Toàn là chuyện vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xinh xắn, học thức, thông minh và nhạy cảm. Sánh vai đi bên em ngoài phố, thằng đàn ông trong anh thấy vô cùng hãnh diện vì ánh mắt ngoái lại nhìn theo của mấy thằng đàn ông khác. Nhà em ở gần nhà anh, ba mẹ em với ba mẹ anh là chỗ quen biết cũ. Ba mẹ anh đã dự tính đến việc chọn ngày lành tháng tốt mang trầu cau sang thưa chuyện với ba mẹ em. Quang trọng hơn cả là anh yêu em. Em cũng nói là em yêu anh. Vậy anh còn muốn gì nữa? Đôi lúc anh cứ tự hỏi không biết là anh còn muốn gì thêm nữa...

Sinh nhật lần thứ...X của anh. Ngày đó mình quen nhau đã gần nữa năm. Buổi tối, anh có mời em đi uống cafe, không biết em còn nhớ. Anh đã không nói gì về cái ngày có chút chút quan trọng này của đời anh nhưng anh vẫn chờ đợi một điều bất ngờ đến từ em, trong ngày này. Buổi tối đi qua rất bình thường, và điều anh chờ đợi đã không đến. Không có gì cả! Dù em vẫn hay kể với anh về những sinh nhật của bạn em, đầy tiếng cười, bánh kem và hoa. Và em nói là em yêu anh...

Ngày 8/3, anh tặng em một cuộn cassette có bài hát mà anh rất thích. Anh nghĩ em cũng thích nghe bài hát này vì gu nghe nhạc của anh vốn trùng với gu nghe nhạc của em. Một tuần sau, anh hỏi em đã nghe bài hát đó chưa. Em lúng túng lắc đầu rồi ngập ngừng nói lời xin lỗi: Em bận quá! Tập truyện ngắn trước đó anh mang đến cho em đọc cũng cùng chung số phận dù anh với em đã từng có những giờ tranh luận rất hăng về cuốn truyện này, bài hát nọ. Anh thấy buồn, cứ nghĩ ngợi linh tinh hoài. Em nói là em yêu anh...

Anh đến cơ quan, bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày làm việc khác. Tính anh vốn xuề xòa, nhiều lúc chẳng để ý lắm đến chuyện ăn mặc của mình. Cứ nghĩ sạch sẽ, thẳng thớm là được. Cô bạn cùng phòng nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi phán: Ông có cái thắt lưng cũ thấy ghê, sao không thay đi cho rồi? Anh nhìn xuống, bối rối: À, mấy hôm nay nhiều việc quá, để hôm nào... Cô bạn "xí" một tiếng, dài ngoẵng: Thế cô bồ của ông đâu rồi, cũng nhiều việc à? Tui là tui không ba giờ để bồ tui như vậy... Cô bạn của anh tính tình bộc toạc quá, đã nói thẳng ra những điều mà đáng lẽ không nên nói. Anh lặng người rồi tự an ủi mình: Em nói là em yêu anh...

Ngày lễ, anh chở em về quê bằng chiếc xe máy cà tàng của anh. Mấy ngày ở quê, anh dầm nắng nhiều quá nên bị cảm, hết nghĩ lễ không thể chở em ra thành phố đi làm được. Em đã phải một mình đón xe bus, em không quen đi xe bus, anh thương em nhiều lắm nên nằm nghĩ mà cứ nhấp nhỏm không yên... Anh ở quê ra sau em hai ngày, lần đầu tiên gặp lại nhau, em ngồi than thở, kể lể cho anh nghe nỗi nhọc nhằn em đi xe bus một mình suốt chặng đường dài, rằng em ói mửa, em say xe, em nằm bẹp trên ghế băng vì không chịu nổi mùi xăng. Những chuyện này anh biết hết, em không nói ra thì anh vẫn biết. Và anh còn biết: Em nói là em yêu anh...

Tụi mình chia tay nhau, nhẹ nhàng, bình thản đến không ngờ. Không cãi vả, không giận nhau, không có chuyện gì xảy ra, đáng gọi là chuyện, Chỉ toàn là những điều nhỏ nhen, vụn vặt thôi, nhưng nhói người, nếu nói ra thì thấy mình thật tầm thường. Em vốn thông minh và nhạy cảm, thông minh và nhạy cảm cả trong cái cách mà em chia tay anh, lịch sự và đường hoàng quá. Anh vật vả hàng tuần liền: không lẽ chỉ vì những chuyện quá chừng vụn vặt như vậy. Bạn anh bảo: Mày khùng, thắp đuốc cũng không tìm đâu ra được người như cô ấy! Bạn em bảo: Nó yêu anh đến thế kia! Mấy thằng đàn ông ngày xưa hay nhìn theo em xầm xì: Đồ đẻo, tội nghiệp con bé! Mẹ anh tiếc rẻ: Mẹ thấy nó cũng hiền lành!... Anh biết, lời mọi người nói đều đúng. Và quan trọng hơn cả, em vẫn nói là em yêu anh.. Rốt cuộc, chỉ có anh dại dột, có mắt như mù, không biết giữ cho mình một viên ngọc quý. Anh ôm đầu, chẳng hiểu nổi mình, hay là anh đang trở nên chấp nhặt, khó tính quá mất rồi... Anh cũng không biết mình còn muốn gì thêm nữa...

Ôi, giá mà em biết được anh muốn gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro