Chương 32: Triệu tập đội viên (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Triệu tập đội viên (Trung)

[Tiểu trấn Dora, tọa độ [56;188], có việc cần thương lượng.]

Quan Miên khẽ nhíu mày.

Y và Phồn Tinh Hữu Độ chưa từng liên hệ trong game. Trước đó, tuy bọn họ có vô tình gặp nhau một lần ngoài hiện thực, nhưng Quan Miên vốn chỉ xem đấy là một khúc nhạc đệm không mấy thú vị, ngay đến duyên phận cũng chẳng thể sánh bằng mối quan hệ giữa y và Hắc Ám Đại Công. Bởi vậy, Quan Miên thực không nghĩ ra lý do đối phương tự nhiên lại hẹn gặp mình.

Con người thường hay hiếu kỳ đối với những việc nghĩ không ra, càng là không nghĩ tới, càng lại thấy tò mò.

Quan Miên cũng không nằm ngoài trường hợp này, cho nên y quyết định sẽ gặp Phồn Tinh Hữu Độ.

...

Trấn nhỏ Dora vẫn y như lúc trước.

Trên đường cái có vài tân thủ đang chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ. Ngẫu nhiên thấy trang bị của y, thì trong mắt lập tức hiện ra vài tia sùng bái.

Trong game, trừ phi người chơi sử dụng vật phẩm, bằng không sẽ không thấy được ID và cấp bậc của người chơi khác. Dưới ánh mắt của một tân thủ thì bộ quần áo Quan Miên đang mặc không phải đồ hệ thống tặng, trang bị cũng đã sắm sửa đầy đủ, cho nên rất đáng giá để bọn họ hâm mộ.

Quan Miên chậm rãi đi tới nơi đã ước hẹn với Phồn Tinh Hữu Độ, vừa liếc mắt một cái đã thấy Đăng Hỏa Hồi Mâu đang thong dong đứng đó, tuy khuôn mặt vô cùng bình thường, nhưng khí thế lại hoàn toàn không thể trộn lẫn với kẻ khác. Hắn không đứng một mình mà bên cạnh còn có thêm một tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng khoác trên mình bộ đồ tân thủ, vừa nhìn qua đã biết lever chưa đến 30.

"Đăng Hỏa Hồi Mâu ca ca, Độc Nhĩ Lang khó đánh thật." Tiểu cô nương vừa nói, vừa chớp chớp đôi mắt lay động lòng người của mình.

Đăng Hỏa Hồi Mâu khẽ mỉm cười, thoải mái đáp: "Lần sau ta sẽ giúp ngươi."

Tiểu cô nương tiếp tục chớp chớp đôi mắt, tràn đầy sùng bái nói: "Cảm ơn Đăng Hỏa ca ca, vậy lần sau là bao giờ a?"

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: "Ngươi có thể viết thư ước hẹn với ta."

Tiểu cô nương còn đang định nói tiếp, thì đã thấy Đăng Hỏa Hồi Mâu đem ánh mắt dời về phía Quan Miên, "Bằng hữu của ta tới rồi."

Nhìn thấy y, hai mắt tiểu cô nương lại tiếp tục sáng ngời, "Bằng hữu của Đăng Hỏa ca ca đẹp trai ghê, hai ngươi quả nhiên kẻ tám lạng, người nửa cân."

Quan Miên đưa mắt nhìn sang nơi khác, coi như không nghe thấy gì.

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: "Ta và bằng hữu còn có việc cần bàn, chúng ta liên lạc với nhau sau nhé?"

Tiểu cô nương tuy rất không muốn nhưng vẫn phải gật đầu, cước bộ rời đi cũng tràn đầy lưu luyến. Quan Miên tin rằng, chỉ cần Đăng Hỏa Hồi Mâu mở miệng gọi lại, thì nàng ta sẽ lập tức hóa thành một con chim nhỏ, vô cùng vui vẻ nhào vào lòng hắn.

Bất quá, Đăng Hỏa Hồi Mâu từ đầu tới cuối chỉ khẽ mỉm cười dõi theo, thẳng đến khi nàng hết hy vọng thì mới quay sang nhìn Quan Miên.

"Mấy lá thư gửi cho Đăng Hỏa Hồi Mâu ngươi nhận được không?" Quan Miên hỏi.

"Nếu thật sự có người tên Đăng Hỏa Hồi Mâu thì hắn sẽ nhận được." Hắn mỉm cười một cách thản nhiên.

Quan Miên nói: "Tuy cái tên Phồn Tinh Hữu Độ này khá tầm thường, nhưng còn chưa đến mức không ai nhận ra ngươi."

Phồn Tinh Hữu Độ hơi ngẩn người một chút, rồi bật cười, "Được, lần sau ta sẽ đặt một cái tên tốt hơn."

Quan Miên nói: "Tìm ta có việc gì không?"

Phồn Tinh Hữu Độ nói: "Ta muốn mời ngươi tham gia Lưu Tinh Chi Chiến vào hai tháng sau."

Quan Miên nói: "Chuyện này ta chưa từng nghe qua."

"Là một cuộc đối kháng giữa các tổ đội, người thắng cuối cùng sẽ nhận được trọn bộ trang bị Trùng lâu." Vì thần khí còn chưa xuất hiện, nên Trùng lâu được người chơi xem là vật phẩm cao cấp nhất, kiếm được một thứ đã không dễ dàng, huống chi là trọn bộ đầy đủ?

Lòng Quan Miên khẽ động, "Sao lại mời ta?"

Phồn Tinh Hữu Độ đáp: "Vì ta không muốn để quá nhiều người biết, mình đang ngụy trang."

Quan Miên nói: "Thời điểm chiến đấu sẽ không bị vạch trần à?"

Phồn Tinh Hữu Độ nói: "Ừ. Ngoại trừ dịch dung đan ra, ta còn chuẩn bị thêm cả thẻ dấu tên, tuy nhiên số lần sử dụng khá hữu hạn, nhất định phải tiết kiệm."

Quan Miên nói: "Ta chỉ mới cấp 30."

Phồn Tinh Hữu Độ nói: "Cái tên Lưu Tinh Chi Chiến được lấy theo đồng âm của 'Lục Tinh Chi Chiến'. Thắng bại không được quyết định bởi tỷ thí đôi bên, mà là lấy số điểm trung bình mà sáu thành viên đạt được."

Quan Miên khẽ cau mày, "Trung bình?"

"Giám khảo cuộc thi là trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ căn cứ vào độ ăn ý giữa các thành viên, kỹ xảo sử dụng khống chế trận đấu, sức phán đoán trong các trường hợp xảy ra biến hóa, để tiến hành đánh giá và chấm điểm. Cấp bậc thành viên trong đội chênh lệch càng lớn, thì số điểm nhận được sẽ càng cao." Phồn Tinh Hữu Độ nói: "Cuộc thi này hoàn toàn phải dựa vào kỹ xảo để chiến thắng."

Quan Miên trong lòng đã bị thuyết phục, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra rụt rẻ. Y đi nước cờ cuối cùng, "Còn rất nhiều tân thủ cấp 30, nguyện ý giúp ngươi bảo vệ thân phận."

Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười, "Nhưng không phải ai cũng có thể bình tĩnh, đưa ra phán đoán trong trận đấu giữa Hà Kỳ Hữu Cô và Hắc Ám Đại Công."

Quan Miên khẽ rùng mình. Y đột nhiên nhớ tới Phồn Tinh Hữu Độ chính là Đoạn Thiều Tinh, là một chuyên gia phân tích số liệu cao cấp. Nếu phải dùng thắng bại để luận anh hùng, thì hắn chưa chắc đã nắm được 100% trong tay. Nhưng nếu động đến kỹ xảo và sức phán đoán, thì có mấy ai là đối thủ của hắn. Xem ra, trận Lưu Tinh Chi Chiến này sinh ra để dành riêng cho hắn ------- Mà có lẽ còn cho cả y nữa.

"Ngươi có hai ngày để suy nghĩ." Phồn Tinh Hữu Độ nói, "Bởi chúng ta còn phải mau chóng bắt tay vào bồi dưỡng độ ăn ý giữa các thành viên."

"Được, ta muốn xem thử vài đội khác, coi bọn họ có cần tân thủ không." Nếu có thể lựa chọn, thì y càng nguyện ý gia nhập đội Hà Kỳ Hữu Cô hơn.

Phồn Tinh Hữu Độ cười khổ, "Ngươi rất thẳng thắn."

Quan Miên nói: "Tự ta nói ra sẽ tốt hơn để ngươi nghe được từ miệng kẻ khác."

Phồn Tinh Hữu Độ chợt hỏi: "Ngươi muốn tham gia đội của Hà Kỳ Hữu Cô à?" Bởi hắn rất thân với Tinh Phi Ngân, cho nên nhiều ít cũng sẽ nghe được vài tin tức có liên quan tới Hà Kỳ Hữu Cô. Nếu Quan Miên thật muốn gia nhập đội của Hà Kỳ Hữu Cô, thì sẽ không việc gì phải lừa hắn.

Quan Miên gật đầu.

"Hắn sắp khai giảng rồi, bất quá ngươi có thể hỏi thử xem sao." Phồn Tinh Hữu Độ người cũng như tên, quả nhiên rất rộng lượng, "Trong vòng hai ngày tới, tùy thời đều hoan nghênh ngươi gia nhập."

...

Rời khỏi tiểu trấn Dora, Quan Miên lấy trong bao ra một tiểu tinh linh bắt đầu viết thư. Trong lòng y lúc này đang tràn ngập hối hận, sớm biết rằng buổi tối còn phải viết thư cho Hà Kỳ Hữu Cô, thì lúc chiều y đã không trả lời. Vậy sẽ tiết kiệm được một tiểu tinh linh.

Trong thư, y tóm tắt lại sơ lược lời mời hôm nay của Phồn Tinh Hữu Độ, cũng đồng thời hỏi hắn có hứng thú với Lưu Tinh Chi Chiến không. Quan Miên làm ổn thỏa mọi thứ xong, mới tìm một địa phương yên tĩnh để luyện cấp. Nếu phải tham gia thi đấu, thì việc thăng cấp tạm thời không còn quan trọng nữa. Cấp bậc y càng thấp, thì độ chênh lệch lever giữa các đội viên càng cao, trong thi đấu lại càng trở thành lợi thế. Dù sao bọn họ đều là cao thủ, thêm một người cấp 30 hay cấp 35 thì có gì khác nhau chứ. Y luyện cấp là để lấy điểm kinh nghiệm học kỹ năng.

Có thêm hai kỹ năng ít ra cũng có thêm hai sự lựa chọn.

Trong Mộng Đại Lục, sau khi người chơi đạt cấp 30 thì kinh nghiệm trở nên phi thường khó kiếm. Lúc trước, khi vẫn còn có người mang y đi luyện cấp mà con đường đã gập ghềnh đá sỏi, thì giờ đây phải gọi là ốc sên bò. Bất quá, Quan Miên một chút nóng lòng cũng không có. Việc kinh nghiệm tăng chậm vốn đã nằm trong dự tính của y, nên cái quan trọng là phải sử dụng kỹ năng thành thạo.

Nói ví dụ như Thuật Sơ cấp hồi huyết, cự ly của nó thường hiệu quả trong vòng mười mét, tốc độ là 10m/s. Nói cách khác, nếu đội viên đứng cách y quá 10m, thì Quan Miên phải tốn thêm 1s đồng hồ để hồi huyết cho họ. Mặc dù y không biết về sau có phát sinh trường hợp giành giật từng giây đồng hồ trên chiến trường hay không, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, điều này y nhất định phải hiểu.

Quan Miên một bên thí nghiệm đi thí nghiệm lại cách sử dụng thuật Sơ cấp Ám tiễn cùng thuật Sơ cấp Hồi huyết, một bên lại cố gắng tìm kiếm cảm xúc, học theo các chỉ dạy trước đây của Hắc Ám Đại Công.

Bởi vì Quan Miên đã đem tất cả những số liệu nguyên thủy nhất ghi nhớ vào đầu, nên tốc độ sử dụng kỹ năng cũng nhanh hơn, tuy vậy điểm thuộc tính lại rất bình thường. Nhất là tốc độ, sau khi y được kiến thức qua trận chiến giữa Hắc Ám Đại Công cùng Hà Kỳ Hữu Cô, thì y nhận ra tốc độ hiện nay của mình, vô luận có nhảy múa điên loạn thế nào, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi một kiếm đơn gian của các cao thủ.

Với loại tình huống này thì y phải bù đắp thế nào?

Quan Miên lại nhớ tới việc mình chưa học được thuật Sơ cấp Ám thuẫn do không đủ kinh nghiệm, tuy chỉ giảm được 900 điểm thương tổn, nhưng tổng lượng huyết y có cộng thêm số máu thuật Sơ cấp Hồi huyết tặng cho cũng được 500, hẳn là sẽ không chết một cách lãng xẹt.

Không hề nghi ngờ, mặc kệ y cuối cùng gia nhập đội ngũ nào, thì một đội viên cấp 30 nhất định sẽ trở thành đối tượng trọng điểm cần bảo hộ của cả đội, cũng là người đầu tiên bị đối thủ chú ý. Bởi lý do này, mà việc học cách bảo vệ bản thân trở nên vô cùng trọng yếu.

Quan Miên tiếp tục luyện tập trong chốc lát, đợi đến thời điểm không sai biệt lắm mới logout ăn cơm. Lúc y đang định đăng xuất, thì chợt nhìn thấy một con tiểu tinh linh nhẹ nhàng ve vẩy hai cánh bay về phía mình.

Quan Miên đưa tay tiếp nhận lá thư------- không phải của Hà Kỳ Hữu Cô.

[Hắn bề bộn nhiều việc, cuối tháng sẽ khai giảng ---- Tinh Phi Ngân]

Tuy không biết tại sao người hồi âm lại là Tinh Phi Ngân, nhưng Quan Miên cũng không quá hứng thú với mấy điểm nhỏ nhặt này. Y thuận tay cất thư vào bao, rồi logout ăn cơm.

...

Đợi đến khi Quan Miên online một lần nữa, thì Hà Kỳ Hữu Cô lúc này mới hồi đáp lại.

Lá thư lần này của hắn rất dài, nếu không phải độ dài trang giấy có hạn, thì Quan Miên hoài nghi liệu hắn có chuyển hẳn từ viết thư sang viết tiểu thuyết không. Mở đầu lá thư, Hà Kỳ Hữu Cô mãnh liệt oán giận Tinh Phi Ngân vì đã trả lời thư hộ hắn. Hắn ở trong thư lần nữa cường điệu, cho dù mình không thể online, phải lặn suốt một quãng thời gian dài, lại còn đang bị một con cáo già đùa bỡn; nhưng chỉ cần có cơ hội login, chỉ cần hắn không bị trúng thuật 'Đóng băng', thì việc hồi âm trả lời thư người khác hắn sẽ tự tay làm.

Mớ oán hận này lòng vòng gần ngàn từ.

Quan Miên đảo mắt nhanh như gió, trực tiếp nhảy xuống đoạn tiếp theo.

Hà Kỳ Hữu Cô nhiều lời hơn nửa trang, rốt cục bước vào trọng điểm.

Bởi thời gian tổ chức Lưu Tinh Chi Chiến rất sát với thời điểm hắn chuẩn bị khai giảng, cho nên tháng sau hắn sẽ không online, chỉ có thể đau khổ chờ đến lần tới. Nhưng hắn hết sức vui mừng vì Quan Miên có thể nhớ tới hắn vào thời điểm quan trọng này. Và để cổ vũ cho việc Quan Miên đặt hắn ở vị trí thứ nhất trong lòng, hắn đã đem phần báo hàng ngày của mình chuyển giao cho y. Dù sao báo của hắn cũng được đặt theo năm, kể cả khi không lên mạng thì phí cũng chẳng được trả lại, cho nên không cần lãng phí. Công ty trò chơi chủ quản Mộng Đại Lục cũng cân nhắc tới mấy tính huồng kiểu này, nên bọn họ đã thiết lập thêm hệ thống để người chơi khác nhận báo thay. Kỳ thật là để lượng học sinh sinh viên mua báo nhiều hơn.

Hà Kỳ Hữu Cô nhắc nhở y, mấy loại hoạt động lớn kiểu này nhất định sẽ có rất nhiều người đăng quảng cáo mời tổ đội, đến lúc đó nếu thấy đội ngũ nào thuận mắt thì xin vào là xong, thật sự không tìm được thì có thể tự mình lập đội mời người khác vào. Phí đăng quảng cáo cũng không đắt, chỉ cần y xác định rõ ràng tình huống thì cứ tự mình mà làm. Điểm cần chú ý duy nhất----- là tuyệt đối không nên tham gia vào đội ngũ của tên nhân tra Phồn Tinh Hữu Độ. Tham gia lần đầu sẽ mất nhân phẩm, lần hai sẽ mất nhân cách, đến lần ba thì sẽ trực tiếp hóa thành nhân tra.!!!!!!!!

Ánh mắt Quan Miên nhanh chóng lướt qua một đống dấu chấm than, trực tiếp chuyển đến đoạn cuối thư.

Để bù đắp lại, cho ngươi cơ hội được thấy chữ ký rồng bay phượng múa của ta, ta đã ký hai lần ở trang sau! Không phải cảm động gì đâu. Ai bảo chúng ta là bằng hữu thân thiết cơ chứ.

Quan Miên tự nhắc nhở chính mình là chủ nhân của phong thư này vừa mới chuyển giao tờ báo trị giá một trăm kim cho y, nên y phải cố gắng không ném bức thư này vào sọt rác.

Kỳ hạn Phồn Tinh Hữu Độ cho y là hai ngày, mà báo thì chỉ được giao vào buổi sáng. Cho nên y chỉ còn một ngày rưỡi để đưa ra quyết định.

Quan Miên nghĩ một chút rồi viết thư cho Thể Hồ Thanh Tỉnh, hỏi hắn có muốn cùng nhau luyện cấp không.

Thể Hồ Thanh Tỉnh hồi âm lại rất nhanh, nhưng lại cực kỳ hàm súc:

[Thể Hồ Thanh Tỉnh: Ngại ghê, chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Bọn họ hẹn nhau tại tiểu trấn Dora xong mới nhanh chóng tổ đội, vọt vào chiến trường quái vật.

Để cảm tạ Quan Miên đã bớt chút thời gian cùng hắn luyện cấp, Thể Hồ Thanh Tỉnh thật sự rất tích cực trong việc đánh quái. Sau khi liều mạng tiêu hao một đống lam dược, thì hắn mới đột nhiên ý thức được một điều.

Hắn quay đầu nhìn người đang ngồi bệt dưới đất, dùng Sơ cấp Ám Tiễn như có như không mà đâm chọt quái, nghi hoặc hỏi: "Ngươi có tâm sự à?"

Quan Miên đáp: "Ân."

Thể Hồ Thanh Tỉnh lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Quan Miên lạnh nhạt liếc hắn một cái, đạm mạc trả lời: "Quốc gia đại sự."

...

Thể Hồ Thanh Tỉnh nhìn Quan Miên, trong đầu chợt hiện lên một một ý niệm đầy bi phẫn: Y đến đây không phải để luyện cấp, mà là cọ kinh nghiệm của hắn aaa!

.

Hết chương 32./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro