Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày mọi người đều phải thưởng thức tiếng hét như sấm đánh Xuân Trường
-Xuân Trường: TẤT CẢ DẬY NHANH, 6h50 RỒI
-Tất cả: CÁI GÌ
Nghe Xuân Trường nói vậy, tất cả đều chạy đi đánh răng và thay áo quần với tốc độ bàn thờ
Đang đi xuống phòng ăn bỗng Tiến Linh nhìn thấy cái gì đó liền chặn mọi người lại
-Tiến Linh: KHOAN
-Hải Quế: khoan qq, gần muộn học rồi nè
-Tiến Dũng: có gì mày nói nhanh đi, tao chưa muốn bị đứng hanh lang đâu
-Tiến Linh: tụi bây nín coi, bây thử nhìn đồng hồ xem hình như mới 6h30
Nghe vậy, tất cả đồng loạt nhìn về phía đồng hồ treo tường rồi quay ra nhìn Xuân Trường với ánh mắt vô cùng "trìu mến"
-Minh Vương: sáng sớm mà mày muốn ăn đòn thay ăn cơm phải không?
-Xuân Trường: hì hì, t phải kêu dzậy thì tụi bây mới chịu dậy chơ bây hay "cao su giờ lắm"
-Quang Hải: nhờ ơn mày mà tao suýt bổ chập mặt đấy
-Xuân Trường: thôi mà, tao xin lỗi thôi xuống ăn đi còn đi học
-Hải Quế: ok

Sau khi ăn sáng xong, tất cả cùng nhau đến trường
Reng Reng Reng
-Xuân Trường: cả lớp đứng
-Thầy Park: các em ngồi xuống đi
Xuyên suốt buổi học Hải Quế không tài nào tập trung vào bài giảng của thầy đươc. Ánh mắt cậu luôn hướng về chỗ ngồi kế bên
Thấy Hải Quế không tập trung, thầy Park liền gọi cậu
-Thầy Park: Hải Quế
-Hải Quế: d-dạ
-Thầy Park: em đọc tiếp phần thầy đang đọc đi
-Hải Quế: à, d-dạ là...
Cậu đưa ánh mắt cầu xin nhìn sang Tiến Dung, hiểu ý cậu Tiến Dùng liền nhắc nhỏ
-Tiến Dũng: đoạn thứ ba trang 74
May có Tiến Dũng nhắc cậu chứ không chắc giờ cậu đã vô sổ đầu bài rồi
Reng Reng Reng
-Thầy Pảk: các em nghỉ
-Tiến Dũng: ê Hải, nay sao mày mất tập trung vậy
-Hải Quế: à không có gì đâu, t suy nghĩ chút chuyện thôi

Tại nhà Văn Toàn
-Ba của Văn Toàn: Toàn, tới giờ rồi đi thôi
-Văn Toàn: đợi tôi chút
5 phút sau qnh bước xuống với một bộ đồ phong cách "street style", nhưng với một buổi xem mắt có vẻ không hợp lắm
-Ba Văn Toàn: mày có biết là hôm nay đi xem mắt không, sao lại mang bộ đồ này
-Văn Toàn: tôi thấy nó đẹp mà
-Ba Văn Toàn: đi lên phòng thay bộ vest ngay
-Văn Toàn: haizzz được rồi, phiền phức
Một hồi sau, anh xuất hiện với bộ vest caro và áo sơ mi trắng
-Ba Văn Toàn: được rồi, đi thôi
Tại nhà hàng
-Ba Văn Toàn: xin chào chị, xin lỗi vì nhà chúng tôi tới muộn
-À không sao đâu, nhà chúng tôi cũng mới tới thôi
-Ba Văn Toàn: xun giới thiệu với chị, đây là con trai tôi nó tên là Văn Toàn
-Văn Toàn: con chào bác ạ
-Uh chào cháu
-Ba Văn Toàn: về chuyện hôn ước của hai đứa nhỏ không biết chị quyết định như thế nào
-À, mục đích hôm nay tôi gặp anh cũng là vì chuyện này
-Văn Toàn: dạ thưa bác, về chuyện này cháu xin có ý kiến
-uh cháu cứ nói đi
-Văn Toàn: về chuyện hôn nhân, cháu nghĩ là không nên nói đến quá sớm vì cháu mới học cấp 3 với lại cháu cũng không đồng ý chuyện hôn ước này ạ
-chuyện này... ý cháu là gì
-Văn Toàn: dạ cháu muốn huỷ bỏ hôn ước ạ
-Ba Văn Toàn: con đang nói cái gì vậy, tôi thành thật xin lỗi chị ạ. Xin phép tôi và con trai tôi ra ngoài nói chuyện chút
Ông ta kéo anh ra một góc nói chuyện
-Ba Văn Toàn: mày có biết mày đang nói gì không, chuyện hôn ước của mày liên quan đến sự phát triển của công ty đó
-Văn Toàn: thì ra cũng chỉ là vì lợi ích cho công ty thôi chứ gì, tôi đi với ông đến đây cũng là tôn trọng ông lắm rồi
-Ba Văn Toàn: Mày...
-Văn Toàn: tôi nói rồi, tôi không chấp nhận hôn ước này, tôi về trước
Anh mặc kệ ông ta đang đứng đó, bước ra ngoài lấy xe đi tới nơi nào đó

Tại nhà chung
-Tiến Linh: ê Hải, mày đi đâu vậy
-Hải Quế: à tao đi chơi cho khuây khoả thôi, tối nay tao không ăn nhá
-Tiến Linh: uh ok, nhớ về sớm nha
-Hải Quế: uh tao biết rồi
Cậu đi tới một bãi biển nằm ở vùng ngoại ô, tới nơi cậu thấy có bóng dáng nhìn quen quen đang ngồi ở đó cậu liền đi lại vỗ lên vai người đó
Thấy có người vỗ lên vai mình, anh liền quay lại
-Văn Toàn: sao cậu lại ở đây
-Hải Quế: tôi đi chơi cho thư giản chút thôi, mà sao cậu nhìn cậu buồn vậy. Có chuyện gì sao
-Văn Toàn: đợi chút tôi đi mua bia đã
-Hải Quế: uh
10 phút sau, anh quay lại với mấy lon bia trên tay
-Hải Quế: có chuyện gì buồn à, sao tự dưng lại muốn uống bia vậy
-Văn Toàn: uh
-Hải Quế: kể cho tôi nghe thử đi
-Văn Toàn : mấy ngày qua tôi về gặp ba của thôi, vốn dĩ từ trước tới giờ mối quan hệ giữ tôi và ba tôi không hề tốt . Trong lòng tôi luôn luôn hận ông ta vì chính ông ta là người đã khiến mẹ tôi dẫn tự tử, lúc mẹ tôi còn sống ông ta không ngày nào là không đáng đập mẹ tôi dù cho mẹ tôi có van xin đến cỡ nào. Nhiều lần tôi đã khuyên mẹ tôi ly dị với ông ta đi nhưng mẹ tôi cũng không đành lòng, mẹ tôi yêu ông ta, yêu đến nỗi mù quáng dù cho biết ông ta lấy bà chỉ vì gia tài và công ty của mẹ tôi thôi. Tôi rất muốn bảo vệ mẹ nhưng khi ấy tôi chỉ mới 4 tuổi, không thể làm gì được. Không chịu được nữa mẹ tôi đã tự thắt cổ tự tử. Giờ ông ta còn muốn tôi cưới con gái của đối tác làm ăn của ông ta vì lợi ích cho công ty

Cậu ngồi chăm chú nghe anh kể chuyện, bao nhiêu căm thù người cha đều được anh diễn tả bằng lời nói và cảm xúc. Cậu không ngờ anh phải chịu một tuổi thơ đầy cơ cực và không hạnh phúc đến như vậy
-Hải Quế : trước khi mất, mẹ cậu có nói hay đưa cho cậu cái gì không
-Văn Toàn: bà ấy chỉ đưa cho tôi một sợi dây chuyền tôi
-Hải Quế: có phải là sợi dây mà cậu đang đeo không
-Văn Toàn: uh đúng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro