Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi ăn xong, các cậu về lại lớp để học buổi chiều, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Vừa tới chỗ ngồi, Hải Quế trố mắt nhìn người đàm ngồi chỗ của mình
- Hải Quế: SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?
- Văn Toàn: sao tôi lại không được ở đây, hóa ra cậu học lớp này

  Hải Quế quay ngoắc qua Xuân Trường hỏi
-Hải Quế: đừng nói với t người mà mày nói ngồi với t là thằng cha này nha
-Xuân Trường: ừ đúng rồi, mà có chuyện gì sao
-Hải Quế: đó là người âm binh đâm trúng tồi lúc ở canteen đấy
- Văn Toàn: ê ê cậu nói ai âm binh, rõ ràng là cậu đâm trúng tôi trước nha
Nghe đến đây Hải Quế xông tới chỗ Văn Toàn đứng
-Hải Quế: tôi nói cậu đó, rõ ràng tôi đang đi lấy cơm cậu đâm trúng tôi nha
-Văn Toàn:này nói cho đúng nha, cậu đâm trúng tôi đã vậy còn không biết xin lỗi nữa
Hai người cãi qua, cãi lạo mà không để ý có rất nhiều ánh mắt đàng nhìn mình. Thấy tình hình căng thẳng, Xuân Trường phải chen vào can
-Xuân Trường: THÔIIII, gần vô học rồi kìa bây tính cãi nhau đến bao giờ nữa
-Tiến Linh: Thôi Hải, bỏ qua đi
-Hải Quế: hứ, t không thèm chấp mấy người mồm rộng
-Văn Toàn: cậu nói ai mồm rộng?
- Hải Quế: tôi nói cậu đó
-Hoàng Đức: thôi bỏ qua đi Toàn, mất hết hình tượng rồi
-Văn Toàn: hứ t cũng chả chấp mấy người đâm trúng người khác mà không biết xin lỗi
-Hải Quế: CẬU....
-Thầy Park:Có chuyện gì vậy mấy đứa
-Quang Hải: dạ không có chuyện gì đâu ạ
-Xuân Trường: thôi giải tán về chỗ ngồi nào

   Vào tiết học
-Hải Quế: bây giờ chia bàn ra, cậu một nửa, tôi một nửa
-Văn Toàn: chia thì chia, tôi sợ cậu chắc. Thêm luật đi, ai lấn sang chỗ người kia thì phải đưa cho người kia 10k
-Hải Quế: chơi luôn
Ngồi được 30 phút Hải Quế bỗng buồn ngủ mà nằm xuống bàn, không may trúng chỗ Văn Toàn . Thấy vậy anh liền gọi Hải Quế dậy
-Văn Toàn: ê ê dậy, cậu lấn sang chỗ tôi rồi nộp phạt đê
-Hải Quế: ơ, tôi đâu có cố tình đâu
-Văn Toàn: trong luật đâu có nói cố tình hay không. Sao, có chơi không có chịu hả
- Hải Quế: chịu thì chịu, nộp thì nộp.10k đây
- Văn Toàn: mình xin nhá
-Hải Quế: " tức quá, đợi đấy quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"

Ngược với tình cảnh của bàn Toàn Hải, bàn Trọng Dũng là không khí ngượng ngùng
-Tiến Dũng: chuyện hồi trưa, cảm ơn cậu nha. Hay là chiều nay tôi mời cậu đi ăn nha
-Đình Trọng: Đã nói cậu không càn cảm ơn rồi mà, tôi tiện nay giúp thôi. Nhưng nếu cậu thực sự muốn đền ơn thì....(Nói đến đây, Đình Trọng ghé vào tai Tiến Dũng nói)
-Tiến Dũng: t-thì sao ( cậu bỗng cảm thấy có gì đó nguy hiểm, lắp bắp trả lời)
-Đình Trọng: hay là cậu hôn tôi coi như trả ơn
-Tiến Dũng:c-cái gì( cậu trợn mắt nhìn anh)
-Đình Trọng:tôi giỡn thôi, cậu không cần bất ngờ tới vậy đâu
-Tiến Dũng: a-à ừ, phùuu may quá
-Đình Trọng nghe được liền cười nhẹ ,nghĩ"kể ra chọc con mèo nhỏ này cũng vui phết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro