🍀Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin chín tuổi, là một cô bé ngốc manh đáng yêu, được yêu thương như trân bảo.

Dokja chín tuổi, là một cậu bé im lặng cô độc, một đứa nhóc không được cha yêu thương.

Yerin do thân thể yếu ớt mà ngã.

Dokja chịu đựng những đòn hiểm đánh lại vẫn ngoan ngoãn như không có việc gì.

Yerin thở dài, cậu đúng là quá thảm, quá khổ rồi.

Dù biết Dokja trong tương lai là một đại nhân vật không tầm thường, cô lại không muốn chạy tới ôm đùi một chút nào.

Nhưng Yerin lại không biết, cô vẫn luôn là ánh trăng trong lòng cậu.

...

"14 tỷ năm là một chu kỳ. Ngay cả khi thành bụi mịn giữa vũ trụ, tớ cũng muốn được định mệnh dẫn lối gặp lại cậu thêm lần nữa."

Lưu ý: Áng văn chữa lành, tránh xa nguyên tác, bảo toàn mạng sống.

.

Những đứa trẻ được chiều hư từ nhỏ thường không biết phân biệt sự khác nhau giữa trêu đùa và độc ác.

Cả đám trẻ con ôm bụng cười khoái chí, hết đứa này đến đứa nọ không ngừng nhặt đá lên ném vào người một cậu bé gầy yếu, từng cái miệng non nớt thốt ra những lời nói làm tổn thương người khác.

"Chúng mày nhìn thằng ngốc này xem, liệu mình ném chết nó được không nhỉ..."

"Nhìn nó có giống một con chó không chúng mày?"

"Giống lắm... Ha ha ~"

Dưới cái nắng oi ả như thiêu như đốt của tiết trời mùa hạ, chỉ mấy giây trước thôi bầu trời kia còn trong vắt không một gợn mây, vậy mà nháy mắt sau không biết mây đen đã từ đâu ùn ùn kéo tới, từng hạt mưa rơi xuống mặt đất tạo thành những tiếng 'lộp độp'.

"Mưa rồi bọn mày ơi, chán quá đi mất!"

Có vài đứa vội vàng giơ tay lên che đầu, nhưng tay còn lại vẫn cố siết chặt lấy cục đá vừa nhặt.

Nhìn mưa rơi ngày một nặng hạt, đứa cầm đầu ném thẳng cục đá nó đang cầm vào người cậu bé kia, nói xong câu sau mới khệnh khạng bỏ đi, "Tao cảnh cáo mày Kim Dokja, không được mách lẻo chuyện này với giáo viên!"

Yerin cầm ô chậm rãi bước vào trong con hẻm nhỏ.

Một bóng hình nho nhỏ cuộn mình lại ngồi nép vào góc tường, cái đầu bù xù với mái tóc hơi bết chôn sâu vào giữa hai gối, hai cẳng tay gầy nhẳng siết lại rất chặt, động tác này khiến người ta không thể nhìn rõ gương mặt mặt cậu, càng không thể nhìn rõ những cảm xúc đang hiện lên trên gương mặt ấy.

So với lúc năm tuổi, quả thật cậu không cao hơn bao nhiêu, người vẫn cứ gầy gò như cũ.

Yerin muộn màng phát hiện ra việc này, cho nên mỗi ngày đều dành ⅔ hộp sữa bò của mình cho Dojka, còn sữa dâu mỗi tuần chỉ có một hộp thì đều dành cả cho cậu.

Thời gian thấm thoắt trôi, trong hai tháng này Kim Dokja đã cao lên không ít, cuối cùng thì Yerin cũng không còn phải cố ý chùng gối xuống nữa.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, những hạt mưa không ngừng rơi xuống lộp bộp trên chiếc ô, Yerin nâng ô lên định chạy đi, nhưng đi được hai bước lại quay đầu lại, khóe miệng như có nét cười, cô nhét cán ô vào tay cậu, "Cậu cầm ô đi, chờ tớ!"

Cảm giác ấm áp lạ kì vẫn còn vương lại trên cán ô, đó là độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay cô.

Bên ngoài con hẻm nhỏ là một khu dân cư đông đúc, phía dưới mỗi tầng nhà đều có một sạp bán quà vặt. Yerin đến đó mua chút thuốc men đơn giản rồi nhanh chóng chạy về.

Hai người bước vào tiệm sách cũ, nơi này từ lúc lên năm đã trở thành điểm gặp mặt của bọn họ, mỗi ngày một lần.

Cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong tiệm, rũ mắt nhìn Yerin đang bận rộn sát trùng cho mình.

"Yerin."

"Sao?"

"Cậu đừng giận."

"Tớ giận hồi nào."

Đúng là Yerin không giận, nhưng cô cũng không vui. Yerin không nói nữa, nếu Dokja quyết định im lặng không lên tiếng thì cô sẽ tôn trọng ý muốn của cậu.

Xử lí vết thương xong, cô trở tay nắm tay cậu, bọn họ đều im lặng không nói gì.

Yerin quay người sang lấy một hộp sữa bò từ trong cặp xách ra đưa cho cậu, lại lấy thêm một gói bánh nữa, lẳng lặng xé mở bao bì rồi đưa tới trước mặt cậu.

Cô không nói gì cả, đôi mắt long lanh đo đỏ như một chú thỏ con đáng yêu, đôi môi nhỏ xinh hơi mím lại, càng khiến cô giống một chú thỏ vừa bị người ta bắt nạt hơn.

Kim Dokja nhận lấy hộp sữa rồi vươn tay vô thức vuốt nhẹ tóc cô, tóc cô rất mềm và mượt, những vết chai trên đầu ngón tay cậu cọ nhẹ lên trán cô, làn da Yerin rất mềm mại, chỉ cần vuốt nhẹ một cái là da cô sẽ nổi lên những vết hằn nhàn nhạt, giọng nói cậu đã có chút tủi thân, "Sao cậu không nói gì?"

Yerin quay đầu đi không nhìn cậu, còn lấy tay áo dụi dụi mắt, những giọt nước mắt chực rơi thấm ướt lớp vải mềm, cô nói với hắn, "Chờ khi nào cậu lớn rồi, đừng quay về đây nữa nhé."

Có lẽ sau này cậu sẽ còn phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng khi Yerin nhìn vào đôi mắt rut rè của cậu, cô mím nhẹ môi mỉm cười, không sao cả, bởi vì cô sẽ luôn ở bên cậu.

Kim Dokja ngậm lấy ống hút, hút từng chút sữa một trong hộp, giọng nói vững vàng, "Nếu đi rồi sẽ không được gặp cậu nữa."

Yerin vừa định mở miệng nói câu gì đó, cậu đã trực tiếp nhét ống hút vào miệng cô. Kim Dokja nhìn cô ngậm lấy ống hút một cách vô thức, răng cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, cố gắng ngăn chặn những cảm xúc kỳ lạ vừa trào dâng trong lòng.

Yerin chỉ hút qua loa hai ngụm rồi áng chừng sữa bên trong vẫn còn khá nhiều, cô đẩy nhẹ tay cậu, "Tớ không uống nữa đâu, cậu uống đi." Nói xong cô lại đưa tiền tiêu vặt ngày hôm nay của mình cho cậu, bọn bắt nạt đã lấy tất cả số tiền tiêu vặt tháng này của cậu ấy, Yerin nguyện ý chia sẻ với cậu, dù sao tuổi này cũng là tuổi phát triển, Dokja nhà cô không thể thua kém bất kỳ ai, "Không sao đâu, đợi tớ lớn rồi sẽ đi tìm cậu."

Trẻ con khi 10 tuổi sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Năm nay Kim Dokja cũng 10 tuổi, nhưng cậu ngốc nghếch đần độn, chối bỏ bất cứ điều gì mình không biết, sợ hãi kẻ mạnh, không dám chống đối, chỉ biết bỏ chạy.

Còn Yerin khi 10 tuổi thì sao, rất nhiều tính từ dùng để hình dung cảm giác về cô vụt qua trong đầu Kim Dokja, nhưng cuối cùng tất cả lại chỉ là một khoảng không trống rỗng, cậu thậm chí còn không biết nên hình dung cô thế nào, hoặc có lẽ, do cậu nghĩ rằng bất kỳ tính từ nào cũng không xứng với cô.

Kim Dokja cất kỹ tiền, vụng về học theo động tác mười ngón đan xen mà người lớn thường hay làm.

Bàn tay cô rất nhỏ, nhưng lòng bàn tay lại vô cùng ấm áp, dường như dưới làn da trắng nõn kia luôn có một dòng nước ngầm chuyển động, sóng nhiệt trào dâng như dòng thủy triều dâng lên khi hoàng hôn buông xuống.

Nhưng hai bàn tay chính thức đan vào nhau là khi ngón út của Yerin chủ động móc lấy ngón út của cậu.

Khoảnh khắc ấy, mười ngón tay của hai người đã siết chặt vào nhau, không một kẽ hở.

Kim Dokja mở to mắt nhìn tay hai người, cậu cảm giác như có một luồng điện nào đó xẹt qua trái tim mình, nâng tay còn lại sờ mặt mình, cảm thấy thật may mắn vì có băng dán OK, nếu không cô sẽ nhìn thấy gò má đỏ bừng của cậu.

"Cậu nhìn này, chúng ta đang gắn kết với nhau, thế nên cậu đừng nói bản thân cô độc nữa, giờ cậu đã có bạn rồi."

Cậu muốn nói mình không buồn, cũng không cần bạn, cảm giác một mình rất ổn, nhưng vẫn cúi đầu khẽ ừm một tiếng.

Yerin híp mắt cười tươi, gương mặt tròn vo như trái táo bừng sáng, ngọt ngào hấp dẫn như một que kẹo bông, rõ ràng mây đen giăng kín nhưng lại cảm giác ấm áp như ánh mặt trời.

Hai chữ 'sức sống' thì ra lại bao hàm ý nghĩa đẹp đẽ đến vậy.

.

Nhà Kim Dokja nằm ở một khu chung cư rất phổ thông, cách tiệm sách ba mươi phút đi bộ, có lẽ nhà ở cách âm không được tốt lắm, Kim Dokja vừa chạm lên tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng chửi rủa của ba mình, "Cái thằng mất dạy kia không biết chết dí ở xó xỉnh nào rồi, giờ này mà còn không biết bò về rửa bát, đợi nó về tôi phải đánh chết nó luôn mới được."

Mẹ cậu mắng khẽ, "Anh dựa vào cái gì mà bắt thằng bé rửa bát, tôi rửa là được chứ gì."

Ông ta hừ lạnh một chút, Kim Dokja chậm chạp mở cửa ra, nhìn mẹ mình đứng trước gian bếp mỉm cười dịu dàng, "Mừng con về nhà."

Dường như năm tháng không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài của người phụ nữ ấy, bà trông vẫn rất trẻ đẹp, chỉ là làn da vốn mịn màn láng bóng lại lấm tấm vết thương, mặt sưng vù, hai mắt tiều tụy.

Ông Kim vừa nhìn thấy mặt cậu đã tức tối xông tới, chỉ tay vào mặt cậu mắng xối xả, "Thằng mất dạy, mày chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới bò về?"

Mùi rượu nồng nặc ập vào mặt, Kim Dokja lùi lại một bước, bả vai hơi run lên, nhỏ giọng đáp, "Con có hẹn với bạn."

Nói xong vội vàng chạy đến chỗ mẹ, níu níu tay áo bà, "Con giúp mẹ."

Ở trong phòng khách, ông Kim say sỉn vẫn đang chửi rủa không ngừng, lúc đầu là than thân trách phận, sau đó càng uống càng mơ hồ, mắng mẹ cậu, nói cậu là đồ súc sinh, thậm chí còn có dấu hiệu muốn đập phá đồ.

Người cậu lạnh toát, sắc mặt trắng bệnh, mẹ cúi đầu xuống trấn an cậu rồi cởi tạp dề, "Dokja giúp mẹ thu dọn bàn ăn xong rồi về phòng đi nhé."

Bóng dáng gầy gò dần mất hút sau cánh cửa, Kim Dokja bất an nhìn quanh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời bà.

Trên bàn có để một chiếc bát cỡ vừa, trong bát còn sót lại một ít cơm, xung quanh vương vãi vài cọng rau, có cọng hình như còn bị người ta cắn rồi nhả ra, lóng ngóng một hồi, cậu gom gọn lại rồi để vào bồn rửa chén, thậm chí còn dùng nước hoa xịt quanh bàn hai lần.

Một bầu không khí đè nén và bệnh hoạn bao trùm ngôi nhà, mỗi con người trong gia đình này đều là một con thú hoang đang kiềm nén dục vọng, không còn là con người với trí tuệ minh mẫn nữa.

Sự bệnh hoạn của ông Kim thể hiện ở việc bạo hành vợ con, chỉ biết than vãn cuộc đời bất công mà không chịu thay đổi.

Ngược lại, sự bệnh hoạn của mẹ hoàn toàn là do bị bức ép, nhẫn nhục chịu đựng và bạo hành nặng nề khiến tâm lý bà tổn thương nghiêm trọng, nếu không có Kim Dokja, sớm muộn gì bà cũng bị bức đến phát điên.

Nhưng căn chung cư rốt cuộc chỉ có thế, quanh đi quẩn lại bốn bức tường.

Bởi vì bọn họ lại cãi nhau nên cậu đành ôm chăn ra ban công ngồi tránh.

Tiết trời lúc 7-8 giờ tối vào những ngày mùa thu thế này thường mát dịu chứ không nóng nực, Kim Dokja đứng trên ban công nho nhỏ, bên cạnh xếp đầy một đống đồ lặt vặt, bên trong túi áo trái có một chiếc kẹo hoa quả, là Yerin đã cho cậu, cậu chưa từng động tới. Bên túi áo phải là vài đồng tiền xu leng keng mới cứng, tiền tiêu vặt mỗi ngày của cô đều ở đây hơn nửa, hai người đã hứa cùng nhau dành dụm một khoản nhỏ, hiện giờ đã tích góp được bao nhiêu cậu cũng chưa từng đếm qua.

Kim Dokja rướn người về phía trước, hai khuỷu tay tì nhẹ lên ban công, cậu áp má vào lòng bàn tay thẫn thờ nhìn ra phía xa, ba mẹ cãi nhau làm cậu rất buồn, nhưng cậu chỉ có thể trốn tránh ở đây, cái gì cũng không hiểu, lại không có việc gì muốn làm, tâm trí hoang mang cùng cực.

Bên trong phòng bỗng vang lên tiếng cãi nhau dữ dội, âm thanh đổ vỡ và tiếng khóc cào nát tim gan của phụ nữ truyền đến, cậu cuộn người càng thêm chặt.

Một chốc nữa thôi, mẹ sẽ đến đây ôm cậu.

Kim Dokja đờ người nhìn ra xa, một nỗi tức giận không tên bỗng dâng trào trong lồng ngực, cảm xúc mãnh liệt khiến cậu ngạt thở, vội vàng nắm chặt đồng xu trong tay.

Chưa đến nửa phút sau, mẹ đã mở toang cửa phòng rồi nhào đến ôm chặt cậu.

Người bà ấy chi chít vết bầm, hai tay siết chặt đến mức làm cậu đau nhói, lẩm bẩm lặp lại như đang an ủi, "Không sao, không sao hết, mình vẫn còn Dokja....không sao."

Kim Dokja dang tay ôm lấy mẹ, chăm chú nhìn ra xa.

Sao đêm dày đặc chiếu xuống thành phố lạnh lẽo, dường như lại có thêm vài ngôi nhà sáng đèn. Yerin từng chỉ cho cậu thấy một lần, hình như nhà cô nằm ở hướng ấy.

Kim Dokja cũng nói nhỏ theo lời mẹ, "Không sao đâu, ngày mai mưa sẽ ngừng mà."

Tạch.

Căn phòng chìm trong bóng tối.

...

Sốp thích truyện hề chứ không thích truyện suy đâu, nên đăng vậy thôi chứ không viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro