Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Cẩm Tuệ, tôi mong cô sau này đừng bao giờ đi rêu rao cô là em gái tôi nữa. Tôi không có đứa em gái nào như cô đâu"

Lý Cẩm Tuệ ánh mắt thê lương nhìn người vừa buông lời tuyệt tình, khóe mắt một tầng sương mỏng hiện ra rõ rệt. Cô chạy tới cầm lấy bàn tay của người đối diện nắm chặt, nước mắt trực trào ra.

"Chị, nhưng chị là chị của em..."

"Chị? Tôi không biết cơ đấy! Tôi và cô khác cha khác mẹ. Cô, chính là đồ con hoang"

Nữ nhân xinh đẹp cao ngạo lên tiếng, hất mạnh cánh tay mảnh dẻ yếu ớt của Lý Cẩm Tuệ ra, đôi mắt yêu mị liếc nhìn đầy khinh bỉ.

"Hãy nhớ, Lý Viên Viên tôi không hề có em gái. Nhất là đứa con hoang như cô"

Lý Cẩm Tuệ bị hất mạnh, cả thân thể ngã nhào ra đất. Chưa kịp rơi nước mắt thì đã bị người chị cao ngạo kia buông lời cay đắng, phủ nhận mối quan hệ chị em. Lý Cẩm Tuệ mắt nhìn Lý Viên Viên ngấn lệ.

Lý Viên Viên. Nhắc đến Lý Viên Viên là người ta sẽ nghĩ ngay tới cô diễn viên trẻ tài năng nổi tiếng nhất hiện nay. Không chỉ có nhan sắc, tài năng diễn xuất bẩm sinh mà Lý Viên Viên còn có cả khối tài sản riêng kếch xù, cả người cha bá đạo đã từng một thời thống trị cả thế giới ngầm, ai ai cũng phải nể sợ.

Nhưng bây giờ cha cô là Lý Lâm đã rửa tay gác kiếm, quay về con đường làm ăn chính đạo với sự nghiệp thành công ngoài mong đợi, không còn ai nhớ đến một Lý Lâm ngang tàn bá đạo, thay vào đó là một người cha già dặn, đáng kính.

Mẹ cô mất sớm năm cô mới 10 tuổi, cha cô liền mang về một đứa con ngoài giá thú, nhận làm con ruột của mình. Chính điều này khiến cho Lý Viên Viên vô cùng căm hận người cha đáng xấu hổ của mình, trong khi mẹ còn sống mà ông ta dám gian díu với người khác bên ngoài.

Quả thực rất đáng căm hận!

Điều đáng căm hận hơn là đứa con gái luôn mồm gọi cô là chị, luôn mồm rêu rao với mọi người cô ta là em gái của cô. Cho dù có hay không thì ngay từ đầu, Lý Viên Viên đã không thích cô ta, càng không thể chấp nhận cô ta.

Lý Viên Viên liếc nhìn Lý Cẩm Tuệ lần cuối, chậm rãi bước ra ngoài cửa.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, một loạt các tia sáng chói lóa của máy ảnh đều chĩa vào cô, hàng loạt các máy ghi âm của đám nhà báo giơ ra trước mặt cô với hàng loạt câu hỏi.

"Cô Lý, đây phải chăng là nhà của em gái cô?"

"Chúng tôi nghe nói em gái cùng cha khác mẹ với cô có phải không?"

"Cô Lý, liệu "em gái" của cô có phải là đứa con vô danh chưa xác định?"

"Cô đến đây tìm "em gái" là có mục đính gì?"

"Cô Lý... Cô Lý..."

Mặc dù đã được các vệ sĩ ngăn cản nhưng đám nhà báo vẫn cứ xông lên, xuýt chút nữa hàng bảo vệ không còn kiên cố mà sụp đổ.

Cặp lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, các ánh đèn flash quá sáng, bất giác đôi mắt yêu mị ấy nhắm lại, bàn tay thanh mảnh che đi một nửa, tránh đi ánh sáng chói mắt.

"Xin lỗi các vị, tiểu thư nhà tôi sẽ trả lời sau. Cảm phiền mọi người tránh ra"

Người đàn ông cao lớn đứng che chắn phía trước. Anh ta mặc bộ vest màu đen nhẵn bóng, giang hai tay ra bảo vệ vị tiểu thư đằng sau, cất giọng nói trầm ấm.

Lý Viên Viên nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ từ mở mắt ra, đi theo sau người đàn ông đó đến chỗ xe riêng dưới sự bảo vệ của anh ta.

Khi đã bước vào trong xe rồi mà cánh nhà báo vẫn nhốn nháo cả lên ở bên ngoài, nhìn ra Lý Viên Viên chỉ biết cảm thấy khó chịu không thôi.

"Cố Dương La, đi thôi. Về thăm cha tôi một chuyến"

Thôi không để ý bên ngoài, Lý Viên Viên vẻ mặt đắc ý, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong gian xảo.

Bên trong vẫn còn Lý Cẩm Tuệ đang bám trụ vào ghế, khóc nức nở.

"Chị... Em là em của chị mà... Em đối với chị hoàn toàn là thật lòng..."

Đúng vậy, tất cả đều là thật lòng nhưng cô nào có tin. Một Lý Viên Viên mưu mô xảo quyệt, cuộc đời diễn viên đã từng trải qua biết bao chuyện thị phi, làm sao mà một Lý Cẩm Tuệ ngây thơ hiên lành lại có thể khiến cô tin tưởng.

Lý Viên Viên từ khi mất mẹ, tất cả đều trở nên đáng kinh tởm trong mắt cô. Đến người cha trước giờ cô vẫn tin yêu cũng đã quay lưng với mẹ con cô thì xã hội này ngoài giả dối ra cũng chẳng còn gì tốt đẹp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro