Phiên ngoại : Sinh nhật bánh bao và tuyên bố quyền sở hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua bánh bao nhỏ đã được 3 tuổi , thân hình mũm mỉm , hai cái tay mập mập vòng ôm lấy con heo gấu bông lớn trong tay đứng trước cửa đi qua đi lại , hai cái chân ngắn ngắn làm bé càng thêm đáng yêu ,chiếc xe màu đỏ dừng trước cổng , hai mắt bánh bao nhỏ sáng lên , chạy ào ra ngoài cõng ,"ầm" thân hình đáng yêu của bé con vì vấp phải cục đá mà té ngã xuống may mà có con gấu bông làm điểm tựa nên không sao , nhưng cảnh này đã đập vào mắt của cậu nhóc vừa mới bước xuống xe , cậu nhóc 6 tuổi càng lớn lại càng giống Bạch Thiếu Tinh , ngày càng đẹp trai và thông minh , cậu nhóc vội chạy tới đỡ lấy bánh bao nhỏ :

- hàn hàn em có sao không ? sao lại sơ ý như vậy ?

Vừa nói vừa phủi phủi , kiểm tra thân thể bánh bao nhỏ , bánh bao nhỏ cảm thấy không đau lắm nhưng không hiểu sao nhìn thấy Thiếu Phong bé lại sinh cảm giác muốn ủy lại nên vô cùng ủy khuất mà nức nở , hai mắt to tròn long lanh ngập nước làm cho Thiếu Phong càng đau lòng , ôm bánh bao nhỏ vào lòng xoa xoa lưng bé vỗ vỗ , Bạch Thiếu Kỳ , Bạch Thiếu Tinh , Hàn Thiên , Dực phong từ trong nhà đi ra ( Thiếu phong là bác lái xe đưa tới ) thấy vậy lo lắng hỏi :

- hàn hàn con sao rồi , sao lại khóc đến như vậy ?

Bạch Thiếu Phong nhìn chằm chằm cha và baba mình , ánh mắt oán trách vừa bế bánh bao mập vào nhà vừa oán giận :

- Ba ba con đã nhờ người chăm sóc Hàn Hàn mà ba ba lại chẳng quan tâm để hàn hàn bị té thật đáng trách 

Không hiểu sao mọi người nghe câu này xong lại có cảm giác như lão công đang trách song thân mình vì không chăm sóc tốt con dâu ? Còn vì tại sao lại có cảm giác đó ? Là vì đây là câu mà Bạch Thiếu Kỳ khi mà năm đó Hàn Thiên bị té , từng câu từng chữ không sai lệch , với lấy cái khăn lau mặt cẩn thận nhẹ nhàng lau mặt cho bánh bao , nhìn thấy vết trầy nho nhỏ trên cánh tay bé , nâng tay bé lên thổi phù phù , rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa giọng nói ấm áp không quan tâm tới những người xung quanh :

- Bánh bao em có đau không ?

Bánh bao nhỏ nhìn thấy Thiếu Phong vì mình bị té mà trở nên hung dữ như vậy thì cảm thấy vô cùng có lỗi , cái mỏ nhỏ chu chu , cặp mắt to tròn không ngừng chảy nước vô cùng đáng thương 

- EM...hức...hức...xin ...lỗi...Phong...đừng hức...giận..ô...ô...

Thiếu Phong bất đắc dĩ xoa lên mái tóc của bánh bao mỉm cười

- Ngốc ! Cho dù em có làm gì anh cũng sẽ không bao giờ tức giận với em , đừng khóc có được không 

Bạch đạ lão gia cảm thấy không khí vô cùng quỷ dị liền mở miệng 

- Đúng đúng , bánh bao a~ hôm nay là sinh nhật của cháu không nên khóc

Nói rồi bưng cái bánh sinh nhật lớn bỏ lên bàn , cắm nến lên , bánh bao nhỏ nín khóc hướng mấy cây nên " phù ..Phù." 3 cây nến vụt tắt , bé mỉm cười chui tọt vào lòng Thiếu Phong ngồi mà Thiếu Phong cũng rất vui vẻ ôm ngang eo bé , sau một bữa tối ngon lành thì phần tiếp theo chính là mở quà , người lớn ai ai cũng mua cho bé hộp quà lớn lớn bên trong có thật nhiều gấu bông mập mập làm bé thích thú , đột nhiên bé quay lại nhìn Thiếu Phong :

- Quà của anh đâu a~

Thiếu phong nhìn bé mỉm cười vòng tay ôm bé đứng lên hướng phía sau vườn mà đi , tới bên cạnh một hồ nước Bạch Thiếu Phong thả bé xuống sau đó ngồi thấp xuống nhìn bé :

- ANh có một món quà nhưng anh có chuyện muốn hỏi em em phải thành thật trả lời anh 

- dạ

- EM có muốn anh với em giống như baba và phụ thân em không ?

Bé suy nghĩ " Giống ba ba và phụ thân bé ?" hmm baba và phụ thân cả ngày ở cạnh nhau , phụ thân còn rất yêu thương , bảo vệ cho baba , bé cũng muốn ở bên cạnh phong vì phong rất chiều bé , bé cũng muốn được phong bảo vệ a~ , nghĩ vậy bé liền gật gật đầu . Bạch Thiếu Phong cười 

- sau này không được hối hận 

- Dạ 

Bạch Thiếu Phong lấy ra một chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón áp úc cho bánh bao , bánh bao nghiêng đầu nhìn vật sáng lấp lánh trên tay mình hỏi

- Đây là gì a~

- Đây là thứ sẽ giúp anh và bánh bao giống như baba và phụ thân em , nếu không tin em có thể tìm baba em cũng có 

Bé nhớ ra baba cũng có nga~ nhưng chẳng phải phụ thân cũng có sao ? bé nhìn ngón áp úc của thiếu phong chỉ chỉ , thiếu phong đưa một cái nhẫn khác cho bé , bé không suy nghĩ mà đeo vào cho thiếu phong sau đó mới làm vẻ thỏa mãn

- thật là đẹp 

Mà Hàn Thiên lúc này đã đưa tay đỡ trán thở dài

- Hự , sao con trai mình là dễ bị dụ như vậy , hơn nữa lại còn bị dụ làm tiểu thụ 

Bạch Thiếu Tinh nhìn hai đứa nhóc ngồi bên hồ vỗ vỗ vai Bạch Thiếu Kỳ 

- Anh hai không ngại chuyển từ anh em nuôi sang thông gia chứ ?

Cả đám người lớn vì câu nói này mà bật cười , hai đứa nhỏ quay qua nhìn đám người đang cười không thể dừng , Bạch Thiếu Phong lạnh mặt cả đám dắt nhau chạy không quên để lại một câu

- Con trai chờ nuôi lớn rồi hẵng ăn không nên ăn và sớm a~

Hàn Thiên nghe thấy Bạch Thiếu Tinh nói vậy  kéo một bên tai Bạch Thiếu Kỳ , tai bên kia cũng bị dực phong  kéo đến đỏ cả hai đồng thanh :

- Dạy hư trẻ con...

Hoàn toàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ