Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôn sau, vẫn là tiếng hét thanh thót quen thuộc của Xuân Trường
  -Xuân Trường: TẤT CẢ DẬY HẾT CHO TAO
  - Tất cả : HẠ VOLUME XUỐNG TRƯỜNG ƠI
Văn Toàn chợt nhớ ra gì đó liền bật dậy, quay sang gọi Hải Quế dậy
-Văn Toàn: ê đậy đi, 6.15 rồi
-Hải Quế: rồi, tôi biết rồi
-Văn Toàn: lấy đồng phục cho tôi luôn
-Hải Quế: tại sao tôi phải lấy cho cậu
-Văn Toàn: cậu ko nhớ hôm qua đã hứa gì với tôi à
Nghe Văn Toàn nói cậu mới nhớ lời hứa cậu đã nói hôm qua
-Hải Quế: hừ, lấy thì lấy

Sau khi vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục xong, tất cả cùng đến trường
-Văn Toàn:Hải Quế xuống mua cho tôi 2 hộp sữa và 1 ổ mì
-Hải Quế:"bình tĩnh bình tĩnh, 1 ngày thôi, cái giá của bộ máy chơi game cũng đáng" được rồi để tôi đi MUA cho cậu nha
Hải Quế đành nhẫn nhịn xuống canteen mua đồ cho anh, trên đường đi bỗng cậu đâm xầm vào Văn Lâm
-Hải Quế : ui da
-Văn Lâm: anh xin lỗi, em có làm sao không
-Hải Quế: dạ không sao đâu ạ
-Văn Lâm: nhìn em quen quen, em có phải là người sút penalty trong trận lới lớp 10a3 ko?
-Hải Quế: dạ đúng rồi ạ
Đang nói chuyện với anh, bỗng tiếng chuông điện thoại cậu reo
-Hải Quế: chuyện gì?
-Văn Toàn: cậu đi mua đồ hay đi đẻ mà lâu vậy
- Hải Quế: thì phải từ từ chứ, tôi mua gần xong rồi đây
-Văn Toàn: uh, cúp đây gần hết tiền điện thoại rồi
Sau khi nói chuyện với anh xong, cậu quay sang nói với Văn Lâm
-Hải Quế: xin lỗi anh nha, em có chuyện phải lên lớp trước rồi
-Văn Lâm: uh em đi đi
Văn Lâm nhìn bóng dáng Hải Quế khuất dành, bỗng Duy Mạnh và Văn Toản vỗ vai anh
-Văn Toản: mày làm gì mà đứng đơ ra vậy
-Hải Quế: Tụi mày có nhớ cái em mà sút quả penalty trong trận với lớp 10a3 không?
-Duy Mạnh: uh nhớ, mà có chuyện gì sao
-Văn Toản: đừng nói mày thích em rồi nhá
-Văn Lâm: mày hiểu tao rồi đấy, thôi lên lớp
Tại lớp 10a5
-Hải Quế: này, sữa và mì của cậu đây
Hải Quế hậm hực úp mặt xuống bàn. Anh đặt sữa và bánh mì trước mặt cậu
- Văn Toàn: này ăn đi, cho cậu đấy
-Hải Quế: sao tự dưng lại cho tôi, không phải là mua cho cậu sao
-Văn Toàn: tự dưng không muốn ăn nữa nên cho cậu thôi
Hải Quế nghe thế liền vui vẻ lấy bánh ăn
-Xuân Trường: ê bây, ngày mai lớp mình đá chung kết với lớp 12a5 nhá
-Minh Vương: lớp đó nghe nói mạnh lắm đấy
-Quang Hải: thắng đậm lớp 11a2 với tỉ số 4-1 luôn mà
-Văn Hậu: thủ môn bên đó đỉnh lắm đấy
-Tiến Linh: thôi kệ, sao phải sợ, cứ chiến hết mình thôi
Mọi người đều đồng ý với Tiến Linh

Về tới nhà, Văn Toàn đưa cho cậu một bộ đồ khủng long
-Văn Toàn: này, mặc bộ đồ này vào
-Hải Quế: cậu có biết ngoài trời mấy độ không mà bắt tôi mặc bộ đồ dày cộp này
-Văn Toàn: bây giờ có mặc không thì bảo
-Hải Quế: mặc thì mặc, gì mà căng
5 phút sau, Hải Quế xuất hiện với bộ đồ khủng long siêu cute nhưng khuôn mặt đã rất hậm hực
-Hải Quế: vừa lòng cậu chưa
-Văn Toàn: " dễ thương phết" cậu mặc như này nhìn được đấy, khuôn mặt tươi tỉnh lên nào
Cậu gắng nở ra một nụ cười hết sức giả trân
-Hải Quế: ĐƯỢC CHƯA
-Văn Toàn: được rồi, cậu ngồi đây chờ tôi chút
-Hải Quế:" tên này định làm gì nữa đây"
10 phút sau, Văn Toàn xuất hiện với ly sữa và một đôi giày
-Văn Toàn: này cho cậu
Hải Quế nhìn Văn Toàn hết sức bất ngờ
-Hải Quế
Hải Quế:Sao tự dưng lại cho tôi giày
-Văn Toàn: thấy giày cậu bị hỏng nên tôi tặng thôi
-Hải Quế: thôi tôi không lấy đâu, ngại lắm
-Văn Toàn: cứ cầm đi,coi như là động lực thi đấu
-Hải Quế: được rồi,tôi nhận . Công nhân dao này cậu tốt thất đấy
-Văn Toàn: tôi lúc nào chả tối, thôi đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro