8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giấc mơ xa vời nào đấy, Quế Ngọc Hải đã mơ mình đứng trước đại dương rộng lớn. Sâu thẳm, bạt ngạt, xa vút về chía chân trời hoằm đen mịt mù. Gã thấy mình đứng trân ở bãi cát lún xuống quá mắt cá một chút, mắt vô định hướng về điểm đen đang dần xâm chiếm cả bầu trời âm u chưa có dấu hiệu ngừng lại. Gió rít lại từng cơn, nhưng với gã lại không khác gì bao bọc lấy thân thể lạnh buốt này, gió dịu êm, gió vẫn đối xử nhẹ nhàng như thế với gã, như cách em đã từng.

Quế Ngọc Hải choàng tỉnh sau cơn choáng váng, gã bần thần nhìn lên trần nhà, giấc mơ chập chờn vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trí, mỗi lúc khắc sâu cảm giác rét buốt cứa vào tim gan khi nơi đâu Ngọc Hải cũng có thể nghĩ đến người kia. Lúc này cả thân ê mỏi, Quế Ngọc Hải muốn xoay người, lại nhận ra cánh tay đang ôm chặt eo mình có chút quen thuộc. Hoảng loạn, gã nằm im, tim đập liên hồi, trong căn phòng tối lén lút đưa tay xuống chạm nhẹ vô ngón tay của ai đó. Ấy mà Văn Toàn đang ngủ say cũng trong vô thức cầm lấy tay gã mà đan vào, nhẹ nhàng kéo lại gần hơn rồi rúc sâu nơi hõm cổ mà thở đều.

"T- Toàn?"

Không tiếng ai đáp lại, Ngọc Hải chỉ đành cẩn thận gỡ tay em ra khỏi người mình, mọi hành động từ đầu đến cuối đều rón rén như chuột, và khó khăn lắm gã mới bước được xuống giường, sau khi đã đắp chăn cho người bạn trai kém tuổi của mình. Gã kéo nhẹ rèm, ánh nắng hiu hắt nhẹ tang chiếu lên đôi mắt người con trai có chút thẫn thờ, lộ ra vẻ mệt mỏi đầy ê chề của một hình bóng đã từng mạnh mẽ đến nhường nào. Căn phòng có ánh sáng như bắt được nhịp sống, chốc chốc mang lại cảm giác dễ thở hơn ban nãy rất nhiều. Đến lúc này gã mới để ý đống tạp nham đã bị dọn dẹp một cách chớp choáng ở trong góc tường, trong đó có cả lọ thuốc điều trị bệnh tâm lí của mình.

Gã không bất ngờ, chỉ đơn thuần bước đến rồi nhặt lên, nhìn nó một lúc trước khi vứt lại xuống sàn nhà mà quay đi. Nơi mặt trời chưa nhô lên khỏi những tòa nhà cao vút vẫn là điểm nhìn thu hút gã lại, vậy nên Quế Ngọc Hải đã ngồi ở ban công chẳng biết được bao lâu, chỉ hay giờ đây nó đã nhú đầu lên khỏi đỉnh nhà vời vợi kia.

"Hải."

Văn Toàn đã dậy từ khi nãy, suýt chút nữa em chạy bay ra khỏi phòng để tìm gã, nhưng tấm rèm phấp phới bay phồng lên do gió từ bên ngoài đã lôi em lại. Hình bóng một người đang ngồi bên ngoài làm Văn Toàn bình tĩnh đôi chút, em chầm chậm bước đến, khi thấy Quế Ngọc Hải liền không kìm được mà ôm lấy. Gã trai đang ngắm bình minh lên có lẽ vì thế mà giật mình, theo phản xạ quay ra sau nhìn trân vào đôi mắt em mình.

Văn Toàn không nói gì, chỉ hướng xuống mi mắt gã một nụ hôn khẽ. Mi mắt động đậy, Quế Ngọc Hải hơi cười, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của em thoáng trên da mặt mình. Có lẽ, hai con người ấy sau một cuộc đổ vỡ đã mệt mỏi đến nhường nào, nên giờ đây giữa họ lại chỉ li ti những chấm cười trên mắt mà thôi. Và cũng vì Nguyễn Văn Toàn nhận ra, gã của em thực sự rất cần Văn Toàn khi bản thân lạc lối, nên em mới thật nhanh để tìm về nơi em gọi là "nhà", một nơi chỉ có gã mang được bình yên về trong lòng đầy bão tố của em.

"Anh ơi."

"Ơi anh nghe?"

Văn Toàn nhẹ giọng gọi gã, Quế Ngọc Hải cũng không giữ im lặng mà quay sang nhìn cậu trai đang tựa cằm lên vai mình, trả lời lại bằng chất giọng khàn đặc vì tối qua đã lỡ khóc nhiều thật nhiều.

"Mình về nhà đi anh."

"Thầy sẽ mắng mất."

"Em nhớ nhà."

Gã bật cười, tay đưa lên xoa rối mái tóc em, rồi lại vòng tay lên cổem mà ôm lấy. Nguyễn Văn Toàn chẳng phải thằng khờ mà từ chối, em siết lấy cánh tay nãy giờ vẫn đang yên vị ở eo gã, càng rúc sâu hơn để ngửi lấy mùi nắng bắt đầu ám lên người yêu. Cái mùi nắng đầu tuần, thật may vì ở tầng cao của khách sạn mà không bị pha lẫn với khói bụi, trong lành biết bao nhiêu. Giờ đây em chẳng khác một đứa trẻ cần bảo bọc muốn được về với gia đình, nhất là khi bao nhiêu đớn đau đang đổ dồn lên người con trai từng được cả đất nước tung hô, nay lại dồn hết nỗi đau mà nhẫn tâm dìm xuống chỉ vì phong độ không ổn.

Quế Ngọc Hải hiểu nỗi khổ em mang, và gã cũng biết bản thân chẳng tốt đẹp gì cho cam để có thể cứu rỗi lấy Văn Toàn. Nên gã và em bắt đầu những cuộc cãi vã nhỏ nhặt nhất, lại chẳng biết từ khi nào lớn dần đến vỡ òa, Quế Ngọc Hải tái phát bệnh tâm lí, Nguyễn Văn Toàn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng không tìm được đường ra.

Con người ích kỉ lắm, em nghĩ vậy, vì có khi nào họ quan tâm rằng một lời cứu đang thốt lên, có khi nào lời nói vô tình trong lúc nóng giận hay đùa vui lại trở thành vết thương sâu hút trong lòng kẻ khác cả đâu. Vì lòng người ích kỉ, nên Văn Toàn cũng ghét luôn cả bản thân chẳng làm tròn bổn phận của một tên con trai tuổi đầu được yêu bởi người khác. Là vì em cũng ích kỉ, cũng khốn nạn nhường nào như thế, nên em đẩy cả gã và em xuống hố đen của đứt lìa hi vọng, đổ vỡ hoang tàn chẳng tìm được người kia giữa đêm đen tăm tối.

Nhưng Nguyễn Văn Toàn lại không biết, em đổ lỗi cho bản thân, em lại vô tình gây nên những hiểu lầm cơ nhỡ cho Ngọc Hải. Em cố gắng đẩy gã ra khỏi vực sâu mà không biết gã đang muốn nắm lấy tay em đến nhường nào. Văn Toàn chẳng hay, nhưng Ngọc Hải lại hay. Nên gã mới cố gắng giữ lấy sợi tơ hồng mong manh sắp đứt đoạn giữa cả hai, nào ngờ suýt nữa trong phút giây tràn ly sẽ chia đôi không thể hàn gắn trở lại. Nỗi đau âm ỉ nay lại càng tứa máu nhiều thêm, Quế Ngọc Hải chọn cách im lặng chịu đựng, Nguyễn Văn Toàn một mực khăng khăng đòi giải quyết.

Sự thấu hiểu và cảm thông giữa hai kẻ đang rối bời trong chính suy nghĩ khiến mối tình đã mong manh nay lại thêm vỡ nứt, chỉ cần một tác động nhỏ cũng làm tan tành hết bao công sức cả hai đã từng xây góp. Vậy nên đã được một thời gian Quế Ngọc Hải với Nguyễn Văn Toàn trở thành đôi người xa lạ, trong khi đang gần thật gần ngay trước mắt, cảm tựa chỉ cần vươn tay là có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Có lẽ họ cho rằng cách đấy rồi sẽ tốt cho cả hai, khi chừa ra một khoảng trống trong tim để suy nghĩ về hiện tại, về tương lai, và về cả đôi ta.

Nhưng rồi nỗi nhớ tăng lên, bao trùm nặng nề lên hai tâm trí đã có thói quen tựa kề vô nhau mỗi khi có khó khăn. Nên cũng là lúc Nguyễn Văn Toàn bỏ cái tôi để tìm về hơi ấm quen thuộc, Quế Ngọc Hải bỏ lại bão tố sau lưng mà rộng mở cánh cửa đón người trước trở về. Miễn là vẫn còn nhau, vẫn còn nói ra lời thương từ chính con tim, là vẫn còn tìm đến nơi đã từng đầy ắp kỉ niệm của cả hai. Vậy nên em gắt gao ôm lấy gã, rồi em khóc, cứ gào lên như một đứa trẻ bị bắt nạt mà chẳng đáp trả được. Còn gã đứng đó cho em lấy làm điểm tựa, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mà an ủi người thương.

"Đợi lần này đá xong chung kết, ta mang chiến thắng về cho nước, hai đứa mình về nhà nhé."

Em không nói, chỉ sụt sùi, nhưng cái gật đầu của Nguyễn Văn Toàn đã thay cho câu trả lời. Em đợi, vẫn sẽ luôn đợi những lời hứa của gã dù cho sau này có mục nát nơi tâm can mà gã ơi...
































tôi chỉ muốn nói, truyện này đang đi dần về cái kết; và nó không tốt đẹp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro