Chương 14 : Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sáng hôm sau tại bệnh viện tư nhân ]

Dực Phong từ hôm qua tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, Bạch ThiếuTinh cả đêm không ngủ để chăm sóc cậu, mặc dù Mạc Thành đã nói Dực Phong không có gì đáng ngại nhưng Bạch Thiếu Tinh vẫn cảm thấy lo lắng, y cảm thấy rằng hôm qua mình đánh tên kia còn hơi nhẹ thì phải .

Vuốt ve mái tóc mềm mượt của Dực Phong, từ từ cúi người xuống ghé sát vào đôi môi mềm mại của Dực Phong  nhẹ hôn lên, cảm giác thật hào hứng, mấy bữa nay đi theo Dực Phong chỉ có thể đứng nhìn từ xa giờ phút này không những có thể thu gần khoảng cách mà còn có thể hôn lên đôi môi nhỏ nhắn này.

Ai ngờ, Dực Phong mơ hồ tỉnh lại nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại trước mặt mình, cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi 

" Bốp " Không suy nghĩ nhiều Dực Phong tát Bạch Thiếu Tinh một cái rõ đau, Bạch Thiếu Tinh giật mình lùi về sau, tay ôm lấy phần mặt in rõ năm dấu năm ngón tay của mình

- Em...

- Anh...

Dực Phong định mắng cho tên nào đó to gan chiếm tiện nghi của mình một trận nào ngờ khi nhìn thấy gương mặt của y Dực Phong lại cảm thấy hoảng sợ, hình ảnh tối hôm đó như một cuộn phim tua chậm hiện ra trong đầu Dực Phong, kẻ đứng trước mặt cậu bây giờ chính là kẻ đã cưỡng bức cậu đêm đó làm cậu..mang thai .

Dực Phong rút kim truyền nước ra ném qua một bên làm cho Bạch Thiếu Tinh hốt hoảng, mặt tái dần :

- Đừng...

- ANH TRÁNH XA TÔI RA

Dực Phong so với Bạch Thiếu Tinh còn hoảng sợ và hốt hoảng hơn, đôi mắt xinh đẹp giờ đã ngập nước, vội bước xuống giường muốn tránh xa Bạch Thiếu Tinh càng xa càng tốt , nhưng cơ thể còn yếu hai chân liền loạng choạng đứng không vững

- Cẩn thận..

Bạch Thiếu Tinh muốn chạy tới đỡ lấy Dực Phong nhưng chưa kịp tới nơi Dực Phong đã lấy toàn bộ đồ dùng trên bàn ném về phía anh, nói trong nước mắt :

- Tôi nói anh tránh xa tôi ra 

Bạch Thiếu Tinh không né tránh mà  hứng chịu những món đồ Dực Phong ném tới  bình hoa, ly nước,  sách báo ..v...vv.... đều dội thẳng vào người của Bạch Thiếu Tinh, thể xác bên ngoài dù có đau nhưng khi nhìn Dực Phong hoảng loạn như vậy trái tim Bạch Thiếu Tinh lại càng đau hơn gấp trăm ngàn lần, y định bước lên ôm lấy Dực Phong vào lòng nào ngờ Dực Phong thấy y động chân còn kích động hơn vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn 

- Đi...lập tức đi khỏi mắt tôi...

Bạch Thiếu Tinh lần này đã hoảng sợ đến tột đỉnh rồi, nhân lúc Dực Phong không để ý  chạy vội tới nắm lấy lưỡi dao trên tay Dực Phong, lưỡi dao sắt bén cứa vào da thịt, Dực Phong bị đối phương giữ chặt con dao trong lúc không suy nghĩ kéo mạnh con dao nhằm lấy lại con dao khỏi Bạch Thiếu Tinh.

Bạch Thiếu Tinh dù đau đớn, dù chảy máu vẫn nắm chặt lưỡi dao quyết không để Dực Phong lấy được, máu từ tay Bạch Thiếu Tinh tạo thành một vũng trên mặt đất, giọt máu cũng theo cán dao nhỏ vào bàn tay trắng trẻo của Dực Phong , Dực Phong giật mình nhìn lại, bất giác buông tay, Bạch Thiếu Tinh ném con dao ra xa ánh mắt nhu hòa nhìn Dực Phong

- Anh xin lỗi......

Dực Phong cảm xúc đầy phức tạp nhìn vào ánh mắt nhu hòa kia, nó không giống như ánh mắt của ngày hôm đó - một ánh mắt dữ tợn tưởng chừng như muốn ăn tươi nuột sống kẻ khác, ánh mắt bây giờ lại cho người ta cảm giác an toàn đến lạ thường, không biết từ bao giờ bàn tay nhỏ bé của Dực Phong đã chạm lên bàn tay to lớn đang chảy máu của Bạch Thiếu Tinh, lúc nãy vì lo lắng cho Dực Phong nên y không cảm thấy đau nhưng giờ thật đau quá, nhẹ nhàng dùng tay còn lại đỡ Dực Phong đã bình tỉnh lại về giường.

Bạch Thiếu Tinh cúi người dọn dẹp đống lộn xộn mà bà xã gây ra, sau khi dọn xong mới lấy thuốc cùng đồ băng trong hộp đựng thuốc ngồi bên bàn tự băng bó cho mình, rửa sạch vết thương làm cho cơn đau càng dữ dội hơn mặt thoáng chống trắng bệch, chân tay vụng về cầm lấy đồ băng bó bỗng một bàn tay nhẹ cầm lấy tay y.

Bạch Thiếu Tinh ngước lên, Dực Phong đứng trước mặt y không quan tâm biểu cảm của y cẩn thận băng bó lại vết thương. Sau 5 phút, vết thương được xử lý không đáng ngại, Bạch Thiếu Tinh muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Dực Phong dập tắt

- Tôi muốn nghỉ ngơi phiền anh ra ngoài

- Anh muốn chăm sóc em 

- Tôi không cần, nếu anh không rời đi vậy người rời đi sẽ là tôi

Nói rồi Dực Phong quay lưng bước về phía cửa phòng 

- Anh đi 

An bài cho Dực Phong yên vị trên giường, Bạch Thiếu Tinh thở dài quay lưng bước đi ánh mắt thoáng chút buồn bã kèm bất lực, cánh cửa phòng khép lại, Dực Phòng tưởng như Bạch Thiếu Tinh đã đi nằm yên suy nghĩ, mà bên này Bạch Thiếu vừa mới đóng cửa đã mệt mỏi chống đỡ không nổi dù sao cũng thức nguyên đêm tới sáng nay chưa ăn gì lại còn bị mất máu may thay có Mạc Thành đỡ kịp đưa đi nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ