Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này, mình nghĩ cậu dành thời gian tìm bác sĩ tâm lý khám tổng quát một lần đi!"

"Gì thế Yên Yên!? Tớ bình thường à nhe, tớ không cần bác sĩ hay y tá gì đó đâu!"

Hoàng Yên "Ồ!" một tiếng vừa đủ để cả hai nghe, đôi mắt màu hổ phách nhìn Mạc Phàm từ trên xuống dưới một lần rồi lại nhìn chằm chằm vào đống sách vở trên bàn. Cậu trai châm chước cách dùng từ một lúc rồi mới mở miệng hỏi chuyện.

"Chắc chứ? Mình nói thật ấy."

Mạc Phàm bất đắc dĩ bỏ quyển sách đang xem dở trên tay xuống, cậu quay đầu sang hỏi thằng bạn thân.

"Tớ ổn thiệt mà, cậu đừng có ghẹo tớ nữa!"

Hoàng Yên nhún nhún vai, cậu chỉ vào đống sách trên bàn rồi lại chỉ vào Mạc Phàm và nói.

"Để mình nói cho cậu biết. Đây là lần đầu tiên cậu rủ mình đi thư viện, hơn nữa cậu còn lấy một chồng sách kiến thức cơ bản và nâng cao về ma pháp ra rồi ngồi chăm chỉ đọc bọn chúng. Dù sao cũng là bạn từ thuở bé với nhau, mức độ tớ hiểu cậu ngang với ba cậu đấy."

Nói xong, Hoàng Yên chống một tay lên bàn rồi gác cằm, trên mặt là nụ cười ngả ngớn quen thuộc nhưng ánh mắt của cậu thì không phải thế. Mạc Phàm thầm than trong lòng, quả nhiên ở thế giới nào thì Yên Yên cũng nhạy bén một cách đáng sợ.

"Thì mình phải cố gắng để thi vào Thiên Lan chung với cậu chứ... Rốt cuộc nguyên cả đám bạn ai nấy đều đổ nhau đi vào Thiên Lan, có mỗi mình không đi thì hơi lạ."

"À, hóa ra là vì cái này? Tớ nói thiệt, tớ tưởng ba cái này cậu thuộc làu làu rồi chứ? Giờ cậu còn đọc lại kiến thức cơ bản là chuyện quái gì vậy?"

Thôi nào Yên Yên, đừng xát muối vào tim tui nữa.

Tha thứ cho một thằng vừa mới xuyên không đi từ hôm qua đi.

Mạc Phàm cầm cuốn sách chặn lại tầm mắt nóng bỏng của bạn thân, cậu cố rút đầu vào trang sách, bộ dáng hận không thể đào cái hang chui xuống ngay lập tức. Nếu không phải có mỗi Hoàng Yên là bạn thân và là người giỏi nhất trong trường học, Mạc Phàm thề còn lâu mới rủ cậu ta đi học bù cùng mình.

Người đẹp nên tính tình kỳ quái đam mê nói đểu cũng tỷ lệ thuận với nhan sắc, mỗi lần đi chung với Yên Yên thì cậu phải mặt dày hơn mới chịu nổi.

"Cậu rất muốn thi vào Thiên Lan à?"

Mạc Phàm cuối cùng chịu ngẩng đầu lên. Lúc này Hoàng Yên mới thấy rõ sự quyết tâm trong đôi mắt của thằng bạn thân và giọng nói chứa đựng kiên định.

"Đương nhiên rồi! Mình còn muốn học chung với cậu đến đại học đây!"

Nói xong hai câu đó, Mạc Phàm cười ha hả.

Không khác lúc nhỏ cho lắm.

Hoàng Yên ngạc nhiên một lát rồi chợt cười, cậu trai nói.

"Vậy dọn hết đống này qua bên đi. Xin ba cậu đến nhà tớ mỗi ngày vào buổi tối, từ giờ tớ giúp cậu học bù lại hết kiến thức từ hồi năm nhất tới hiện tại."

Mạc Phàm kinh ngạc trước lời nói dứt khoát của Hoàng Yên, cậu nhóc nhịn không được thốt lên.

"Cậu chắc chứ? Rốt cuộc ôn từ năm nhất tới giờ không dễ đâu."

"Cậu quên hết đống huy chương ở nhà tớ rồi à? Mấy thứ này tùy tiện nói qua là được, cái quan trọng cậu phải hiểu nó ra sao thôi."

Hoàng Yên xua xua tay tỏ vẻ không sao, giọng điệu đầy kiêu ngạo xen lẫn tùy ý đáp lại câu nói của Mạc Phàm.

"Cho nên tớ hỏi lại, tối nay có muốn qua nhà tớ học bù không?"

"Đương nhiên! Từ từ để mình dọn hết đống này về chỗ cũ đã!"

Qua nhà Yên Yên đồng nghĩa với việc được ăn ké bữa tối bên nhà Yên Yên, ngu gì Mạc Phàm không qua.

Mạc Phàm đáp ứng nhanh gọn không hề chần chờ. Cậu ta đứng dậy và ôm hết chồng sách đi đến chỗ kệ sách vừa mượn.

"Gấp gáp gì thế? Để tớ phụ cho."

Hai người ôm mỗi chồng chừng sáu quyển dày cộm bước đi. Trong lúc Hoàng Yên đang gác sách lên kệ, Mạc Phàm đứng cạnh bỗng nói.

"Nếu tớ nhớ không lầm thì tháng 7 thi tuyển vào trường Thiên Lan, giờ đã là cuối tháng 2 thì cậu có nghĩ bọn mình ôn kịp không?"

Hoàng Yên khựng lại một lúc rồi tiếp tục trả sách về chỗ cũ, cậu quay đầu nhìn thằng bạn, ánh mắt đầy khinh bỉ lẫn khiêu khích.

"Sao? Không tự tin về thực lực của mình à?"

"Xì, còn lâu nhé. Mạc gia gia đây muốn lật đổ thằng ranh họ Mục và chạy chân họ Triệu của cậu ta trong kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh!"

Mạc Phàm bĩu môi đáp.

"Có chí khí đấy! Tớ hóng màn lật đổ của cậu lắm à!"

Hoàng Yên cười ha ha, cậu nghĩ ngợi một lát mới trả lời câu hỏi của Mạc Phàm.

"Nửa năm thì dư sức rồi."

Mạc Phàm quay đầu và trong giây phút ấy, mọi thứ dường như ngừng lại trong mắt cậu.

Thiếu niên tóc vàng đứng ngược trong nắng chiều, trên môi là nụ cười ngạo nghễ và tự tin hơn bao giờ hết.

"Nửa năm thì mình tin cậu "lật" được Mục Bạch đấy!"

Được rồi, hắn đây nên cố gắng hết thôi, từ bây giờ luôn cho nóng.

Hai người bọn họ ra khỏi thư viện trường cũng đã hơn năm giờ chiều, bầu trời lúc này nhuộm màu cam nhạt dịu nhẹ, thi thoảng lại có cơn gió lành lạnh đặc trưng của mùa xuân thổi qua. Hoàng Yên đứng chờ Mạc Phàm gọi điện thoại thông báo cho ba của cậu ấy, sau khi thấy Mạc Phàm cầm điện thoại của mình trả lại thì mới nhấc chân bước đi.

Thấy khuôn mặt cười hí hửng của thằng bạn, Hoàng Yên tức khắc đã rõ chuyện gì xảy ra, giọng nói hiện rõ sự bất đắc dĩ pha lẫn hiểu rõ.

"Đừng nói cậu muốn qua đêm ở nhà mình à?"

"Ở tạm vài tháng thôi mà, dù sao nhà tớ và nhà cậu cách xa thấy ông trời luôn, cậu nỡ lòng nào để tớ chạy bộ gần 10 cây số giữa tối khuya được! Để mai tớ về nhà sớm chuẩn bị đồ sẵn, cùng lắm thì tớ đi làm công trả tiền điện phụ cậu. Thế nên cho tớ ở tạm được không? Năn nỉ đó!"

Hoàng Yên nghe giọng điệu bán manh của cậu ta, cả người nổi một tầng da gà. Cậu trai ôm hai cánh tay chà xát vài lần, ngữ khí ghét bỏ nói với thằng bạn, tiện tay cầm lấy điện thoại nhét vào túi quần.

"Thôi đi, chừng nào thành pháp sư rồi hãy tính đến chuyện trả tiền. Ông anh đi công tác rồi nên thêm cậu vào nhà cũng chẳng sao."

Mạc Phàm nghe Hoàng Yên nói thế, theo bản năng hỏi ngược lại.

"Anh Hoàng lại đi công tác à?"

"Ừ, nghe ông anh nói lần này đi Cố Đô, chắc đến cuối năm mới xong việc." Hoàng Yên nhún nhún vai đáp lại.

Mạc Phàm gật gù đã hiểu, đồng thời vỗ vai bạn thân an ủi.

"Vất vả, vất vả. Cứ tưởng thành pháp sư sẽ nhàn hạ hơn, ai dè còn bận rộn hơn người thường nhiều lần."

Hoàng Yên thở dài một hơi, giọng nói đầy tiếc nuối.

"Cho nên mình cũng không ham làm pháp sư dù cái nghề này nó kiếm tiền nhanh và nhiều hơn mấy nghề khác gấp chục lần. Nếu có nghề khác nhàn hạ và nhiều tiền hơn thì mình đã theo nó lâu rồi."

Rất có lý, mặc dù Mạc Phàm cảm giác hơi sai sai ở chỗ nào đó.

Hai người lúc này đã đứng ở trạm dừng chân, chẳng bao lâu thì có một chiếc xe buýt đi tới. Bọn họ leo lên chuyến xe đó và đi thẳng về khu chung cư đồng thời cũng là địa chỉ nhà của Hoàng Yên.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên đến nhà của Hoàng Yên, Mạc Phàm vẫn không nhịn được cảm thán vài câu trong lòng. Người có tiền nó khác hẳn người thường, đặc biệt là ma pháp sư có tiền, họ thích thì ở luôn ngay khu chung cư sầm uất nhất Bác Thành. Nói thiệt thì ngoài hắn hay tới nơi này thường xuyên, trong lớp học hiện tại chắc không ai biết Hoàng Yên có tiền như thế nào. Mục Bạch có lẽ biết một chút, dù gì cái tên trà xanh kia là người của Mục gia mà.

"Vào đi nào, cậu đứng đó làm gì thế?"

"Vào liền!"

Mạc Phàm quen đường quen nẻo đi thẳng đến phòng riêng của bạn thân, cậu ta tự nhiên treo cặp lên móc treo trên tường rồi tự nhiên ngồi lên giường Hoàng Yên. Cậu bạn tóc vàng có vẻ như đã quá quen với hành động của thằng bạn thân, cậu chẳng đến tâm lắm mà tiếp tục làm việc đang dở.

Thiếu niên tóc nâu sẫm nhìn căn phòng một hồi, bỗng nhiên cậu chợt thấy một quả cầu màu trắng để ngay ngắn trên tủ đồ. Lòng tò mò trỗi dậy, Mạc Phàm rời khỏi giường và đi lại tủ đồ nhìn kỹ quả cầu trắng đó hơn.

"Đồ chơi mới à? Hồi Tết mình đến nhà Yên Yên làm gì có thứ này—" Nói được nửa câu thì Mạc Phàm chợt nhớ ra chuyện mình xuyên không bèn sửa miệng: "Quên mất mình mới xuyên ngay ngày hôm qua, không biết nhà Yên Yên ở thế giới này có thứ gì là chuyện bình thường."

Tự nhủ mấy câu đó, Mạc Phàm chỉ biết thở dài thườn thượt. Cậu giơ tay chạm phải quả cầu trắng, ngay khi ngón tay vừa chạm vào quả cầu, Mạc Phàm lập tức cảm nhận được một lực hút kỳ lạ đang lôi kéo mình.

Quả cầu từ màu trắng chuyển sang màu tím sẫm, thi thoảng có vài tia điện nho nhỏ hiện lên.

Dafug??

Cái gì đang xảy ra thế này!?

"Nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ đang diễn ra bên trong cậu, đừng có suy nghĩ lung tung."

Giọng nói ôn nhuận của Hoàng Yên vang bên tai Mạc Phàm. Cậu dùng khóe mắt nhìn bạn thân, thấy biểu tình nghiêm túc của Yên Yên mới chịu nhắm mắt lại, cố hết sức để bản thân bình tĩnh lại.

Mạc Phàm lần nữa mở mắt, lần này khung cảnh không phải là căn phòng màu xanh lam nhạt của Yên Yên, trước mặt cậu là hình ảnh hùng vĩ của hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh.

"Chỗ này là thế giới tinh thần như trong sách nói à?"

Mạc Phàm xoa cằm thì thầm, bỗng nhiên mặt dây chuyền hình cá chạch trên cổ Mạc Phàm sáng lên tia màu tím thu hút sự chú ý của cậu. Dường như nó đang cố gắng chỉ Mạc Phàm đi đến hướng nào đó.

Thiếu niên ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là quầng sao màu tím sáng chói không ngừng. Đại não Mạc Phàm vận chuyển liên tục, cậu nhanh chóng nhớ tới mấy câu khái quát Yên Yên giảng cho mình hồi chiều lúc ngồi trên xe buýt.

"Mỗi một loại ma pháp có màu sắc tương ứng với quầng sao của nó. Lấy ma pháp nguyên tố làm ví dụ, hệ Lôi có màu tím, hệ Hỏa có màu đỏ, hệ Quang có màu vàng,... Ma pháp nguyên tố là loại thường thấy nhất và cũng dễ thức tỉnh nhất. Mấy loại hình ma pháp khác như Bạch ma pháp, Hắc ma pháp hay ma pháp thứ nguyên phải đạt đến cấp trung giai mới có khả năng thức tỉnh, tỷ lệ thức tỉnh chỉ đạt 1/5000. Nếu cậu muốn vượt mặt Mục Bạch hay Triệu Khôn Tam thì nên thức tỉnh hệ Hỏa hoặc hệ Lôi, sức chiến đấu hai hệ này ngang với hệ Băng."

Vậy giờ hắn thức tỉnh hệ Lôi thành công rồi à?

Ê, miệng Yên Yên có thiêng quá không đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro