Chương 24 : Không có em bên cạnh tôi thật sự rất cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Quán bar gay 18h45 phút ]

Bạch Thiếu Kỳ dừng xe trước cửa quán bar , bảo vệ nhanh chóng tiếp nhận chìa khóa xe , chỉnh lại áo vest Bạch Thiếu Kỳ tiêu soái bước vào trong.

Ngay từ giây phút hắn đặt chân đi tới mấy tiểu thụ trong quán đã bị cướp hồn , bọn họ mỗi người cầm theo ly rượu tranh nhau mời rượu hắn hy vọng được hắn để mắt , nhưng khi Tô Minh Vũ xuất hiện bọn họ không cần nhắc nhở mỗi người tự giác lùi về sau mấy bước nhường đường cho y .

Tô Minh Vũ bước ra từ trong đám người còn đang hăng say nhảy nhót , lắc lư theo điệu nhạc , tay cầm theo hai ly rượu tiến lại chỗ hắn , khí thế và mị lực của người này vẫn không khác xưa chỉ cần nơi người này xuất hiện những người khác sẽ tự thấy hổ thẹn, nâng một ly rượu trước mặt Bạch Thiếu Kỳ , giọng nói mang vài phần lả lơi :

- Bạch Đại thiếu gia đã lâu không gặp không ngại cùng tôi thưởng thức một ly rượu chứ

Bạch Thiếu Kỳ tiếp nhận ly rượu từ tay Tô Minh Vũ hai người không hẹn mà cùng nhau uống cạn , Bạch Thiếu Kỳ đặt ly rượu lên bàn nheo mắt quan sát thật kỹ người trước mặt , mới cất giọng trầm thấp băng lãnh

- Tô Minh Vũ cậu tìm tôi có việc gì ?

Tô Minh Vũ áp sát người vào Bạch Thiếu Kỳ , Bạch Thiếu Kỳ vẫn đứng yên theo từng động tác của người đối diện , Tô Minh Vũ nhếch môi khóe miệng cong lên thành một nụ cười gợi tình, đầu ghé sát vào tai Bạch Thiếu Kỳ tỏa một hơi thở nóng rực , thì thầm :

-Bạch Thiếu Kỳ xem ra anh vẫn còn rất hận tôi

- Tôi Không Có . Tôi từ lâu đã không còn hận cậu

- Vậy sao ? [ Đưa tay vuốt lấy lòng ngực săn chắc của Bạch Thiếu Kỳ ánh mắt lơ đãng ] Đêm nay có muốn cùng tôi Khoái lạc hay không ?

Bạch Thiếu Kỳ trong vô thức hất tay người trước mặt mình ra , Tô Minh Vũ bị hất hai chân lão đảo bọn người kia vội vàng tới đỡ lấy y, trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Kỳ.

Bạch Thiếu Kỳ không hiểu sao mình lại làm như vậy , hắn nhìn Tô Minh Vũ nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngây ngô hoạt bát của Hàn Thiên lúc cậu vui đùa bên cạnh hồ nước , cho tới lúc Tô Minh Vũ đụng chạm da thịt hắn mới giật mình nhận ra người này căn bản không phải Hàn Thiên.

Bạch Thiếu Kỳ quay lưng bước đi lý trí nói hắn yêu Tô Minh Vũ, nói hắn yêu Hàn Thiên chỉ vì Tô Minh Vũ nhưng con tim hắn không nói vậy, con tim nói nếu hắn để mất Hàn thiên hắn cả đời này sẽ hối hận và hắn chọn nghe con tim mình, hắn phải đi tìm cậu .

Tô Minh Vũ nhìn theo bóng lưng Bạch Thiếu Kỳ cười khổ một tiếng , lấy ly rượu của người kế bên uống cạn :

- Thời gian qua đi người cũng thay đổi

Vài người tới bên cạnh tai tô minh vũ thì thầm to nhỏ không biết họ nói gì chỉ thấy ánh mắt Tô Minh Vũ hiện lên tia hứng thú rồi nhanh chóng theo bọn họ rời đi .

Bạch Thiếu Kỳ lái xe về nhà , căn nhà tĩnh mịch không một bóng người , hắn nhớ cảm giác trước đây cho dù hắn có về trễ tới đâu vẫn sẽ có kẻ ngốc nào đó kiên trì ngồi đợi , căn nhà tối om ánh nến lung linh đêm sinh nhật hiện lên trong lòng hắn , đốt cháy tâm can hắn , cảm thấy tâm can đau âm ĩ  mọi nơi trong căn nhà này đều có hình bóng người đó , bên tai  còn văng vẳng tiếng người đó cằn nhằn quan tâm tới sức khỏe , hắn cảm thấy cả đời này của mình đã thua rồi , thua một người nhỏ bé gầy gò

Ngày đó cậu ly khai khỏi hắn không một giọt nước mắt , không một biểu cảm , còn hắn ? Hắn thật sự rất khó chịu , hắn cảm thấy bản thân đang bị dày vò không có lối thoát , đôi chân vô lực trượt trên sàn nhà , hắn ngồi gục đầu , trong nhà chỉ còn một ánh sáng duy nhất ánh sáng của điếu thuốc sắp tàn.

Thiếu Kỳ  nhìn điếu thuốc trên tay hắn cảm thưởng rằng phải chăng nếu không tìm được cậu hắn cũng sẽ như vậy , le lói rồi từ từ chìm vào trong bóng tối.

Hắn biết tìm cậu ở đâu đây ? trước giờ hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cuộc sống của cậu , hắn lấy điện thoại gọi điện cho Bạch Thiếu Tinh nhờ anh hỏi Dực Phong xem thử cậu có thể ở đâu , câu trả lời duy nhất chính là Cậu không có người thân từ nhỏ đã là trẻ mồ côi chỉ có thể về nhà cậu hoặc nhà của Dực Phong nhưng cả hai nơi Dực Phong đã tìm qua vẫn không có .

Bạch Thiếu kỳ lao ra khỏi nhà , lái xe chạy trên đường phố , hắn chỉ hy vọng...hy vọng có thể nhìn thấy người đó vô tình lướt qua trước mắt , nhưng hắn tìm mãi , nhìn mãi vẫn không tìm thấy con người nhỏ bé với nụ cười tỏa sáng ấy , hắn dừng xe bên đường gục đầu lên tay lái , lời bài hát từ loa kẹo kéo bên đường như những con dao đâm thẳng vào tim hắn :

"Thành Phố về đêm ánh đèn chói lọi

Xua tan đi bóng tối nhưng không xua tan được nỗi cô đơn này

đêm và ngày không ngừng thay đổi

một mình lang thang nơi cuối con đường

.................................................................

Anh lại nhớ đến em giờ em đang ở đâu

không có em bên cạnh anh thật sự rất cô đơn

Trái tim anh hoảng loạn lấp đầy nỗi sợ hãi

Những ngày không có em anh thật sự rất hoang mang

Cà ngày giống như người mất đi linh hồn"

Nước mắt hắn từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm tay áo sang trọng , đã lâu lắm rồi hắn không biết khóc là gì hắn chỉ biết bây giờ hắn rất muốn nhìn thấy  người kia cho dù  có phải trả giá  cũng chấp nhận , hắn thì thào trong uất nghẹn

-Hàn Thiên à , không có em bên cạnh anh thật sự rất cô đơn. Em nói anh phải làm sao đây ? chúng ta làm lại từ đầu có được không ?

  ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

[ Một khu khai thác bỏ hoang ]

Hàn Thiên bị trói toàn thân nằm dưới đất máu từ khóe miệng , trên khắp thân thể tràn ra làm cho xung quanh cậu chỉ toàn máu và màu , mùi máu dâng lên một mùi tanh đến đáng sợ , cậu nằm đó hai mắt nhắm lại ,

Không biết đã bị bón chúng đánh bao nhiêu lần chỉ biết bọn chúng muốn cậu nói những thứ liên quan tới Bạch Thiếu Kỳ , cậu không biết gì về công việc của hắn nhưng cậu  nghĩ rằng cho dù cậu có biết cậu cũng sẽ không bao giờ nói .

Cậu yêu con người đó , trước đây yêu bây giờ yêu và sau này cũng sẽ yêu , cậu sẽ không làm những gì có hại tới người đó , toàn thân đau đớn , đầu óc choáng váng chỉ nghe mang máng bọn họ nói chuyện với nhau :

- Anh Hoàng đã cho người mời người đẹp tới cho anh rồi

- Làm tốt

- Anh hoàng em có chuyện không hiểu

Người được kêu anh Hoàng đó nhìn Hàn Thiên nằm trên vũng máu, dưới ánh đèn mờ ảo dập tắt điếu thuốc trong tay

- Nói đi

- Anh không phải nói cậu ta giống Tô Minh Vũ sao , tại sao lại không hứng thú với cậu ta 

- Cậu ta bất quá chỉ có khuôn mặt giống , khí thế và mị lực của Tô Minh Vũ cậu ta hoàn toàn không thể có thậm trí kém rất xa [ Nhâm nhi ly rượu trong tay ] Hôm nay tới đây là được rồi , lát nữa Minh Vũ tới còn phải mang cậu ta làm quà tặng cho y cũng không thể lấy lòng người đẹp bằng một kẻ tàn phế được có phải không ?

- đại ca nói phải 

Hàn thiên nghe tên Tô Minh Vũ bỗng nhiên thấy chua xót , những lời người kia nói cậu nghe đều hiểu , phải chăng Bạch Thiếu Kỳ cũng nghĩ như vậy ?

Cậu cảm thấy ông trời thật trớ trêu, ngày lúc cậu tưởng chừng như sắp chết lại cho cậu tận mắt gặp người ấy , cho cậu gặp người giống mình nhưng cài gì cũng hơn mình , hơn nữa bản thân còn trở thành quà tặng cho tình địch của mình , cậu cười gượng rồi rơi vào hôn mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ