#2. Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ một cơ duyên bất ngờ, tôi có cơ hội được tham gia chuyến đi giao lưu toán học, mà mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có anh ấy. Phải, đoàn tôi có bảy người, trong đó có anh ấy và tôi là cô gái duy nhất và nhỏ tuổi nhất của đoàn.

Dù rằng tôi với anh ấy chẳng thân thuộc với nhau nhưng theo cái nhìn đầu tiên của tôi về anh ấy, thì anh là một người dễ thương, cá tính, rất nhiều năng lượng và nhiệt huyết đặc biệt là với môn toán. Đó chỉ là với những người bạn thân thiết, còn với người lạ hay mới quen, anh lạnh lùng lại điềm tĩnh, chẳng hề chủ động nói câu nào. Thậm chí là người ta chủ động hỏi đến thì anh cũng chỉ ừ hử ngắn gọn rồi thôi.

Thoạt tiên, trong lòng tôi chẳng tồn tại cảm tình gì đặc biệt với anh cả, chỉ có sự ngưỡng mộ đơn thuần đối với một đại thần toán học. Tôi muốn tiếp xúc với anh lắm, nhưng bình sinh tính tình ngại ngùng với người khác giới mới gặp nên tôi chưa chủ động nói được câu nào với anh cả.

Tôi và một thằng bạn là hai người nhỏ nhất trong đoàn, còn lại đều là các anh ở lớp trên. Trong mấy ngày này, các anh lớp trên đã bắt đầu nói chuyện với thằng bạn tôi vô cùng vui vẻ mặc dù chỉ mới quen nhau qua chuyến đi này. Còn tôi, chẳng biết có phải do tôi là con gái hay không mà các anh kiệm lời với tôi lắm, chỉ đôi lúc nói những câu mang tính thông báo lịch trình đoàn hay là bảo tôi đi theo sát đoàn đừng để bị lạc.

Còn anh, tôi vẫn còn nhớ câu đầu tiên mà anh mở lời nói với tôi là trong lần lên máy bay đến địa điểm giao lưu toán học, tôi loay hoay tìm chỗ ngồi bởi đây là lần đầu tôi được đi máy bay. Anh ấy nhìn tôi lúng túng hồi lâu rồi chậm chạp mở miệng gọi tôi lại: "Em ngồi ở ghế nào đấy?"

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội đưa vé cho anh xem. Anh nhìn tấm vé, rồi đứng ra ngoài nhường lối cho tôi vào trong: "Em vào đi."

Cùng vào trong với tôi còn có thằng bạn cùng lớp, khi máy bay cất cánh và lên thẳng tít trên mây, tôi với nó háo hức quay video rồi chụp ảnh liên tục. Còn anh, anh chỉ đơn giản nhìn chăm chú, chẳng biết là đang nhìn sự hào hứng của chúng tôi hay là đang ngắm phong cảnh nữa.

Lúc tôi quay sang nhìn anh, anh quay đi và bắt đầu mở điện thoại lên làm toán. Vì đã thấy anh làm thế trong suốt hành trình trên xe và ở mọi lúc mọi nơi, tôi cũng không còn bất ngờ hay quá để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro