Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Thiếu Kỳ vẫn đến tập đoàn như thường lệ, nhưng hắn trông già hơn, khuôn mặt  điển trai nay tiều tụy hẳn đi.

Cũng  không còn cái khí thế áp bức người như hàng ngày nữa,  vặn tay nắm cửa bước vào trong, Bạch Thiếu Tinh và Toàn Dực Phong đang chờ , ánh mắt Dực Phong nhìn hắn chỉ hận không thể mang ra ngũ mã phanh thây mà thôi.

Cậu túm lấy cổ áo hắn đấm vào mặt  một cái rõ đau, hắn không phản kháng, cũng chẳng còn sức để phản kháng

- Tất cả là tại loại đàn ông khốn nạn như mày mới bức Hàn Thiên bỏ đi...là tại mày...

Dực Phong không ngừng đấm vào Bạch Thiếu Kỳ l, Bạch Thiếu Tinh giật mình ôm Dực Phong lại giữ chặt trong tay 

- Dực Phong bình tĩnh...bình tĩnh...

Bạch Thiếu Kỳ thoát khỏi tay của Dực Phong quay lại ngồi vào bàn làm việc, bỗng nhiên điện thoại vang lên, một số điện thoại lạ báo có tin nhắn gửi tới.

Thiếu Kỳ  cau mày bật vào xem tin nhắn, điện thoại trên tay hắn bất giác rơi xuống, Bạch Thiếu Tinh và Dực Phong ngồi trên ghế sofa cũng bị làm giật mình, họ dời mắt nhìn về phía điện thoại, Dực Phong toàn thân sụi lơ ngất xỉu vào tay Bạch Thiếu Tinh , anh lo lắng lay lay thân thể cậu :

- Dực Phong...Dực Phong...

Đoạn bồng Dực Phong lên theo kiểu công chúa, quay lại nói với Bạch Thiếu Kỳ :

- Em đưa em ấy tới chỗ Mạc Thành rồi lập tức quay lại 

Nói rồi không chờ câu trả lời vội bế Dực Phong lao ra ngoài, trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Bạch Thiếu Kỳ kích động nhìn tấm hình trong điện thoại, hai con mắt đỏ ngầu, nắm tay siết chặt.

Trong hình Hàn Thiên một thân thương tích chỉ thấy toàn máu là máu làm cho người xem phải kinh sợ, tay hắn run run  sờ lên thân ảnh người trong điện thoại.

[King...kong]

Một tin nhắn khác gửi tới, một đoạn video ngắn chưa tới 2phut, Hàn Thiên bị đánh, tiếng la đau đớn từ điện thoại vọng lại , Bạch Thiếu Kỳ giờ phút này đã không còn bình tĩnh.

Hắn gọi vào số điện thoại lạ kia nhưng chỉ nhận có một cậu "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin khách vui lòng gọi lại sau " Hắn gọi liên tục không ngừng nghỉ chỉ nhận được có như vậy, hắn ném điện thoại  vào góc tường, điên cuống hất tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, hai tay liên tục đấm vào tường, chưa bao giờ cảm thấy sợ như bây giờ.

Thiếu Kỳ  bất lực, thật sự bất lực,  hắn trước giờ luôn cho rằng Bạch gia là đại gia tộc chỉ cần là người Bạch Gia bảo hộ sẽ không ai dám đụng vào, nhưng hắn mãi mãi cũng không ngờ ngay cả người hắn yêu hắn cũng không thể nào bảo vệ được.

Bạch thiếu trượt dài ngồi xuống đất , trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Hàn Thiên, bên tai văng vẳng tiếng hét đau đớn của cậu, Bạch Thiếu Tinh chạy vào lay hắn 

- Anh hai , anh yên tâm em đã cho người điều tra nơi trong tấm hình sẽ nhanh tìm ra tôi

....

- Anh hai đừng như vậy có được không ? Cậu ấy đang chờ anh...

Chưa chờ Bạch Thiếu Tinh nói hết câu thì hắn đã đánh gãy lời anh

- Nếu ngày hôm nay người ở trong tấm hình là Dực Phong thì em sẽ bình tĩnh được sao ?

- EM.....

Hắn lảo đảo đứng lên, đầu óc choáng váng, gần đây  không hề ngủ cũng ăn rất ít đừng nói là hắn ngay cả thần tiên cũng sẽ sinh bệnh.

Tầm mắt  mơ hồ không còn nhìn thấy gì rồi bất tỉnh, Bạch Thiếu Tinh đưa hắn vể nhà để hắn nghỉ ngơi còn mình thì cùng đàn em chia nhau tìm tung tích Hàn Thiên.

18h, hắn chậm rãi mở mắt, xoa xoa mi tâm rồi  nhìn căn phòng, hắn giật mình nhớ tới Hàn Thiên, chạy ra khỏi phòng, không biết lúc này phải làm sao.

Thiếu Kỳ  đi lên phòng sách, đây là nơi đầu tiên hắn nhìn cậu với con mắt khác, lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của  cậu trong lòng  hắn chỉ là  không muốn thừa nhận mà thôi.

Hắn đưa tay chạm vào những quyển sách mà cậu từng xem qua, môi cười chua xót, từ bao giờ   để ý tới con người này tới vậy, từ bao giờ mỗi quyển sách cậu đọc qua, mỗi câu nói cậu nói, mỗi hình bóng của cậu đã ghim vào tận sâu trong tim hắn ?

Chợt thấy một quyển sổ nhỏ màu đen cất gọn giữa hai cuốn sách lớn nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, hắn bất giác đưa tay lấy cuốn sổ, lật trang giấy đầu tiên đọc những vần chữ được viết tỉ mỉ trên đó :

Ngày...tháng..năm

Hôm nay được Bạch Thiếu Kỳ đưa tới trại trẻ mồ côi không hiểu sao trong lòng đã không còn cảm giác chán ghét người này . Mặc dù bị xô ngả rất đau nhưng có lẽ hắn không cố ý , có lẽ mình đã làm sai gì đó ...

Ngày ....tháng.... năm

Hôm nay bản thân quyết định phải bắt được con sói Bạch Thiếu Kỳ , từ nay về sau nhất định phải quan tâm hắn hơn , phải nâng cao trình độ nấu ăn của mình lên như vậy có thể làm cho sức khỏe của hắn tốt hơn được..

ngày...tháng...năm

Sau nhiều lần dụ dỗ Mạc Thành mới biết thì ra sói bị đau dạ dày , khó khăn lắm mới biết được loại thuốc sói hay dùng , liền chạy thật nhanh ra ngoài mua thuốc bỏ vào túi phòng ngừa khi bị đau sẽ có thuốc kịp thời không để sói bị đau...

ngày... tháng ....năm

Thì ra mỗi năm vào lễ tình nhân sói chỉ có một mình trong phòng làm việc , bả thân không phải là sói nhưng biết hắn sẽ cảm thấy thật cô đơn , quyết định làm một bữa ngon cho hắn rồi mang tới phòng làm việc cho hắn . Nào ngờ , không có ai mà chỉ ngủ một chút cơm đã không cánh mà bay..thật đáng tiếc...

ngày... tháng... năm

Hôm nay là sinh nhật sói phải tạo cho sói một bất ngờ lớn...

Tưởng như trang này đã dừng ở đây nào ngờ sói lại cho ta một kinh hỷ lớn đến thế , sói muốn kết giao với ta , ta thật giống như trong mơ , thật hạnh phút...

Đọc tới trang cuối cùng hắn mới nhận ra rằng trước giờ chỉ có cậu luôn quan tâm hắn, luôn âm thầm tìm hiểu hắn, chỉ có hắn chưa bao giờ vì mối quan hệ này mà quan tâm cậu.

Nghe tiếng bước chân đang chạy vào, hắn đặt cuốn sổ vào chỗ cũ rồi đi ra ngoài, chỉ thấy Bạch Thiếu Tinh ở trước mặt hắn thở hổn hển :

- Anh..anh...sao anh không nghe máy..đã tìm được địa điểm , mau đi thôi

Hắn nghe tới đó không nghĩ nhiều lôi Bạch Thiếu Tinh chạy xuống cầu thang ngồi lên xe, không để ý Mạc Thành đang ngồi ghế sau, khởi động xe chiếc xe lao vun vút trên đường

- Nói . Là chỗ nào ?

- Khu khai thác bỏ hoang ở ngoại thành 

Chiếc xe màu đỏ lao trên đường, vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ gây ra một đoạn dài  rối loạn, hắn không thể nghĩ nhiều chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cạnh Hàn Thiên, 100km/h....110km/h...120km/h...Bạch Thiếu Tinh ngồi ghế phó lái vịn thật chặt vào xe tưởng chừng như bản thân đang xuyên không vì hàng cây hai bên đường vụt qua thật nhanh, anh không thể nhìn thấy rõ cái gì vì xe thật sự quá nhanh, xe dừng lại trước khu khai thác nhưng điều lạ là khu nhà nghỉ ngơi cho công nhân gần đó đang bốc cháy nghi ngút, không cần nghỉ cũng biết có người ra tay.

Trong màn đêm ngọn lửa kia thật đáng sợ, càng không cần đoán liền biết rằng Hàn Thiên xác suất đang ở trong đó là rất cao .

Hắn chạy vào trong, mặc kệ lửa táp vào người bỏng rát,  chỉ muốn nhìn thấy Hàn Thiên, muốn nhìn thấy cậu bình an vô sự mà đánh hắn, mắng hắn, nghiền rủa hắn.

Vượt qua rất nhều căn phòng, dừng lại ở căn phòng cuối hành lang hắn đạp cửa, cánh cửa đập vào tường gây ra một tiếng động lớn, mắt thấy Hàn Thiên  nằm giữa phòng, xung quanh trống không, nên lửa chưa thể bén tới hắn thở phào nhẹ nhỏm chạy tới ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng.

Nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người cậu trái tim hắn như rơi xuống vực thẩm, bên dưới vực thẩm là  hàng trăm hàng ngàn mũi nhọn nhô lên đâm xuyên qua tim, máu từ từ chảy ra, đau thật đau. Bạch Thiếu Tinh và Mạc Thành Lúc này đuổi tới kịp nhìn hắn ôm chặt cậu ngẩn người thì kêu lên 

- Anh hai cẩn thận 

Hắn ngẩn đầu một thanh xà ngang rơi xuống, cánh tay trái bảo hộ người trong lòng, lấy toàn bộ người bảo vệ cho cậu, thanh xà bị lửa thiêu mục  nát rơi xuống người hắn rồi nhanh chóng bị Mạc Thành đạp qua một bên, có lẽ  trong giây phút hắn dùng thân cứu cậu cậu đã mơ hồ tỉnh lại nhưng cuối cùng vẫn lâm vào hôn mê, Bạch Thiếu Tinh giục hắn :

- Anh hai đi thôi nơi này không thể ở lâu, Hàn Thiên còn phải tới bệnh viện

Câu nói của Bạch Thiếu Tinh làm hắn tỉnh táo lại không ít, bế người lên sau đó ba người cùng chạy ra ngoài.

Họ chạy ra khỏi nơi đó thì nó bị thiêu rụi, Bạch Thiều Kỳ nhanh chóng mang Hàn Thiên lên xe, ai cũng lo lắng chỉ thấy Mạc Thành lơ đãng nhìn về phía một gốc cây cách đó không xa, thoáng cười khổ không để ai phát hiện.

20h chiếc xe màu đỏ một lần nữa gây ra náo loạn trong thành phố, Hàn Thiên được đưa vào bệnh viện hạng nhất điều trị, Bạch Thiếu Kỳ nhìn đèn cấp cứu toàn thân không còn sức lực.

Hắn định đem Hàn Thiên tới chỗ Mạc Thành nhưng hôm nay Mạc Thành  chạy theo hắn cũng mệt mỏi không kém, hắn sợ trong lúc cấp cứu sẽ xảy ra bất trách nên mới đưa tới đây .

Mặc dù là bệnh viện hạng nhất hắn vẫn rất lo, vẫn rất sợ ta nghề của họ không bằng Mạc Thành mà Mạc Thành trong lúc hai người kia không để ý đã lén chạy ra ngoài...

  ♫♫♫♫♫♫♫

Tèn tén ten sắp hết rồi ta chỉ muốn hỏi sau tất cả những chuyện gần đây mọi người có muốn Tô Minh Vũ hạnh phút không thôi ? 

  Hàn♥
(¯'♥'¯).Thiên.♥
.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..Thiếu ♥
*****.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..Kỳ ♥
***********.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..♥
...***************.'•.¸.•'......♥ ♥  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ