Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày thì tất cả đã về lại nhà chung
-Xuân Trường: Dũng ơi, tụi tao về rồi này
-Tiến Dũng: trời ơi, bây đi lâu quá làm t nhớ tụi bây mún chết hà
-Hải Quế: bớt xạo đi mài, tụi tao đi có 2 ngày thôi mà
-Đình Trọng: thôi, bây lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn. Còn Dũng, xuống phụ tôi nấu ăn
-Tất cả: ok

Tại phòng Toàn-Hải
-Hải Quế: Tòn ơi Tòn à~
-Văn Toàn: nín, tự nhiên xưng hô Tòn nghe muốn nổi da gà vậy ông nội
-Hải Quế: Hihi, Tòn có nhớ mấy ngày trước Tòn nói gì trong điện thoại không nek
-Văn Toàn: rồi hiểu luôn, tôi để trong cái vali màu xanh đấy
Nghe vậy cậu liền chạy tới vali lấy quà với một gương mặt không thể hao hứng hơn
-Văn Toàn: tính ra bộ chơi game còn có giá hơn tui luôn á
-Hải Quế: đúng rồi đấy
-Đình Trọng: XUỐNG ĂN BÂY ƠI
-Văn Toàn: thôi xuống ăn

Trong bữa ăn, bỗng Hoàng Đức để ý vết bầm bên khoé môi của Đình Trọng
-Hoàng Đức: ê Trọng , môi mày sao có vết bầm vậy
-Đình Trọng: không có gì đâu, t không cẩn thân để vấp té thôi
-Văn Toàn: bớt xạo đi cha nội, không phải một vết mà là nhiều vết ở trên người kia kìa. Nói đi, đứa nào đánh mày à
-Đình Trọng: haizzz thực ra 2 ngày trước t vs thằng Dũng có đi bar tự dưng có mấy thằng cô hồn xuất hiện tới tán tỉnh thằng Dũng, t tới cản thì tụi nó gây sự muốn đánh nhau nên t đánh luôn
-Hải Quế: đù thằng Dùng ngơ ngơ vậy mà có đứa tan luôn
-Tiến Dũng: này nhá, t ngơ nhưng ngon trai ok
-Tiến Linh: haha okok
-Đình Trọng: thôi ăn đi, còn đi ngủ sớm

Sáng hôm sau
-Xuân Trương: CON GÀ GÁY LE TÉ LE SANG RỒI AI ƠI, SÁNG SỚM LÊN RỒI DZẬY LÊN NƯƠNG ĐÃ SANG RỒI AI ƠI
-TẤT CẢ: TAO ĐẤM VỠ ALO MÀY NHA TRƯỜNG
-Hải Quế: trời ơi con điên, mới sáng sớm mà nó hát gà gây le té
-Văn Toàn: thôi dậy đi, 6.30 rồi
-Hải Quế: uh ok

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tất cả xuống phòng khách , ánh mắt đồng loạt đổ về Xuân Trương
-Xuân Trường: tao biết là t đẹp nhưng mà tụi bây có cần nhìn t dữ vậy ko, bạn bè thì bạn bè chơ tao vẫn lấy phí đó nha
-Minh Vương: sáng sớm mày muốn ăn dép thay cơm đúng ko Trường
-Xuân Trường: ủa sao dzợ, t có làm gì đâu
-Văn Hậu: ừ mày có làm gì đâu, tiếng hét như sét đánh ngang tai của mày làm t bổ từ giường xuống đấy
-Xuân Trường: hì hì, không ngờ tiếng hét của t có uy lực như vậy, mà vào ăn nhanh nè đồ ăn sắp nguội hết rồi

Ăn sáng xong tất cả cùng đến trường, vừa ngồi vào vị trí đột nhiên Hải Quế thấy ai để bức thư ở bàn mik
-Hải Quế: ủa thư của ai để đây vậy
-Tiến Linh: của mày chứ của ai, trên đây có ghi người nhận là Hải Quế nek, mày mở ra xem trong đó viết gì
-Hải Quế: ừ ha mày nói cũng đúng, mà t có chuyên muốn nói với mày nek
-Tiến Linh: sao , có chuyện giề
-Hải Quế: thí dụ mà thư gửi cho t á, mà mày đọc cùng thì bị sai á
Tiến Linh bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu
-Tiến Linh: thôi được rồi tao đi là được chứ giề, tao mời mày đọc thư của mày đấy
-Hải Quế: chim cút xôi xéo liền

Thấy Tiến Linh đi cậu mới mở lá thư ra và đọc. Sau khi đọc xong, khuôn mặt cậu lên một nét thắc mắc làm Văn Toàn nghi ngờ

Tùng Tùng Tùng
-Xuân Trường: cả lớp đứng
-Thầy Park: hết giờ rồi, các em nghỉ
Đợi thầy Park ra khỏi lớp, Hải Quế liền quay xuống nói với đám bạn
-Hải Quế: ê tao có việc bân rồi, t đi chỗ này xíu nha
-Quang Hải: ê mày đi đâu vây...ê
-Văn Hậu: nó chạy mất hút rồi, mày khỏi gọi
-Tiến Dũng: mà thôi kệ đi, nó đi một lát là về liền giờ đi xuống canteen kiếm gì ăn đi
-Đình Trọng: uh ok

Tại hầm gửi xe của trường
-Hải Quế: anh gọi em xuống đây có chuyện gì không ạ?
-Văn Lâm: ưm... thực ra anh có chuyện muốn với em
-Hải Quế: chuyện gì vậy ạ
-Văn Lâm: Hải...anh thích em
-Hải Quế: ơ... chuyện này
-Văn Lâm: chắc là em chưa biết, thật ra anh bắt đầu có tình cảm với em ngay từ lúc gặp nhau ở canteen. Vậy nên...
Chưa để hắn nói xong, cậu liền gập người xuống
-Hải Quế: em thành thật xin lỗi ạ, thực sự em chỉ xem anh là anh trai thôi nên là em không thể đồng ý được ạ
-Văn Lâm: uh anh hiểu rồi, có phải em thích Văn Toàn đúng không
Nghe hắn hỏi cậu liền đơ người thực ra cậu đã từng nghĩ về điều này. Lúc đầu thì có ghét anh thật đấy nhưng mà từ lúc chơi trò chơi ở công viên công bắt đầu có cảm tình với anh nhưng để nói đến việc yêu thì cậu không thực sự chắc chắn
-Hải Quế: dạ... e-em
-Văn Lâm : thôi được rồi, em không cần trả lời vội đôu, mà lúc nãy em nói xem anh là anh trai của em đúng không
-Hải Quế: dạ đúng rồi
-Văn Lâm: vậy thì từ nay anh cũng xem em là em trai của anh, thôi anh có việc bận rồi anh đi trước đây
-Hải Quế: dạ vậy gặp anh sau ạ

-Văn Lâm: chắc cậu nghe thấy hết rồi nhỉ
-Văn Toàn: uh
-Văn Lâm: tôi cũng nói luôn, tôi cấm cậu làm tổn thương em ấy nếu không tôi sẵn sàng cướp em ấy bất cứ lúc nào
-Văn Toàn: chắc chắn tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đou
-Văn Lâm: mong là vậy
Nói xong hắn liền rời đi

-Duy Mạnh: bỏ cuộc rồi à?
-Văn Lâm: không bỏ thì làm được gì bây giờ, tiếc là t đến chậm một bước rồi
-Văn Toản: lần đầu tiên thấy bạn tôi buồn vì tính đấy, thôi bỏ qua đi tao dẫn mày đi ăn

Tại chỗ Hải Quế
-Văn Toàn: nào, đi về thôi
-Hải Quế: sao cậu lại ở đây
-Văn Toàn: Tình cờ đi qua nên thấy cậu thôi
-Hải Quế: nãy giờ... cậu có nghe thấy gì không vậy
-Văn Toàn: thấy một tên đại ngốc đang đứng ở đây thôi
-Hải Quế: CẬU NÓI CÁI GÌ, CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI
-Văn Toàn: lêu lêu bắt được tôi đi rồi tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro