Chương 4 : Đóng cửa thả Giang Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đồng nghĩa với đóng cửa thả chó :)))

_______________

  Giang Trừng nhìn bãi tha ma trước mặt, trầm ngâm hỏi hệ thống

 " Ngươi muốn ta làm gì ?" 

 Hệ thống cười hí hí giống con ngựa, hiện lên trước mặt hắn một cỗ bản đồ, tựa hồ chờ đã lâu rồi, vô cùng hăng hái, khí thế như tân lang động phòng

 " Tông chủ ! Ngài mau đi theo chỉ dẫn đi, chỉ cần đi tới chỗ đánh dấu X là đến nơi rồi !" 

  Giang Trừng đầu đầy hắc tuyến, lão thiên gia phân cho hắn cái hệ thống quái quỷ gì đây, không có vấn đề về tâm thần cũng giống như trẻ thiểu năng, khanh khanh khúc khích cả ngày. Tiểu Tam bị mắng cho máu chó đầy đầu bĩu môi hờn dỗi, không nói gì nữa. 

  Đến nơi đánh dấu trên bản đồ, Giang Trừng nghiêng đầu, bảo bối không thấy đâu, ngược lại hắn  nghe được tiếng rít khe khẽ từ xung quanh, bãi tha ma hiếm gió vô cùng, không cần suy nghĩ cũng biết tiếng rít gào này xuất phát từ tẩu thi. Hắn không tốn một giọt mồ hôi, rút ra Tử Điện, xoay chân một vòng, thân hắn uyển chuyển, xinh đẹp diễm lệ. Tú phường đệ nhất cô nương so với hắn chỉ có kém chứ không có hơn, Giang Trừng nam sinh nữ tướng, thân hình lại hơi gầy, cầm Tử Điện múa roi, liền giống như các cô nương Thất Tú phường múa dải lụa mềm. 

  Không tới nửa khắc, đã chẳng còn con tẩu thi dám bén mảng tới gần Giang Trừng, vốn tưởng chung quanh sẽ trở nên yên ắng một chút, ai dè, trong một cái nháy mắt, tiếng cười ngạo mạn điên cuồng đã vang khắp bốn phía. Tiếng cười ong ong trong đầu hắn, Giang Trừng khó chịu mà gừ một tiếng

 " Người nào, thôi trò giả thần giả quỷ đi."

   Trước mắt Giang Trừng bỗng xuất hiện một bóng người, hắn thân mặc một bộ đồ đỏ, đặc biệt diễm lệ, đặc biệt chói mắt. 

 " Giả thần giả quỷ ? Bổn tọa cũng tự xưng là một cái bán thần bán quỷ, lại hỏi, ngươi là người nào, dám tới nơi này giết mấy con chó bổn tọa nuôi."

  Ngữ khí trách cứ, ý cười lại không dứt, bị đôi mắt đào hoa kia nhìn chằm chằm, Giang Trừng liền thấy cả người không khỏe. Hắn hắng giọng một cái, toan nói chuyện, hệ thống lại bíp bíp mấy cái cảnh cáo hắn 

 " Tông chủ, người này mưu mô cực kì, ngươi phải cẩn thận." 

  Giang Trừng nhíu mày, quả nhiên, nam nhân mắt đào hoa, không tên nào là người tốt. 

 " Này, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi điếc sao ?" 

  Thoáng cái nháy mắt, nam nhân kia đã tiến đến trước mặt Giang Trừng, gã dùng đầu ngón tay nâng lên cằm hắn, Giang Trừng hai tai hơi đỏ lên, muốn tránh ra khỏi người trước mặt, liền bị gã giữ lấy eo, Tử Điện cảm nhận được uy hiếp đến chủ nhân, liền hóa hình, đem người kia quất xuống một roi. Người nọ nhướn mày, ý cười không dứt, toan mở mồm, đã bị Giang Trừng nói trước

 " Ta Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, tông chủ Giang gia Liên Hoa Ổ. Xin hỏi các hạ là ?"

 " Ma đạo tổ sư, Ôn Kỳ Lâm." 

   Hai mắt hắn mở to, dường như không thể tin được. 

_____________

  Tuy là hắn vô cùng tin tưởng thực lực của đại đệ tử nhà mình nhưng lo lắng không tự nhiên mà hết được, ngay khi xong việc, Giang Trừng liền ngại không có ba đầu sáu tay mà chạy lại đền Thiên Nữ dựa theo ký ức kiếp trước.

  Không ngoài dự liệu, Thiên nữ thực hồn nằm một đống dưới đất, đầu lìa khỏi cổ, cánh tay đều bị chặt đứt, Giang Liên đang khoanh tay đứng một bên, Kim Lăng lại chỉ vào mặt Ngụy Vô Tiện mà quát lớn

 " Đồ đoạn tụ chết dẫm, ngươi đạo nghệ không thông, lại muốn đi đường tắt, ta phải bắt ngươi về Kim Lân đài, trước mặt mọi người loạn côn đánh chết giết gà dọa khỉ."

 " Ngươi nhiệt tình quá, còn muốn mang ta về Kim Lân đài làm Kim ốc tàng Kiều, cảm ơn nha. Nhưng mà ngươi biết đấy, ta cũng có yêu thích của riêng mình, ngươi trẻ con quá, ta không đam mê." 

  Giang Trừng thấy một màn này, cái gì cũng không muốn nói, chỉ cảm thấy trong ngực ẩn ẩn khó chịu. Kim Lăng thấy điệu bộ ngả ngớn như gái làng chơi của Ngụy Vô Tiện, tức muốn xì khói, toan rút kiếm thì Giang Liên đè lại tay cậu, nhướn một bên chân mày, giọng không vui không buồn hỏi một câu 

 " Ồ, vậy dạng Mạc công tử thích là như nào đây ?" 

 " Cao ngạo diễm lệ như Giang tông chủ, ta liền thích." 

  Ngụy Vô Tiện hùng hùng hổ hổ chỉ vào Giang Trừng thổ lộ, ánh mắt hắn ta đầy vẻ chờ mong, sư muội, ngươi nhìn ta này, ta thật thích ngươi. 

 Kim Lăng "..." Má nó không biết xấu hổ, đoạn tụ còn đoạn lên cả cậu lẫn tiểu thúc.

 Giang Liên "..."

 Đệ tử Lam gia "..."

 Giang Trừng " Chê."

  Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện câm nín, mắt hắn long lanh, như thể vừa rồi Giang Trừng không phải từ chối hắn ta, mà là giết cả nhà hắn ta vậy. Giang tông chủ không thèm quan tâm, hắn còn đang bận nhìn Kim Lăng từ đầu tới chân, được, không sứt mẻ gì, so với đời trước còn hồng hào có sinh khí hơn.  

 " Hai người các ngươi còn không cút lại đây, muốn ta ra tận nơi đón à ." 

  Kim Lăng bĩu môi, chạy qua chỗ Giang Trừng, đang tính mở miệng khoe cậu mình, lại không ngờ Giang Trừng không hiểu vì cái gì, nghiêm túc nhìn cậu mà hỏi 

 " Kim Lăng, ngươi có phải đồng tính không ?" 

  Kim Lăng đầu đầy dấu hỏi chấm, nhớ lại lời nói vừa nãy của tên điên kia, nhảy dựng lên, lông tay lông chân đều dựng ngược 

 " Cậu !!! Ngươi không cần nghe hắn nói bậy, ta không có. Nếu có cũng không phải với hắn ta !!"

 Giang Trừng gật đầu, vô tình hữu ý đánh mắt một cái về phía Giang Liên, bổn tông chủ ân chuẩn giao cháu trai cho ngươi. 

  Giang Liên không hiểu gì cũng không biết sư phụ nhà mình tự dưng sáng nay ngủ dậy tính tình khác hẳn với hồi trước, nói là khác hẳn, thật ra cũng chỉ là trước mặt đệ tử Liên Hoa Ổ cùng Kim Lăng trở nên ôn nhu hơn. Nếu không phải Giang Trừng vẫn đeo Tử Điện, nó liền tin rằng sư phụ nhà mình bị đoạt xá rồi. 

 Kim Lăng không có suy nghĩ nhiều, tuy cảm thấy cậu nhà mình có chút khác thường, nhưng xử lí tên tu ma kia quan trọng hơn. Cậu chỉ vào mặt Ngụy Vô Tiện 

 " Chính là hắn, nãy thổi thổi mấy cái, liền có một đống tẩu thi tiến đến, may mắn có ta hỗ trợ nên Giang Liên không có bị làm sao." 

  Giang Trừng nhướn một bên mày, kiếp trước Ngụy Vô Tiện đoạn tụ, kéo theo Lam Vong Cơ xuống hố bùn, ở thế giới này lại một lòng điên cuồng tâm duyệt hắn, tuyệt không thể giữ, chưa nói đến Giang Trừng có thể hay không bị giam cầm lại, nhưng nhỡ đâu Ngụy Vô Tiện tên điên kia dạy hư Giang Liên, kích động nhãi ranh nhà mình thành một tiểu Di Lăng lão tổ thì sao ? Nhất quyết đuổi hắn ta đi. Đi đâu ? Tất nhiên là Lam gia !

  Giang Trừng vừa mới dứt suy nghĩ, Lam Vong Cơ đã mang một thân bạch y đến che trước mặt Ngụy Vô Tiện. 

 " Kệ hắn đi, có Hàm Quang Quân gặp loạn tất ra ở đây, ngươi còn lo cái gì. Về thôi, may mắn lần này săn đêm không có vấn đề gì, nếu có, ta đánh gãy chân ngươi." 

  Giang Trừng xoay người đi trước, Kim Lăng tuy tức giận, cũng không có cách nào ở lại, liền cũng chạy theo Giang Trừng, cãi lại mấy câu. Tưởng thoát được rồi, ai ngờ Ngụy Vô Tiện dai như đỉa đói, túm tay áo hắn nỉ non 

 " Giang tông chủ, Giang Trừng, ngươi đợi đã." 

  Hắn giật mạnh tay áo, ngươi túm tay áo ta làm gì, cũng muốn ta thành đoạn tụ à ?!
 ( Từ này lấy từ điển tích Hán Ai Đế vì không nỡ làm tỉnh giấc người tình đồng giới là Đổng Hiền mà đã cắt tay áo, đoạn tụ cũng có thể hiểu là cắt, giằng lấy ống tay áo )

  Giang Trừng đánh mạnh một cái về phía Ngụy Vô Tiện, cước này không dùng linh lực, nhưng dùng mười phần sức lực, thân thể Mạc Huyền Vũ yếu đuối, ăn một đá này, liền bay về phía sau hai thước. Lam Vong Cơ thấy thế tức giận, rút ra Tị Trần muốn chém tới, Giang Liên chú ý đến y, cũng rút ra Phục Ma nghênh đỡ. Tuy cả hai đều là nhất phẩm linh kiếm, tu vi của Lam Vong Cơ vẫn là cao hơn Giang Liên.

  Thấy đệ tử nhà mình chưa gì đã vội vàng cùng tên họ Lam kia giao đấu, vốn muốn chửi một câu đem nó đuổi về, lại thấy nó so với Lam Vong Cơ yếu thế, liền tháo ra chiếc vòng tay bằng sắt, ném về phía Giang Liên. Vật này chính là pháp bảo hắn lấy được từ bãi tha ma kia.

 " Nó kêu Như Nguyệt." 

  Đóng cửa thả Giang Liên.

  Giang Liên nhận lấy chiếc vòng tay, vật ấy như cảm nhận được sát khí của nó, mà hóa thành một chiếc roi xích đen tuyền. Một tay roi xích một tay kiếm, ngược lại không chút vướng víu, Giang Liên đánh đến vui, có pháp bảo sư phụ vừa đưa, không tin được nó liền đánh tới trên cơ Lam Vong Cơ. Y thấy mình bị tiểu bối bức lui, liền nhíu mày không vui, muốn rút ra Vong Cơ cầm. 

  Lam Tư Truy thấy tình thế không ổn, nhìn về phía Kim Lăng, thấy người kia ngoại trừ đắc ý còn có thấy người gặp họa mà vui vẻ liền mạc danh thấy buồn, nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị cậu ta đẩy đi chỗ khác, vội vàng hô lên 

 " Hàm Quang Quân, không thể đánh tiếp, Mạc tiền bối đang thổ huyết, cần đưa về Lam gia chữa trị." 

  Lam Vong Cơ nghiến răng nghiến lợi thu lại kiếm, thấy đối phương không đánh tiếp, Giang Liên cũng không có lí do ép y, liền vụt cái nhảy đến bên cạnh Giang Trừng, nịnh nọt đưa trả lại vòng tay. Giang Trừng không có nhận lấy, đẩy về phía nó, hừ một tiếng nói

 " Cho ngươi đấy, yếu ớt, ra ngoài còn bị người ta bắt nạt nữa đừng về Liên Hoa Ổ, trực tiếp cút đi chỗ khác đi."  

  Giang Liên liền vâng vâng dạ dạ, Kim Lăng thấy mình không được gì, không vui cao giọng 

 " Cậu, quà của con đâu ?" 

 " Bốn trăm Phược Tiên Võng kia đấy." 

  Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện khóe miệng rỉ máu, tiếc thương vô cùng, y muốn Giang Vãn Ngâm trả giá, nhưng giờ không phải lúc, cứu người quan trọng hơn. Liền bế lên Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng hồi Lam gia. 

  Thấy hai người kia khuất bóng, Giang Trừng trong lòng vừa có điểm vui vẻ, lại hơi khó chịu, hắn gạt phắt đi, chắc chỉ là do bị thồn cơm chó nên khó chịu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro