Chương 90: Người mới ở chung (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Người mới ở chung (Hạ)

.

Ăn trưa xong, Quan Miên liền đơn giản giới thiệu qua căn nhà.

Trong xã hội hiện tại, trừ bỏ những kẻ phú hào sang quý chuyên hưởng thụ các loại vật phẩm xa xỉ ra, thì cuộc sống của đại đa số mọi người đều không kém là bao. Diện tích một căn nhà, đồ gia dụng, môi trường không gian đều được chính phủ nghiêm khắc quản lý dựa theo tiêu chuẩn thế giới. Sau khi xã hội phải trải qua vài thập niên hỗn loạn, thì cuộc sống của con ngươi đã tốt đẹp hơn rất nhiều, bất kì ai cũng có quyền được hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi cùng tiêu chuẩn nhất, có thể dễ dàng sống trong căn nhà được thiết kế theo sở thích của chính mình.

Quan Miên dọn dẹp qua loa căn phòng, để Phồn Tinh Hữu Độ có chỗ trải túi ngủ.

Túi ngủ của Phồn Tinh Hữu Độ đương nhiên không phải là loại túi ngủ bình thường.

Quan Miên thấy hắn bỏ viên thuốc dương sinh vào bên trong trước, sau đó mới dẫn nước từ phòng tắm vào túi ngủ.

Phồn Tinh Hữu Độ rút từ trong ba lô ra một khoang thuyền trò chơi giản dị. Khoang thuyền này có cách sử dụng giống hệt một chiếc điện thoại di động, chỉ cần đeo vào tai là người chơi có thể dễ dàng đăng nhập vào game online, rất phù hợp và thuận tiện cho những ai thường xuyên phải đi công tác. Tuy quảng cáo là rất tiện lợi, nhưng thực ra nó vẫn có một vài nhước điểm như lượng pin ít, độ phóng xạ cao, chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn, hoặc liên tục dùng trong hai giờ sẽ bị cưỡng chế logout. Tuy nhiên, nếu phải đem ra so sánh thì nó vẫn là một vật phẩm xa xỉ đối với nhiều người.

Quan Miên nhớ rõ, giá của loại khoang thuyền này đắt gấp mười lần loại đứng thẳng, nhưng chất lượng bảo đảm lại chỉ bằng một phần ba.

Lúc này, túi ngủ phát ra vài tiếng 'bíp, bíp'.

Sau khi Phồn Tinh Hữu Độ bước từ phòng tắm ra thì chiếc túi ngủ nho nhỏ vừa rồi đã biến thành một chiếc giường nước khổng lồ, có khi còn hoa lệ hơn giường thật của Quan Miên, "Ta có chút mệt mỏi. Ngươi không ngại để ta tắm trước rồi ngủ trưa chứ?"

"Không sao cả." Quan Miên đứng lên, xoay người đi vào phòng ngủ.

...

Ngồi ở trên giường, Quan Miên đưa mắt nhìn về phía ván cửa đang đóng chặt.

Chuyện tá túc này thực ra cũng không quá khó khăn. Bởi vì y cùng Phồn Tinh Hữu Độ không quá thân thiết, nên mấy chuyện khó nói gì gì đó cũng chưa thực sự phát sinh. Nếu bọn họ cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy dưới một mái nhà, thì liệu có sinh ra áp lực gì không?

Theo Quan Miên được biết, những người thích sự tự do sẽ thường xuyên trở nên áp lực, khi sống trong cùng một không gian chật hẹp với kẻ khác...

...

Trong vô thức, y bước chân đi vào khoang thuyền trò chơi, đang định login thì lại xoay người đi ra, đem mấy thứ trong phòng sửa sang lại gọn gàng một lần mới tiến đến thư phòng.

Ánh sáng mặt trời ngoài cửa số chiếu sáng cả bộ bàn vi tính, lóe ra vài tia phản xạ nho nhỏ khiến căn phòng bừng sáng lên.

Sau khi mệ muội trò chơi, thời gian y sử dụng vi tính cũng càng ngày càng ít đi. Công việc trong nghiệp đoàn ngày một bận rộn, làm y mỗi lần logout xong liền trực tiếp lên giường đi ngủ, khiến máy vi tính bên cạnh cũng gần như trở thành vật trang trí.

Y đưa tay bật máy lên, vừa đăng nhập vào web đã phát hiện ra một phong thư xa lạ được gửi vào mail của mình.

Trái tim đang tĩnh lặng bỗng kịch liệt nảy lên hai cái.

Quan Miên nhanh chóng mở hòm thư ra, quả nhiên thấy được tên người gửi quen thuộc – A Trụ.

Phong bưu điện này được gửi tới từ ba ngày trước, địa chỉ để lại có ghi —- Ngục giam Trường Phong, thành B. Không biết là cố ý hay vô tình, nhưng tứ đại ngục giam nối tiếng của Trung Quốc đều được đặt tên rất phong phú.

Y cố nén kích động, ấn mở phong thư:

[Hắc hắc, ta biết tâm tình hiện giờ của ngươi nhất định rất kích động, nhất định rất tưởng niệm 'đệ nhất vô địch siêu cấp mỹ nam tử' là Kim Vụ Trụ ta đây. Nhưng ngươi không cần phải nói ra đâu, vì loại tâm tình mỏng manh này của ngươi ta có thể dễ dàng lý giải mà, nó giống hệt mỗi lần ta tự nhìn ngắm mình trong gương, sự kích động đó lan tỏa khắp cả cơ thể giống hết cảm giác gặp được thần tượng của bản thân mình. Bất quá, rất nhanh chúng ta có thể gặp nhau rồi, nếu sự tình thuận buồm xuôi gió, thì chắc chắn chỉ mấy tháng nữa là chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau.

Đọc đến đây, ngươi nhất định muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra phải không? Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là ta hôm nay vừa mới được giảm bớt án phạt thôi. Hồi đó, vì muốn được bắt vào tù mà ta đã cố ý đâm phải người khác rồi bỏ chạy, về sau lại cố ý để cảnh sát tìm được đem bắt nhốt, nhưng không ngờ tòa án lại phán ta là kẻ không hiểu biết pháp luật, cố ý gây ra tội trạng nghiệm trọng nên phải ngồi tù hai năm *Ngất tại chỗ*. Tính từ ngày vào tù tới nay thì mới được hai tháng, mà chẳng hiểu sao ta cứ có cảm giác là đã đi qua cả quãng đời vậy? Aish, cũng may là ta thuê được một luật sư có tài hùng biện giỏi, hắn đã thành công khiến bản án này đại chỉ còn sáu tháng. Tính qua tính lại thì cũng chỉ còn gần bốn tháng nữa là chúng ta gặp lại nhau rồi.

Thôi, không nói mấy chuyện vô nghĩa nữa, trước khi ta ra tù thì ngươi ngàn vạn lần đừng đến gặp ta. Cũng đừng dùng phương pháp gì để liên lạc với ta. Ta hiện tại giống như đã thoát khỏi bọn họ, nhưng thực chất thì bọn họ chắc chắn vẫn còn đang tìm kiếm thông tin về ta, nên ngươi cũng nhớ cẩn thận một chút.

Cuối cùng, hôn ngươi một cái thật mạnh. Nhớ kỹ những lời ta nói.]

Xem xong thư, Quan Miên mới khẽ thờ ra một hơi.

Y gần nhất cố gắng vùi đầu vào trò chơi, một mặt là vì không có gì làm ngoài hiện thực, mặt khác là do y muốn cẩn thận suy ngẫm lại tất cả.

Lá thư vừa rồi của Kim Vũ Trụ khiến cho tâm tình y bắt đầu thay đổi, giống như màn đêm u ám kia rốt cục cũng tan để mặt trời hiện ra. Đối với học sinh thì bốn tháng chỉ là một học kỳ, đối với y thì nó cũng chẳng bằng nửa quãng thời gian y bị nhốt trong tù, tính ra cũng không phải là quá lâu.

Y đem lá thư đọc đi đọc lại hai lần xong, mới lưu luyến mà tắt đi, sau đó lại tiện tay mở một bộ phim nhiều tập ra, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình.

...

Buổi tối, Quan Miên chủ động xuống bếp một lần.

Thời điểm Phồn Tinh Hữu Độ bước chân ra khỏi phòng ngủ, thì y đã đem tất cả đồ ăn chuẩn bị tươm tất đặt lên mặt bàn.

Buổi tối có lẽ chính là khoảng thời gian giảm xóc, để bọn họ có thể chậm rãi tiếp nhận sự tồn tại của đối phương. Hai người không nói quá nhiều giống như buổi trưa, mà chỉ nhẹ nhàng ăn cơm cho xong, rồi cùng nhau đem bát đặt vào máy rửa.

Quan Miên hỏi: "Buổi tối ngươi có lên trò chơi không?"

Phồn Tinh Hữu Độ đáp: "Ta định lên một chút, chào hỏi bọn họ vài câu."

Quan Miên biết hắn đã hiểu ý Tinh Phi Ngân, liền gật gật đầu. Hệ thống võng du có một điểm không giống với mấy kiểu đăng nhập bằng máy tính, là bọn họ có thể tùy thời online bao lâu mà không hề sợ bị người khác tìm ra dấu vết. Tin tức võng du chỉ giống như cách bọn họ giao tiếp bên ngoài hiện thực, gặp mặt liền thấy nhau, nếu đối phương đã logout thì kẻ khác chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi mất mà không thể làm được gì. Vì vậy, cho dù Phồn Tinh Hữu Độ có ý định thương võng du thì cũng không sợ bị đối phương phát hiện hành tung.

Hai người phân công nhau, một kẻ đăng nhập ở thư phòng còn kẻ kia thì online bên trong phòng ngủ.

...

Lúc này, Quan Miên đang đứng ở trung tâm của Phạm Thụy thành. Y viết một phong thư cho Hắc Ám Đại Công, thông báo là mình đã login xong, liền hướng về phía cửa thành đi tới.

Một nguyên lão thuộc Tinh Nguyệt nghiệp đoàn lại có thể định đạc đi lại trong lãnh thổ Phạm Thụy thành, khiến đại đa số hội viên của Đế Diệu nghiệp đoàn cảm thấy gai mắt.

Mấy chục người liếc mắt nhìu nhau xong, rốt cục cũng có hai kẻ chịu không được mà đi tới.

"Ngươi đến đây để dò thám thông tin à?" Đối phương vừa tiến lên đã bày ra khuôn mặt xám xịt với Quan Miên.

Đồng bạn của hắn nhìn y rồi cười cười, "Hắn gần nhất đang đến tháng, tâm tình không được ổn cho lắm."

Đối phương lập tức dựng thẳng lông mao, giống hệt với trong tưởng tượng của Quan Miên, giơ tay quát: "Tuyết Lý Hống, ngươi nói ai đến tháng?"

Hai người vừa tới tuyệt nhiên là Tuyết Lý Hống cùng Bách Chiến Bách Thắng.

Tuyết Lý Hống hỏi: "Ngươi thường xuyên đến tháng sao?"

Bách Chiến Bách Thắng cả giận nói: "Lão tử là nam nhân hàng thật giá thật. Mấy chuyện đau bụng tháng vớ vẩn kiểu này, ngươi nghĩ lão tử cũng có sao?"

Tuyết Lý Hống đáp: "Chuẩn rồi. Cho nên mấy chuyện đau bụng tháng vớ vẩn kia, hiển nhiên không phải ám chỉ ngươi."

"..." Bách Chiến Bách Thắng đột nhiên cảm thấy mình giống như bị hắn lừa.

Tuyết Lý Hống trấn án hắn xong, mới quay sang hàn huyên với Quan Miên: "Ngươi tại sao lại ở đây?"

Quan Miên "Đợi Đại Công cùng nhau làm nhiệm vụ."

Bách Chiến Bách Thắng nhìn y chằm chằm, rồi hỏi: "Người chừng nào thì bắt đầu quan hệ tốt với Đại Công vậy?"

"Quan hệ của chúng ta lúc nào cũng rất tốt." Hắc Ám Đại Công không biết từ đâu, lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng hắn.

Tựa như bản năng, tư thế đứng của Bách Chiến Bách Thắng đang cà lơ phất phơ bỗng chốc trở nên tất cung tất kính.

Hắc Ám Đại Công thuận tay vỗ nhẹ bờ vai Quan Miên, đối với Tuyết Lý Hống cùng Bách Chiến Bách Thắng nói: "Chúng ta phải đi làm nhiệm vụ, các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện."

"Được."

Tuyết Lý Hống mỉm cười nhìn hai người bọn họ chậm rãi đi xa.

Bách Chiến Bách Thắng thì tức giận cắn tay Tuyết Lý Hống.

"Ngươi sao vậy?" Tuyết Lý Hống có chút bất đắc dĩ nhìn bàn tay đang dính đầy nước miếng của mình. Tuy hắn biết đây là trò chơi, là thế giới ảo, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút quái dị trong tình huống này.

Bách Chiến Bách Thắng "Hắc Ám Đại Công rõ ràng là nguyên lão nghiệp đoàn chúng ta, tại sao lại đối xử tốt với Xuân Mộng Bất Tỉnh như vậy?"

Tuyết Lý Hống đem bàn tay của mình kéo khỏi miệng hắn, vừa lấy vạt áo lau đi nước miếng, vửa mở mồm chậm rãi đáp: "Trên đời này, có một từ gọi là 'Hợp ý'."

"Nghiệp đoàn chúng ta có nhiều hội viên như vậy, sao không thấy Đại Công 'hợp y' ai?"

"Bởi còn có một từ khác gọi là 'Hâm mộ không tới'."

...

Hắc Ám Đại Công "Ta đã tìm ra manh mối rồi."

Kỳ thật manh mối lần này cũng không khó tìm. Sau khi Phạm Thụy thành bị sụp đổ toàn bộ, thì đột nhiên trong thành xuất hiện thêm một tên NPC, tên này muốn chói mắt bao nhiêu thì chói mắt bấy nhiêu, "Bất quá, hiện tại chúng ta phải đi xoát phụ bản đã, đợi đến khi thu thập đủ bảy chòm râu Huyết Vu Giả thì sẽ quay lại."

"Phụ bản gì cơ?"

"Phụ bản tổ đội, cấp bậc không cao, cũng rất dễ làm." Tuy Hắc Ám Đại Công chỉ là tay mới trong cày nhiệm vụ, nhưng xoát phụ bản thăng cấp thì tuyệt đối là tay già đời trong Mộng Đại Lục. Nhiệm vụ 'Thu thập Bảy chòm râu Huyết Vu Giả' này căn bản một mình hắn cũng có thể hoàn thành.

.

.

.

Hết chương 90./

Chỉ còn mấy chương nữa là hai người chính thức gặp nhau ngoài đời rồi ^^ Dạo này mình hơi mệt mỏi nên không biết mấy hôm nữa có ra chương sớm được không :((~ Mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro