Chương 16 : Tôi muốn bắt sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vì chân vẫn còn đau không giảm Hàn Thiên định xin nghỉ một ngày đi khám, nào đâu nhớ ra hôm nay có cuộc họp mà các văn kiện đều ở chỗ cậu, ai kêu hôm qua tên kia giận quá hóa điên lái xe chạy mất mà quên mất đống văn kiện dưới gốc cây tội cậu phải lụm hết mang về.

Hàn Thiên thật muốn cho hắn biết tay nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép làm ảnh hưởng tới công việc  của cấp trên, cộng với cậu cũng không muốn đùa giỡn với tiền lương của chính mình đâu nga~ 

"chân còn đau lắm... thôi ráng một tí rồi đi khám cũng được đi taxi cho lành " 

Chiếc taxi dừng trước cửa tập đoàn , Hàn Thiên ôm tập văn kiện chậm rãi bước xuống, thanh toán tiền rồi gắng gượng đi vào trong, lúc bước vào cửa cậu nhìn thấy hắn, Hàn Thiên đứng yên tại chỗ nhìn hắn không chớp mắt, Thiếu Kỳ  có lẽ cũng nhìn thấy cậu, chỉ là một cái liếc mắt có vẻ chán ghét và khinh thường , cái liếc mắt kia làm cậu giật mình trở lại hiện thực.

Hàn Thiên biết tự lượng sức mình, chắc chắn với cái chân này sẽ không đuổi kịp hắn đâu, cửa thang máy đóng lại cậu quyết định về phòng trước rồi mới đi nộp văn kiện sau. Hắn ngồi trên văn phòng làm việc, không thể nào tập trung được, bỗng có tiếng gõ cửa "cốc cốc"

- Vào đi 

Thiếu Kỳ dựa người vào lưng ghế, áo vest đã cởi ra để gọn gàng qua một bên, khuôn mặt tuấn lãng tám phần lạnh lùng hai phần hung ác nhìn thư ký đang bước vào 

- Có chuyện gì ?

Thư ký cảm nhận rất rõ hôm nay sếp không những không vui mà phải nói là cực kỳ không vui, khí hàn tỏa ra xung quanh lấn át không khí của máy lạnh vậy mà mồ hôi lạnh trên người cô thư ký vẫn nhỏ xuống làm ướt bộ đồng phục 

- Đây là văn kiện cho cuộc họp, Hàn Thiên nhờ tôi mang cho chủ tịch

Nhìn tập văn kiện trên bàn hắn bất giác nhíu mày

- Tại sao cậu ta không tự mang lên cho tôi ?

- Thang máy bị hư, cậu ấy lại bị đau chân không có khả năng đi thang bộ

Nghe câu nói của thư ký ánh mắt hắn hiện lên một tia dạo động mang theo phần lo lắng, nhưng phần lo lắng đó đã nhanh chóng bị chèn xuống thay vào đó là khuôn mặt ngàn năm không đổi 

-Khi nào thang máy sửa xong ?

- khoảng 1 tiếng nữa 

Chủ tịch của chúng ta ném tập văn kiện lại cho thư ký 

- Một tiếng nữa kêu cậu ta đích thân mang lên cho tôi

-  Vâng

Thư ký cầm văn kiện ra ngoài, hắn ở trong lấy  điếu thuốc trong túi áo châm ngòi hít một hơi, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay , đôi mắt sâu thẳm giờ đây nhắm hờ.

Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với hắn,  dạo này hình như hắn có thay đổi nhưng lại chẳng biết thay đổi đó là gì.

Đúng một tiếng sau, cửa phòng mở ra, Hàn Thiên lê cái chân đau vào trong, có lẽ nó đã nặng hơn hôm qua rồi...hắn không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được dáng đi của người đó không bình thường

- Không biết gõ cửa sao ?

- Tôi xin lỗi 

Đặt tập văn kiện lên bàn chờ xem hắn kêu cậu lên để làm gì nhưng 5 phút trôi qua hắn vẫn tựa người vào ghế nhắm mắt và im lặng, mất kiên nhẫn cậu quay người rời đi quên mất bản thân bị đau cử động mạnh một phát :

- Aaaa 

Cậu lão đảo rơi về phía trước, một bàn tay túm lấy cậu kéo cậu vào lòng ngực rắn chắc to lớn ấm áp

"hức...hức...đau quá" 

Cậu vẫn chưa ý thức được giờ mình đang ở trong lòng ngực của tên nào đó chỉ mãi lo cho cái chân của mình, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt long lanh ngập nước  

- Đau lắm sao ?

Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai

- Đương nhiên

- Từ khi nào ?

- Hôm qua 

Hắn nhíu mày lại, mặt đen sì, cậu lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, ôi mẹ ơi cậu đang bị hắn ôm vào lòng đó, cậu lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay hắn 

- Lập tức đứng yên cho tôi 

Hắn tức giận quát lên tựa hồ như một con rồng đang phun lửa vào mặt cậu, thoáng sợ hãi cậu co người lại run run, cúi người xuống hắn bế cậu lên một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, cậu ngơ người bất giác đỏ mặt

- Bạch Thiếu Kỳ ...

- Gì ?

- Bỏ tôi xuống..

- Đi khám 

- Tôi có..có..thể tự đi 

- Còn nói tôi sẽ cho cậu lăn từ tầng này xuống dưới tầng một 

- Còn cuộc họp ?

- Hủy

- Người..người..ta nhìn

- Ai dám nhìn liền lấy mắt người đó

Ôi cậu hết dám nói nữa rồi đáng sợ quá, hắn bế cậu ra ngoài, xấu hổ chết mất

Cậu dí sát mặt vào người hắn , cảm giác ấm áp thoải mái, hắn bế cậu đi ra ngoài quả nhiên gây ra một vụ chấn
động trong tập đoàn.

Máu hủ nữ trong người mấy cô nhân viên dâng lên tới não, hai mắt lóe sáng không chớp, reo hò có, xì xào bàn tán có.

Chỉ cần hắn liếc một cái, âm thanh im bặt, ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy.

Đặt cậu vào ghế sau còn mình thì lái xe đi, không ai nói với ai lời nào . Hàn Thiên lấy điện thoại trong người ra nhìn điện thoại rồi lại nhìn hắn, đối phương đang lái xe, ngước mặt lên kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu cúi mặt xuống nhắn tin cho Dực Phong :

- Phong Phong a~ 

Dực Phong đang phiền não chuyện của mình và Bạch Thiếu Tinh thì nhận được tin nhắn của Hàn Thiên

- Có chuyện gì sao ?

- Cậu đang ở đâu

Suy nghĩ một hồi Dực Phong đáp lại

- Đang ở bệnh viện xem bảo bối

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu [ icon mắt long lanh ]

- Nói thẳng đi

- Cậu có thể dạy tôi nấu món ngon không ?

- Cậu muốn ăn thì tớ nấu cũng được

- Không phải , tớ muốn bắt sói [ icon cười gian ]

Sau đó cậu liếc mắt nhìn trộm Bạch Thiếu Kỳ cười thầm trong lòng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ