Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Nhiên rải từng bước đi loanh quanh trong cái cung điện to lớn này. Thời tiết đang khá lạnh, tại thế mà chàng mới phải khoác thêm cái áo da với bông trắng quanh người để có chút ấm. Cung điện xung quanh rộng lớn như vậy, nhưng cũng thật là nhàm chán. Dẫu nơi đây có biết bao nhiêu người, thì chàng vẫn chỉ là một kẻ cô độc chốn dung thân.

- Nè! Ngươi tập cho có tâm chút đi! - Tiếng nói như đang mắng ai có phần quen thuộc lạ thường.

Ngụy Nhiên vừa để ý, đã liền nhận ra rằng mình đang đứng tại nơi của Lý Diệu Nhu, và cả cô nô tỳ tóc đen kia nữa. Chàng nhìn vào, đã nhanh chóng thấy người con gái tóc hồng, kẻ có khả năng trở thành chị dâu của chàng trong tương lai, người đang vô cùng khổ sở trước những câu mắng nhiếc của cô nô tỳ thậm chí còn có chức vụ thấp kém hơn.

À, ra là Hinh Nhi, nô tỳ hầu hạ thân cận cho Lý Diệu Nhu suốt bao năm qua. Vốn cũng đã thân thiết như vậy, chắc hẳn Lý Diệu Nhu không cần cho thì nàng ta vốn đã trở thành bảo mẫu hay cằn nhằn của cô rồi. Chàng bỗng nhếch môi, thấy cái điệu bộ mắng nhiếc chủ nhân của mình ở Hinh Nhi, chợt thấy nó đáng yêu vô cùng. Nàng đang cố dạy múa cho Lý Diệu Nhu, nếu đoán không nhầm là vậy, xem chừng đây chính là buổi tập luyện cho buổi yến tiệc sắp tới.

Hinh Nhi, nàng ta thật sự biết múa đấy. Những động tác cũng thật mới mẻ, uyển chuyển. Nhưng vẫn chưa đủ để so với các con nhà quý tộc khác. Có lẽ nàng ta cũng chỉ thường xem những điệu múa mà chưa mấy luyện tập nhiều. Rồi nàng lại tiếp tục chửi chủ nhân, cô nàng tóc hồng trông thật chán nản trước những cử chỉ quá sức nữ tính và ẻo lả kia.

Ngụy Nhiên cười mỉm, ánh mắt dịu dàng hướng nhìn tới nha đầu Hinh Nhi. Nàng ta thật sự vui vẻ, những lúc cãi nhau như này nhưng thực chất lại là những khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ cho nàng. Nhìn nàng kìa, nàng luôn luôn tràn đầy năng lượng, luôn luôn quan tâm, luôn luôn lương thiện và hoạt bát. Xung quanh nàng chính là những ánh hào quang sáng chói mà chàng có đôi lúc thấy thật khó để chạm tới.

Nàng chính là người con gái xứng đáng có được những điều đó, chứ như chàng, phải chăng có quá khó không? Cuộc sống của chàng chính là một kẻ phải hứng chịu sự cô độc, mẫu thân thậm chí đã mất, phụ thân cũng ghẻ lạnh chính đứa con ruột này. Giờ đây hắn chỉ quan tâm tới việc có cả thiên hạ, chính vì có được nó, hắn sẽ được tôn thờ, dẫu vẫn còn là cô độc, nhưng hắn không quan tâm.

Ngụy Nhiên khép đôi mắt lại, thở ra một hơi dài, rồi cất bước đi khỏi nơi náo nhiệt của những thiếu nữ đang tập múa này. Chàng lại rảo bước đi dạo, tầm được mười phút cũng thấy chán. Không khí đã lạnh buốt, chàng lại còn cô độc, cuộc đời chính là cũng trêu đùa số phận của chàng đây mà. Chàng quay bước, có ý định đi về nơi của mình, chợt lại nghe thấy tiếng nữ nhân hét to đâu đó trên cao, như đang trút giận lên ai:

- DỊ THỦY NOÃN, NGƯƠI LÀ ĐỒ ĐẦN!

Ngụy Nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô tỳ nữ của Lý Diệu Nhu, là Hinh Nhi. Nàng ta trông như đang thở nhanh hơn sau khi chửi thật to.

- Là kẻ nào? Ai dám lớn tiếng hét trong cung! - Đám thị vệ từ đâu chợt xuất hiện, nàng nhìn thấy liền lo lắng cúi hụt đầu xuống trốn đi.

Chàng cố kìm nén bản thân không được cười thật to, nhanh chóng làm một nét mặt nghiêm túc đến trước những tên thị vệ mà khó chịu:

- Là ta hét đó. Các ngươi có ý kiến gì?

- À, r-ra là nhị hoàng tử. Chúng thần không dám ý kiến ạ... - Tên thị vệ đứng đầu cười gượng cúi đầu.

- Nhưng rõ ràng là nghe thấy giọng nữ nh- Một tên khác đứng sau lên tiếng, nhưng liền bị kẻ khi nãy chặn họng.

- Im đi! - Rồi tên đó lại quay đầu về phía vị nhị hoàng tử, lễ phép cáo từ - Thưa, không làm phiền người nữa ạ.

Hinh Nhi nghe thấy cuộc đối thoại, liền he hé đầu lên xem xét sự tình, nhìn thấy đám thị vệ kia đã bỏ đi, cô chợt liếc thấy nhị hoàng tử đang nhìn về phía mình, bốn mắt gặp nhau trong tức khắc, nàng nhanh chóng cúi đầu trốn đi và thầm cầu mong: "Nhị hoàng tử chưa thấy mình đấy chứ?"

Chàng dùng chút nội lực nhảy lên nóc, nơi mà nàng còn đang hì hục trốn và thầm mong không bị chàng bắt.

- Khỏi cần trốn nữa. - Chàng chạm vào vai nàng.

- A! - Có chút bất ngờ, nàng chợt thốt - R-ra là nhị hoàng tử...haha... - Nàng cười gượng.

Ngụy Nhiên ngồi xuống cạnh nàng, có chút thắc mắc về kẻ mà khi nãy nàng vì tức điên mà chửi ầm cái tên đó lên:

- Dị Thủy Noãn mà ngươi nói, đó là ai?

- Hắn à... - Vừa nghĩ lại, Hinh Nhi lại thấy tức, cũng không kìm được mà kể hết ra - Hắn chính là Lý Diệu Nhu ấy.

- Lý Diệu Nhu? Đó là tên khác của nàng ta sao?

- Đúng vậy. - Nàng lúc này phồng miệng tức tối, liền đem mọi thứ từ đầu đến cuối kể hết ra cho bõ tức - Nói thật với ngươi nhé, thật ra ta và Lý Diệu Nhu là từ một thế giới khác xuyên không tới đây qua một trò chơi tên là Sa Sa, rồi bọn ta phải làm cái này làm cái nọ để trở về, cứ vớ vẩn sang Tiêu Quốc rồi Ngụy Quốc này nọ...bla bla bla...

Ngụy Nhiên đơ người, thật sự chàng chẳng hiểu gì cả, mấy dấu chấm hỏi to đùng cứ thế xuất hiện trên đầu chàng. Cái gì mà xuyên không, rồi lại trò chơi Sa Sa, thêm cả Lý Diệu Nhu có cái tên khác là Dị Thủy Noãn? Rối não chết mất, nàng ta dùng những từ ngữ quái đản gì mà khó hiểu như thế?

Chàng nhìn lại người con gái vẫn đang phàn nàn các kiểu kia, chợt mỉm cười.

Cô độc chính là khi trước, còn khi bên cạnh nàng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro