Chương 18 : Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bệnh viện Bạch Thiếu Kỳ lái xe loanh quanh trên đường sau đó ghé vào một quán bar thuộc quyền quản lý của Bạch Gia.

Bạch Thiếu Kỳ bước vào trong, âm thanh, ánh sáng, khung cảnh tựa như chốn thiên đường, nơi mà con người ta thả mình giải tỏ nỗi muộn phiền của bản thân.

Dưới sự quản lý của Bạch Thiếu Tinh mặc dù đây là  một quán bar nhưng tuyệt nhiên sẽ không có buôn bán hàng cấm hay hoạt động m** d**, mọi người tới đây nhâm nhi các loại rượu thượng hạng, tìm kiếm bạn đời cho bản thân đương nhiên phải có sự đồng ý của cả hai bên, nếu như có hành vi cưỡng ép diễn ra thì lập tức kẻ lộng hành kia sẽ bị tống khỏi thành phố không có vé để về.

Bạch Thiếu Kỳ vào trong phòng, rót một ly rượu mạnh vừa hút thuốc vừa nhìn ra bên ngoài.

18h hắn đã lang thang mấy tiếng rồi, giờ đây  không hiểu nổi mình nữa, bản thân thật sự đang dần thay đổi theo một cách nào đó.

Uống cạn ly rượu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, 12 năm...12 năm qua hắn chưa từng ngắm sao thêm một lần nào, có thể vì hắn không có thời gian hoặc là vì vài nguyên nhân khác

Điện thoại trong túi vang lên, hắn nhìn tên người gọi rồi nhấc máy :

- Cậu ta sao rồi ?

"Rất tốt" Mạc Thành nhớ lại hình ảnh Hàn Thiên hung hăng đánh người thì không khỏi cảm thán 

- Vậy cậu gọi tôi có việc gì ?

- Em trai cậu bị người ta đánh

Bạch Thiếu Kỳ siết chặt cái ly trong tay, phải biết rằng trước giờ chưa ai dám đụng tới người của Bạch gia, vậy mà hôm nay có kẻ lại dám đánh em trai hắn, cũng thật to gan, hắn dường như sực nhớ ra điều gì đó 

- Nó để yên cho người ta đánh ?

- Đúng vậy 

Hắn thả lỏng đặt ly rượu lên bàn sau đó bình thản mà đáp

- Nó sẽ không bao giờ chịu thua trừ phi nó là người sai, vì vậy chuyện này tôi sẽ không tham gia

- haha , Bạch đại thiếu à cậu thật hiểu em mình nha !!! Cậu ta vì muốn rước em dâu cùng cháu trai cậu về phủ mới bị đánh cho bầm dập 

Bạch Thiếu Kỳ thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh 

- Thằng nhóc này xem ra đã trưởng thành lại còn sắp có con 

- Đúng vậy, cậu cũng nhanh nhanh xúc tiến đi a 

- Còn nói tôi sẽ cho người phanh thây cậu rồi ném sông 

Hắn tắt máy ném điện thoại về phía ghế sofa, một người đàn ông 30 tuổi thành đạt trên thương trường lại có vẻ ngoài  đẹp trai, phong độ, được xếp vào top 5 người đàn ông trân quý nhất trong mắt nữ nhân, không phải không có ai thầm thương trộm nhớ Bạch Thiếu Kỳ nhưng tiếc thay đối với nữ nhân hắn không có hứng thú còn với nam nhân có lẽ hắn đã chết tâm thừ 12 năm trước, nghĩ tới đây khóe miệng hắn bất giác treo lên một nụ cười lạnh nhạt, chua xót .

[ 1 tuần sau 14/2 ]

Đã một tuần trôi qua Dực Phong cũng theo Bạch Thiếu Tinh về nhà của y để y tiện chăm sóc, mà trong một tuần này Dực Phong cũng dạy Hàn Thiên nấu không ít thức ăn ngon, phải nói tài nghệ của Dực Phong rất tốt Hàn Thiên phải vừa làm vừa học vừa nghiên cứu tìm tòi mới có thể theo kịp được.

Hôm nay là ngày 14/2, là ngày lễ tình nhân, qua tìm cùng hiểu đồng nghiệp cậu biết rằng ngày này Bạch Thiếu Kỳ sẽ không ra ngoài mà ở lì trong phòng làm việc có khi sẽ ngủ ngay ở đó mà không về nhà.

Cậu quyết định vì hắn làm một phần cơm kèm một phần kẹo socola ngọt ngào. Ngày lễ tình nhân nhân viên được nghỉ vào buổi chiều, cậu tranh thủ thời gian đó bắt tay vào việc nội trợ, từ 12 giờ trưa tới tận 18h mới làm xong, đem phần cơm bỏ vào hộp giữ nhiệt còn kẹo socola bỏ vào một cái hộp hình trái tim đẹp mắt.

Ngày lễ tình nhân không khí cũng lạnh hơn bình thường, khoác chiếc áo ấm mang theo phần quà nhỏ tới công ty, toàn bộ hầm giữ xe của  công ty  chỉ có một chiếc xe duy nhất là xe của ngài chủ tịch đáng kính.

Cậu bước vào thang máy lên thẳng phòng chủ tịch, đứng ở ngoài gõ cửa mà không có tiếng trả lời, lặng lẽ mở cửa bước vào ngồi trên ghế sofa chờ hắn, từng giờ từng giờ trôi qua, nhìn đồng hồ trên tay đã  qua 22h rồi, cậu thật sự quá mệ mỏi, không thể chờ thêm nổi gối đầu lên thành ghế sofa ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

22h30 hắn cuối cùng cũng về, mở cửa bước vào, đứng hình 10s nhìn cậu đang ngủ trên ghế, nhìn thấy hai hộp nhỏ trên bàn trậm rãi bước lại không gây ra một tiếng động cho dù là nhỏ nhất, mở chiếc thiệp đặt trên hộp nhỏ hình trái tim :

"hôm nay là lễ tình nhân, không muốn anh giống mọi năm trải qua ngày lễ này một mình lạnh lẽo và đơn độc, không biết anh có thích không nhưng nó là dành cho anh "

Có lẽ nếu như bình thường hắn sẽ đem những thứ này bỏ vào thùng rác nhưng hôm nay hắn lại xem đó là trân báu mà cất giấu thật kỹ. Lúc này hắn mới đánh thức cậu :

- Này.. 

Hắn vỗ vỗ vào má cậu,  cậu dụi mí mắt của mình nhìn thấy hắn không khỏi mỉm cười

- Anh về rồi

- Ở đây làm gì ?

- Là vì...

Cậu vừa nói vừa chỉ lên bàn, phát hiện hai cái hộp đã không còn nằm ở vị trí của nó, cậu hốt hoảng chạy đi lục xung quanh phòng, hắn nhìn cậu khóe miệng nhếch lên một chút, rồi túm lấy cậu 

- Này đừng quậy, về đi tôi còn phải làm việc

- Nhưng...

- Còn ở lại một phút sẽ trừ một tháng lương

Nghe vậy cậu ỉu xìu, lê lết đi về, vậy là coi như công sức cả buổi chiều bỏ phí rồi.

Chờ cậu đi hẳn, chiếc xe đã rời khỏi công ty hắn mới lôi từ trong học bàn ra hai cái hộp vừa rồi. Mở hộp cơp mà cậu làm, hắc tuyến rơi đầy đầu vì hộp cơm chẳng khác gì giành cho trẻ mẫu giáo, bất quá trong lòng vẫn có cảm giác ấm áp khác thường không cần hâm nóng lại mà trực tiếp ăn, hương vị không tồi đủ sắc đủ vị làm người ăn chỉ muốn ăn thêm.

Đánh chén xong phần cơm lại lấy tiếp mở hộp socola được đánh dấu nhà làm mà thưởng thức, vị ngọt tan chảy trong miệng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào này, có thể nói ngày lễ năm nay đã làm thay đổi cuộc đời hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ