tùng chạy nhảy với thế giới tự do, một mình làm chủ bên ngoài khiến cô vui sướng phát điên đi được. 

Cô là Viên Hân, nữ nhân sẽ giúp mọi người gặp được nhân vật chính sớm nhất và nhanh nhất. Đây chính là một trạch nữ chính hiệu, thích game coi truyện, thích được đắm chìm trong thế giới viễn tưởng. Việc sở hữu đôi mắt trông giống gấu mèo này do thành quả của việc dí mắt vô màn hình không ngại đêm ngày mang lại. Nói đến thời gian chăm chút bản thân mình, hầu như cô không có nên thời gian make up, chải đầu chả có. Nhiều năm qua như vậy, bề ngoài vốn dĩ đại chúng nay càng thêm đại chúng, càng thêm yếu nhược. Tóm lại ở nơi cô không hề có một điểm nhấn nào đáng coi trọng, không xinh đẹp cũng chẳng đáng yêu...Riêng về sở thích, một là được ăn ra còn lại chính là giai đẹp rồi! Ngoài việc ngắm mấy anh trai đẹp trong truyện hay trong phim, mấy anh ngoài hiện thực càng thích hơn! Đúng rồi, không chỉ có hai sở thích đó, cô còn có sở thích nữa đó chính là được YY cùng các đồng bọn. 

Tại khu tầng hai ngôi trường cấp 3 Hạ Vũ Nguyệt, 

Năm nữ sinh lén lút, thập thò đưa mắt phát sáng hám trai đẹp, ngưỡng mộ về hai phía nam nhân dưới sân trường. Họ xì xào, bàn tán sôi nổi. Một nữ sinh lên tiếng với âm lượng đủ cho ba người kia nghe được:'' Toàn là người đẹp kìa''. ''Bọn họ mới là một cặp a~'', một nữ sinh khác lên tiếng cùng. '' Hehe, nói cho các cô nghe kế hoạch của ''chụy'' đây, bao giờ tới nghỉ chúng ta nên kế hoạch như này, thế kia cho họ va chạm chút nhỉ. Các cô thấy sao, hửm'', nữ sinh mái tóc ngắn hí hửng cất lời. Cả lũ nghe xong liền tưởng tượng đến cảnh kế hoạch thành công liền không nhịn được nuốt nước bọt một ngụm, ánh mắt thấp thoáng hình trái tim siêu bự lấp lánh. 

Xấu gái hám trai? Kiểu người gì vậy? Nữ nhân cho gặp nhân vật chính nhanh nhất đây á? Liệu có tin nổi được không đây. Có thể chọn nữ nhân dắt đi gặp nhân vật chính xinh hơn không, sao còn xấu hơn con gấu như thế này, phản đối thật muốn đổi người! Hazz...câu chuyện sẽ nát mất. Viên Hân bất lực lấy khăn tay trắng ngà đưa lên lau mặt, thở dài ngao ngán nói '' Tạm thời đừng có dồn máu lên não nói xấu cán bộ thế nhé...Phải nhắc nhở mọi người một điều, nhân vật nữ dẫn dắt mọi người gặp mặt nhân vật chính đã khóa chặt là tôi đây rồi! Mà mọi người không thể đoán được về sau sẽ ra sao đâu!

Trường cấp 3 Hạ Vũ Nguyệt bao bọc bởi ánh nắng dịu hiền hòa, đối với Viên Hân thì đây lại là buổi chiều nhàm chán lăn lê ở trong trường... Lúc này, cô đang đứng ở trên sân thượng ngắm phong cảnh và thưởng thức món ăn vặt '' sang chảnh, ngon, bổ rẻ''trái chuối ngọt chín, vừa ăn vừa đưa đôi mắt gấu mèo dáo dác xung quanh quan sát mọi thứ. Bỗng nhiên đám nữ sinh nào đó cất tiếng la hét " Oaaaa!!! Giai đẹp kìa mấy bây ơi!!!''. Nhai miếng chuối mềm ngọt lịm, cô híp mắt nhìn về phía tiếng hét đó, tằm ngắm khóa mục tiêu nam sinh đẹp trai như vị thần Hy Lạp từ trong tranh bước ra mang mái tóc đỏ kia. Đây rồi, nhân vật chính mà mọi người mong chờ đã xuất hiện. 

Nam sinh tóc đỏ đứng giữa đám con gái u mê trai đẹp liên tục lấy điện thoại chụp nhiều bức ảnh làm báu vật mà khẽ nở nụ cười tỏa nắng, thân thiện dơ tay chào hỏi. 

'' Chào mọi người, tôi là Dị Thủy Noãn, lần đầu gặp mặt, mong giúp đỡ nhiều hơn!''

Nói xong, cậu kèm thêm cái nghiêng đầu, nháy mắt khiến cả đám con gái chết đứ đừ vì mình. Dị Thủy Noãn, cô đã sớm điều tra tên này trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của giáo viên, thì đống thẻ học sinh chuyển trường đều không thể nào thoát khỏi đôi mắt hám sắc tột độ của cô! Tên tuy hơi khó nghe chút, nhưng mà kẻ này là loại hình vận động viên nha. Sau khi kiểm tra lại tư liệu, thì tên này là chủ lực trong đội bóng rổ ở trường cũ, lại còn biết công phu hạng giỏi, từng tham gia rất nhiều cuộc thi đấu, nói về giải thưởng có lẽ không đếm xuể. Cô nở nụ cười xảo quyệt, huýt sáo một cái thầm nói '' Cũng tới mùa hè rồi, có lẽ sẽ thấy để lộ thịt thà ngon nghẻ nhiều hơn muahaha"

Lúc này, cậu không biết rằng từ trên sân thượng đang có ánh mắt theo dõi mình, cậu mỉm cười vui vẻ trò chuyện cùng đám nữ sinh. 

'' Mọi người hãy làm đội cổ vũ cho tôi nhé, sau này khi thi đấu phải nhờ mọi người tới cổ vũ rồi!''

'' Được nha, được nha'' - Cả đám con gái chìm đắm trong vẻ đẹp Dị Thủy Noãn, hạnh phúc gật đầu chấp nhận đồng ý. 

Tiếp tục nhai miếng chuối, Viên Hân thầm nghĩ: '' Lại biết giả bộ gớm, lẽ nào tên này chuẩn bị làm giai bao cho các chị em rồi?''

Bất chợt tiếng cười lớn ai đó vang lên cùng với câu nói trào phúng, mỉa mai lẫn khinh bỉ hướng tới cậu. 

'' Hahaha, thật là xôi thịt quá đấy, không ngờ tiểu tử nhà cậu muốn kiếm fan lại chơi mấy trò kém cỏi như thế! Chậc, đúng là thảm hại.''

Người con trai đẹp như tạc tượng với mái tóc xanh dương sải bước chân dài đi về phía cậu đứng, nhếch môi hàm ý chán ghét Dị Thủy Noãn, thong dong đút một tay vào túi quần. Đằng sau anh tụ tập đám nữ sinh cầm điện thoại chụp lia lịa, khuôn mặt tràn ngập vui sướng. Nhìn người đang tới gần mình, cậu nắm chặt tay thành hình nắm đấm, vẻ mặt tức giận cất giọng từ tính, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống. 

'' Dị Thủy Hàn."

'' Hử? Dị Thủy Hàn? Sao chưa hề nhìn thấy nhỉ?'' - Viên Hân chuyển ánh mắt sang tên nam nhân tóc xanh dương kia đầy sự thắc mắc. 

Cậu chính là nhân vật chính hay chính là nữ chính sau này của cái bộ truyện fanfiction Toàn Cơ Từ này, tên Dị Thủy Noãn. Còn cái thứ sinh vật đứng trước mắt cậu, chỉ cách vài năm mét kia thôi, chính là kẻ tử địch của cậu - Dị Thủy Hàn. 

Tên đó chính ra là vị đường huynh hàng thật giá thật của Dị Thủy Noãn, ông nội bọn họ là một vị đại thổ hào, là hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng. Mà cha bọn họ là một đôi anh em song sinh cũng là một đôi bại gia tử nổi tiếng không kém gì ai. Ông nội dị tông năm đó không thể nhịn nổi hai đứa con phá gia nên đá cả hai ra khỏi nhà mong cả hai sẽ thay đổi bản tính. Ai ngờ, cha anh vì say rượu mà chết trong một tai nạn xe cộ, cha cậu vì sợ mọi chuyện bại lộ nên đã vác theo đống tiền bỏ trốn. Nhiều năm về sau, người ông trước giờ chưa hề được gặp bắt đầu tìm kiếm người thừa kế. Mà cậu cùng anh đã thông qua vòng kiểm tra DNA vô cùng nghiêm ngặt để trở thành người thừa kế chính hiệu. Khi đó, mẹ cậu khóc thương tâm nói rằng tiểu Noãn a, cái tên cha không đáng tin đó của con làm hai ta khổ bao năm rồi, giờ con phải thay mẹ trút giận. Ài, lại nói mẹ anh ta cũng khóc đến nội thương uất ức kêu rằng tiểu Hàn a, mẹ năm đó chỉ là một trong số rất nhiều bạn gái của cha con, lần này muốn được vào cửa nhà hào môn đều phải nhờ vào vào con cả đấy. Chính vì thế, bọn họ phải quyết đấu với nhau trên mọi phương diện: Thể thao, thành tích, tài nghệ, giáo dưỡng, nhân duyên, năng lực, các fan, nhân khí. Bởi vì người thừa kế chỉ có một giống như một đất nước không thể có hai vị vua được. Là nhân vật chính bộ truyện, tất nhiên cậu nhất định sẽ dành chiến thắng! Danh ngôn chính thuận mà ngồi lên cái ghế siêu cấp phú hào, đứng đầu một trường đại học, đáng lý thuộc về cậu!

Đám nữ sinh vây quanh cậu sau khi thấy anh liền chuyển đối tượng, chạy đến phấn khởi mê muội '' Đẹp trai quá đi!'', '' Loại hình cao lãnh xấu bụng, mình thích lắm nha!'' 

'' Haha, xem ra fan cậu đều vác giáo về với tôi hết rồi'' - Anh cười đắng thắc. 

'' Hờ, có thích đấu một trận ngay và luôn không?'' - Cậu mỉm nhẹ buông lời thách đấu. 

'' Đừng nóng vội thế chứ, chưa gì đã thể hiện sự bộp chộp của mình vậy à? Đánh nhau trước mặt các bạn nữ không phải là một hành động của  thân sĩ đâu. Nếu chú thích đấu, thì mai chúng ta đấu, thế nào? Lấy môn sở trường của chú đấu đi, anh đây sẽ khiêu chiến từng môn một rồi đánh bại chú hoàn toàn.'' Dị Thủy Hàn bước đến bên cạnh cậu, đưa tay nắm lấy vai cậu, ghé sát gần tai cậu cất giọng. Cậu cười khinh, lấy tay phải hất cái tay của tên kia đang đặt trên vai mình đáp lại một cách mạnh mẽ không kém yếu phần yếu thế. 

'' Đây là đang so chém gió đấy à? Tôi thừa nhận là tôi không bằng cậu rồi đấy.''

'' Đương nhiên không phải, anh nghe nói chú là chủ lực của đội bóng rổ đúng không, vậy thì chúng ta bắt đầu từ môn sở trường này đi. Ngày mai, vào giờ này, ở sân bóng rổ đó, có dám tới không?'' - Anh vừa nói vừa chỉ tay về sân bóng rổ.

'' Nực cười, tại sao tôi phải sợ chứ?'' 

Quá đẹp trai! Ngày mai chúng tôi muốn tới! Một đám nữ sinh ánh mắt lấp lánh như vì sao, phấn khích cho buổi đấu ngày mai giữa hai trai đẹp. Viên Hân bắn đôi mắt trái tim, treo nụ cười đáng sợ trên mặt '' Hú, tôi là tôi thích kiểu tương ái tương sát này rồi nha!'', thuận tay liền vứt vỏ chuối xuống sân trường. Vỏ chuối tội nghiệp cứ vậy mà rơi xuống an nhàn. Dị Thủy Noãn đồng ý với thách đấu xong, xoay người bước đi không quên đưa tay chào tạm biệt. Do vô tình đạp ngay vỏ chuối khá bất ngờ, Dị Thủy Noãn chỉ biết kêu kịp tiếng '' Á'' sau đó không cẩn thận trượt chân, ngả người ra đằng sau. Tưởng chừng sẽ có màn kịch buồn cười như bao người khác nhưng với con người học võ từ nhỏ, công phu tốt giống như cậu đây lại khác. Mọi người xem cảnh đó cứ ngỡ cậu được hôn đất mẹ. Bất quá, kết quả Dị Thủy Noãn nhón chân phóng người tới, lộn nhào một vòng đẹp mắt thêm kết thúc bằng tiếp đất một tay, đẹp trai, quả thật vô cùng hoàn mỹ. Cậu đứng dậy sau một màn tỏa sáng, rạng ngời. Đám đông đều choáng ngợp, thốt lên những lời khen ngợi '' Quá ngầu, quá ảo mà'', dành những tiếng vỗ tay tuyệt vời cho cậu làm cậu đắc ý không thôi. 

'' Thật sự là ảo diệu!'' - Viên Hân đứng từ trên cao nhìn xuống màn lộn nhào đẹp mắt vừa nãy cũng không nhịn được mà thốt lên lời khen ngợi cậu. 

'' Ấy? Cô nàng ăn chuối kia có phải cậu thuê tới không? Giúp cậu thể hiện bản thân trước người khác à?''. Dị Thủy Hàn khoanh hai tay trước ngực, hướng mặt về  sân thượng nơi Viên Hân đứng đối Dị Thủy Noãn chất vấn. 

Viên Hân chớp mắt, nghi hoặc hỏi lại '' Hử, nói tôi à?'' . Dị Thủy Noãn quay người nhìn theo chỉ tay Dị Thủy Hàn, khó hiểu đáp '' Cô ta?''. 

'' Đấy, chính là cái con cá mắm đứng trên sân thượng kia'' - Anh gật đầu ngầm thừa nhận. 

Viên Hân sững người lại, mắt mở to ngạc nhiên, cô có phải nghe nhầm hay không...Tên kia thế mà lại kêu cô là con cá mắm. '' Cái gì? Con cá mắm? Anh ta nghĩ anh ta là cái gì? Cá mắm cái đầu nhà anh ta ấy'', cô sầm mặt xuống mà nghĩ. Bên dưới, đám đông cười như nắc nẻ trông giống vừa xem bộ hài buồn cười nhất năm, đâu đó có tiếng nhắc lại '' con cá mắm'' một cách khoái chí. Cô cau mày, che miệng lại, âm thầm chửi rủa tên kia là đồ đáng ghét. 

Dị Thủy Noãn ung dung tiếp lời: " Phải thì thế nào, mà không phải thì sao? Tôi thể hiện bản lĩnh là bởi vì tôi có bản lĩnh!Nếu như cậu không thoải mái thì tôi càng phải diễn hay hơn!''. Dứt lời, cậu cúi người nhặt vỏ chuối lên, hướng về phía Viên Hân vẫy vẫy vỏ chuối, hét to cho người trên đó nghe thấy.

'' Này, đừng có mà ném rác lung tung nữa đấy! Trả lại này, tự mình xử lí đi.'' Cậu quăng vỏ chuối về với chủ nhân ban đầu của nó, cỏ vẻ vỏ chuối biết mình được trở lại bên chủ nhân cũ. Nó vui mừng chào đón chủ nhân cũ bằng cách tặng một món quà to lớn đó là ''hôn'' mãnh liệt lên mặt cô trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng, tinh thần chưa nhập lại. 

Cuối cùng ngày hôm sau đã đến, đúng hẹn hai chàng trai có mặt tại sân bóng để giao tranh với nhau. Đám đông cũng hô hào chạy đến đi xem hai anh trai đẹp mới tới so đấu bóng rổ. Viên Hân cười quỷ quyệt, đứng dậy nói lớn. 

'' Hỡi các đồng bào thân yêu, hãy nghe một thông báo vô cùng quan trọng của chị cho các cưng đây! Trận đấu bóng này đã bị chị đây dùng ít thủ đoạn, các cưng sẽ được thấy một cảnh trăm năm chưa bao giờ có! Hai tên đó sẽ chơi một bên tấn công một bên phòng thủ ... Sau khi tính toán kĩ lưỡng, thì chị đây đã xác định được con đường mà hai tên đó sẽ bước, và đổ lên đó là một loại chất lỏng siêu trơn trượt...Cho nên chỉ cần trận đấu bắt đầu, hai tên đó sẽ dốc hết sức lao về đối phương. Là nhất định sẽ đụng, về sau hai tên đó sẽ cho chúng ta xem những cảnh quay nóng bỏng rõ nét từng centimet luôn... Thế nào hả các tình yêu? Chuẩn bị máy quay để quay lại thời khắc lịch sử đi thôi! Sau đó chúng ta phải đem chúng in hết ra, rồi bán với giá cao!'' - Viên Hân cầm chiếc điện thoại, âm thầm hả lòng hả dạ chờ đến lúc đó, cô sẽ cười vào cái khuôn mặt đáng thương hai người họ, trả lại món nợ ngày hôm qua. 

Dị Thủy Noãn cầm trái bóng màu cam trên tay, mở lời trước: '' Tôi chơi trước! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bách phát bách trúng!''. 

Dị Thủy Hàn cười khẩy, đưa tay chỉ người mình '' Được! Vậy cứ thử đi tới đây đi, tôi sẽ khiến cho cậu cảm thấy hối hận vì đã coi thường tôi!''. 

'' Được, vậy không cần khách khí nữa.'' - Dị Thủy Noãn đập bóng xuống đất, di chuyển chân và bóng, trận đấu bắt đầu. 

Viên Hân cùng đồng bọn hân hoan dơ điện thoại lên sẵn sàng chờ đợi để chụp lại những màn cảnh huy hoàng, bất ngờ thay màn hình điện thoại của cô xuất hiện quảng cáo trò chơi Sa Sa Chi Toàn Cơ Từ . Cái gì đây, quảng cáo game mới sao? Cô đặt câu hỏi trong đầu. Màn hình lại thay đổi, lần này là giới thiệu nội dung game. 

Trò chơi của Sa Sa do quý khách tải về tự động mở ra!

Vì quý khách là hội viên VIP, cho nên Sa Sa sẽ tặng cho quý khách một lần thể nghiệm hoàn toàn mới! 

Lắc nhẹ điện thoại, quý khách sẽ tự mình tiến vào trong Manhua, thể nghiệm được sự kết hợp trước giờ chưa từng có của Manhua và Game...

Cô bực mình ấn ấn màn hình điện thoại mong  tắt game, trời ạ mau biến đi, giờ không phải là lúc chơi đâu chứ. Cô cần phải chụp ảnh, tại sao lại làm phiền cô vào lúc quý báu này hả. Nhưng kỳ quặc, cái quảng cáo này sao không tắt được hả, ta tắt tắt tắt. Ấn mạnh, ấn mạnh vẫn không hiệu nghiệm hậu quả '' em yêu'' trượt khỏi vòng tay cô bay về khu đấu. Quay lại sân đấu, hai chàng trai dường như dính bẫy Viên Hân, tự động lao vào nhau gần như muốn trao nhau nụ hôn nồng nàn. Thấy điện thoại gặp nguy, cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều cứ thế lao ra. Ba người đụng nhau, từ điện thoại phát ra ánh sáng lớn kêu tiếng '' Bùm''. Cả ba người bị hút vô điện thoại, biến mất ngay sau làn khói trắng để lại nghi vấn của đám đông. 

Hương thơm hoa nhài dịu nhẹ tỏa ra khắp tư phòng, rèm lụa màu hồng đào điểm xuyết họa tiết hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp khẽ bay bay nhè nhẹ theo làn gió tinh nghịch len lỏi qua kẽ hở cửa sổ. Ngay lúc này đây, trên ngọc sàng chăn êm nệm ấm, một vị nữ nhân có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt rung động lòng người đang say giấc nồng. Tia nắng xuyên qua lớp giấy mỏng chiếu sáng cả căn phòng, giai nhân yên giấc bỗng động đậy có ý tỉnh giấc. Nữ nhân mơ màng run rẩy mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Đầu óc quay cuồng phát ra tiếng '' ong ong ong'' liên hồi, đưa tay trắng noãn mềm mại xoa thái dương làm dịu đi những tiếng ''ong'' đó. Chợt nhận ra điều gì đó khác thường, nữ nhân khán qua một lượt xung quanh phòng, nguyệt mâu mở lớn chứa đầy sự ngạc nhiên. Tại sao, cái gì đây?! Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều theo phong cách cổ trang...Khoan đã nào Dị Thủy Noãn, mày phải bình tĩnh hít thở thật sâu nhớ lại nào, rõ ràng mày đang cùng tên khốn Dị Thủy Hàn giao tranh bóng rổ sau đó ừm...mày bất ngờ lao về tên đó, chuẩn bị va mặt vào nhau thì có chiếc điện thoại cùng con cá mắm xuất hiện. Đúng rồi, chiếc điện thoại phát sáng hiện lên làn khói mờ ảo dày đặc! Chẳng lẽ nào, đây gọi là xuyên không trong truyền thuyết chỉ có trong phim và truyện. Dường như nhận ra mọi chuyện, giai nhân từ từ lấy lại bình tĩnh, gắng gượng bước xuống sàng. Vừa đặt chân xuống, cả thân thể nàng bỗng nhiên chấn động, từng dòng kí ức giống thước phim cũ không ngừng tuôn trào ở đầu óc. Sau khi thu thập được dữ liệu, thông tin về chủ nhân cũ của thân thể này, cậu mới biết thế giới mình xuyên đến hiện tại gọi là Toàn Cơ Đại Lục. Trên đại lục có hai quốc gia, Khôi Quốc và Tiêu Quốc. Khôi Quốc có trấn quốc chỉ bảo Toàn Cơ, còn Tiêu Quốc thì có Ngọc Hoành. Toàn Cơ cùng Ngọc Hành, tương ứng bắc đấu thiên tướng, nếu như hợp lại với nhau, sẽ có năng lực nghịch chuyển thời không. Từ đó hai nước chiến đấu trường kỳ, minh tranh ám đấu, đều muốn đoạt được bảo vật trong tay đối phương, muốn nuốt chửng đối phương, chỉ là không có cách nào thực hiện được, cho nên chỉ đành khắc chế lẫn nhau, chờ đợi thời cơ. Nơi ngụ hiện giờ của cậu chính là tướng phủ Tiêu Quốc, phụ thân của Dị Thủy Noãn hay đó là Lý Diệu Nhu - tên thật chủ thân thể nguyên bản, Lý Trọng, thừa tướng tài giỏi, đóng góp nhiều công lao cho triều đình. Lại nói, hồi trẻ, ông một lần bị trọng thương trốn vào trong rừng chờ quân cứu viện, nghe đồn tại nơi đó ông gặp được mẫu thân Lý Diệu Nhu. Cũng nghe thiên hạ đồn rằng mẫu thân Lý Diệu Nhu xuất thân không rõ lai lịch, chỉ biết hồi ấy, bà là nữ nhân mang vẻ đẹp ngoại lai. Dung nhan diễm áp quần phương, thân hình đầy đặn, trắng nõn câu hồn đoạt phách, mái tóc vị giai nhân tuyệt mỹ vô cùng khác lạ khiến người trong thiên hạ cho đấy là người ngoại lai. Nàng mang mái tóc dài mượt mà hơi gợn sóng - đặc biệt tóc màu xanh rêu tự nhiên nổi bật trên làn da trắng mịn, tăng thêm vẻ quyến rũ không kém phần ngây thơ cho nàng. Lý Trọng được nàng cứu thương, yêu ngay từ giây phút đầu tiên, về sau cưới nàng làm chính thê mặc cho người ngoài, gia tộc phản đối. Không bao lâu sau, nữ nhân đấy sinh ra một bé gái chính là Lý Diệu Nhu, vì sinh non lại thêm bản thân ốm yếu cầm cự sự sống không dài lắm, nàng bị ốm mà mất. Nói đến thân xác Lý Diệu Nhu hiện do cậu nắm giữ, là đại tiểu thư nhà thừa tướng nổi danh đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành thời nay chưa dám có nữ nhân nào soán ngôi vị ấy. Vì mẫu thân Lý Diệu Nhu mất cho nên vị trí chính thất trao lại Liên Thị, để chủ trì gia sự. Liên Thị với nữ nhi Diệu Thuyền vẫn luôn đố kị thân phận cùng địa vị đại tiểu thư, thường cố ý mạo phạm. Chỉ là thừa tướng vẫn coi như xem trọng nàng ta, mấy ngày trước từ trong cung hạ lệnh phải chọn lấy một vị nữ nhi tướng phủ, tham gia tuyển tú trong cung, người được chọn sẽ trở thành hoàng phi! Luận về tài sắc nổi bật nhất, thừa tướng quyết định chọn Lý Diệu Nhu, làm cho Lý Diệu Thuyền - kẻ ham muốn quyền lực lại sinh lòng hận thù. Cũng không biết vì sao Lý Diệu Nhu không muốn tiến cung, nàng ta rơi xuống hồ nước may được cứu lên kịp thời. Đám gia nô, gia nhân đoán non, đoán già cho rằng Lý Diệu Nhu có người trong lòng nên mới hành xử như thế. 

Dị Thủy Noãn của chúng ta nhìn dấu bớt đặc trưng trò chơi SaSa dần dần biến mất đầy oán hận, cậu thật sự muốn chửi thề. Xuyên không đã không nói làm gì nhưng...nhưng đằng này lại cho xuyên vào thân xác nữ nhân. Rõ ràng một thẳng nam hàng thật giá thật như lão tử cậu đây sao lại có chuyện hoang đường xuyên không biến đổi giới tính cơ chứ. Xui xẻo nay còn xui hơn, ai có thể nói cho cậu biết người đẹp như thế hóa ra chỉ là nữ nhân vật vai quần chúng, xuất hiện một lần rồi chết...Whattt?!!! Excuse me?! Ai đó giải thích hộ cậu đi, còn có người nào xui xẻo hơn cả xui xẻo như Dị Thủy Noãn này hả. Thở dài ngao ngán, Dị Thủy Noãn à không phải là Lý Diệu Nhu đứng dậy tiến về bàn trang điểm, soi mình qua gương đồng. Lý Diệu Nhu hốt hoảng run rẩy cầm gương đồng lên, dụi mắt không tin soi lại lần nữa. WTF?!! Chuyện quái gì đây!! Ai đến giải thích cho cậu biết nữ nhân yêu nghiệt lại câu nhân này là ai vậy?? Gương đồng phản chiếu bóng hình một vị giai tử mang vẻ đẹp khó tả, khuôn nhan diễm mỹ tuyệt tục làm lòng người say đắm, nhộn nhạo. Thân hình dáng dấp băng cơ, ngọc cốt. Hấp dẫn đầy sức hút nhất là có lẽ là cặp tuyết lê đầy đặn quyến rũ của Lý Diệu Nhu, mái tóc xanh rêu gợn sóng mượt mà buông xõa xuống nổi bật trên làn da trắng mịn màng. Chu thần đỏ mọng điểm xuyết nốt ruồi nho nhỏ bên phải, nhìn thật lâu mới thấy được nốt ruồi nhỏ duyên đó. Tất cả hòa hợp vào nhau một cách tuyệt đẹp lạ thường, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Mâu hàm thu thủy hiền dịu hút hồn người khác, nhẹ nhàng chớp chớp vài cái, quả thật giai tử cười lên sẽ mang đến gió xuân ấm áp. Đặt lại gương đồng chỗ cũ, Dị Thủy Noãn hay chính Lý Diệu Nhu nhăn mày khó chịu. Nữ nhân vật vai quần chúng xuất hiện một lần rồi chết có cần đẹp đến ná thở vậy không? Công nhận đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành không ai địch nổi không chỉ nói suông, đến bản thân cậu ngắm xong cũng có chút...hừm không nhịn muốn yêu thương chính mình luôn. Vẻ đẹp đây lấn át cả vẻ đẹp nữ chính rồi, thật sự hoang đường, phi lý hết sức phi lý mà. Có lẽ nhân vật chính chúng ta quên mất câu cuối do SaSa thông báo kịch bản các nhân vật thay đổi, tự người chơi quyết định số phận thân thể nhân vật mình xuyên vào. 

Cảm thấy trong phòng bức bối, nhớ lại mình sẽ phải tham gia tuyển tú. Lý Diệu Nhu nhanh nhẹn cất bước sen rời khỏi tư phòng, ngó quanh tìm nơi trốn ra ngoài. Đang tìm cách rời phủ, chẳng may gặp ngay bọn gia nô, gia nhân trong phủ bắt giữ nàng. Nàng cau có, bực dọc tránh né. Đưa mắt nhìn quanh, tức giận cất lời. 

'' Cút ngay cho ta, các ngươi mau cút hết cho ta. Ta muốn rời khỏi đây, gì mà đại tiểu thư. Đại mỹ nữ, tham gia tuyển tú. Lão tử thẳng nam hàng thật giá thật như ta đây không chịu, mau cút ra cho lão tử tìm cửa chính''

Thấy người tới định bắt giữ mình, nàng không chỉ đứng yên mà còn động tay động chân mạnh với họ. 

'' OMG! Cô là Dị Thủy Noãn hả?''

Nghe thấy tên mình, một tay còn bị người ta nắm, Diệu Nhu quay mặt nhìn người đó - một cô gái có khuôn mạo thanh tú, vận y phục dành cho nha hoàn ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi. Nàng lạnh lùng đáp '' Đúng, ta là Dị Thủy Noãn. Ngươi là ai?''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro