Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Mục Bạch."

"Anh có thích em không?"

Dưới cái nắng chiều nhè nhẹ và gió thu thổi mát rượi, em hỏi hắn.

Hắn mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách chứa đựng tình cảm sâu lắng nhìn em.

"Đồ ngốc của anh, lần sau đừng hỏi vậy nữa."

"Anh thích em, đứng chứ?"

Lại là câu hỏi khác và cặp mắt xanh như biển cả của em lấp lánh tuyệt vời.

Từng tia nắng nhạt nhoà nhảy múa trên làn da trắng nõn của em, nó tô điểm thêm chút sắc màu xinh đẹp cho người con gái hắn yêu nhất.

"Đồ ngốc này."

Trán tựa trán, hơi thở của hai người đang hòa làm một.

"Anh yêu em."

Em cười tươi, em rạng rỡ hơn cả mặt trời trên cao kia.

"Em yêu anh nhiều lắm!"

Dường như lúc ấy, anh thấy thiên thần mỉm cười với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro