Chương 97: Một mình xông vào Bạch gia (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97: Một mình xông vào Bạch gia (Thượng)

.

"Ách." Người bảo vệ có chút khó xử đưa mắt nhìn Quan Miên.

Quan Miên nói: "Tầng hầm không phải còn kho xử lý rác thải đang bỏ hoang sao? Để hắn thuê chỗ đấy đi, đủ lớn."

"Hả?" Ngưởi bảo vệ sững sờ quay sang nhìn thanh niên.

Thanh niên cười lớn, "Hảo, thuê cho ta chỗ đó, về sau, rác thải của cao ốc này cứ trực tiếp bỏ ra ngoài là được."

Bảo vệ chần chừ nói: "Như vậy... có vẻ không được ổn lắm?"

Thanh niên đáp: "Ta cảm thấy rất ổn. Các thiết bị xử lý rác thải trong kho được nhập khẩu từ đâu? Có cần phải phân loại rõ ràng rồi mới hủy đi không?"

Người bảo vệ đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Quan Miên.

Quan Miên vỗ vỗ bả vai thanh niên, "Cho xe sang garage bên phải dành cho khách đi."

...

Thanh niên nọ đương nhiên là Bạch Anh Tước. Sau khi hai người bọn họ đã cất xe ổn thỏa thì mới đi thang máy lên lầu. Mọi thứ trong nhà vẫn giống hệt như lúc rời đi, đồ ăn trong bếp đã nguội lạnh.

"Không đưa ta đi thăm quan một chút sao?" Bạch Anh Tước cười tủm tỉm đứng ở cửa ra vào, hai tay đút vào túi còn thân thể thì khẽ dựa vào tường.

"Trước khi ta biến thành xác ướp, thì căn phòng này không cần người đến thăm."

Bạch Anh Tước cười nói: "So với xác ướp, thì ta càng thích thăm người sống hơn."

"Có cần ta nói Mời vào không?" Quan Miên bước từ phòng bếp ra, đưa cốc nước cho hắn.

Bạch Anh Tước tiếp nhận rồi nhìn chằm chằm: "Thật là nước sôi à?"

"Ta chưa từng cung cấp thứ gì giả mạo hay kém chất lượng cả." Quan Miên bắt đầu thu dọn mọi thứ trên bàn ăn.

Bạch Anh Tước rốt cục cũng lững thững đi vào phòng khách.

Lúc này, cửa phòng ngủ đang đĩnh đạc mở rộng, hắn ngó vào quan sát bài trí bên trong rồi lập tức hiểu ra, "Không phải là ta cố ý rình coi không gian riêng của ngươi đâu nhé." Hắn nói xong còn cố tình bày ra bộ dạng thản nhiên tiêu sái, chậm rãi đưa cốc nước lên miệng uống một hớp, "Trong này có một túi ngủ, màu sắc thực sự rất độc đáo, hẳn là loại EAFI.EP5."

Quan Miên hỏi: "Ngươi có ý kiến gì sao?"

"Không. Nếu không thấy được chiếc túi ngủ này thì ta mới có ý kiến."

Quan Miên đem tất cả bát đĩa bỏ vào phòng bếp, sau đó ấn xuống một cái nút ngay trên mặt bàn. "Đinh" một tiếng, mặt bàn tự động hiện ra hệ thống tẩy trừ.

"Kỳ thật... ta gần đây cũng đang cần tìm phòng ở." Bạch Anh Tước quơ quơ cái ly, miệng cười đến độ không khép lại nổi.

"Ngươi có thể đến 'Sở đăng ký nhà ở' để gửi yêu cầu cho bọn họ."

Bạch Anh Tước chăm chú theo dõi nhất cử nhất động trên mặt Quan Miên, "Tốt nhất là có thể ở chung với người hợp ý."

"Ngươi có thể chạy đến 'Sở giới thiệu hôn nhân' để xếp hàng."

Bạch Anh Tước rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn cố tình hỏi: "Phải giống Đoạn Thiều Tinh thì mới được ở lại sao?" Thời điểm Tinh Phi Ngân tìm hắn đã đem tiền căn hậu quả (1) nói hết một lượt, bởi thế mà hắn mới biết, Đoạn Thiều Tinh vài ngày gần đây đang sống chung với bạn già sắp cưới vào năm sáu mươi tuổi của mình.

Quan Miên hỏi ngược lại: "Nhà ngươi gần nhất có phát lệnh truy nã tìm ngươi không?"

"Đợi chút." Bạch Anh Tước rút từ trong túi ra một chiếc tai nghe có cách sử dụng giống hệt bộ đàm, đeo lên vành tai "Đại đường ca. Gần đây có bận rộn gì không?... Ngươi có thể bảo người truy sát ta một thời gian không?... Không có gì, chỉ là muốn chơi thử 'mèo đuổi chuột' thôi... Cái gì?"

Quan Miên có thế thấy rõ ràng ánh mắt hớn hở của hắn trở nên nghiêm túc, cuối cùng đến cả hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại, dây dừa lại một chỗ.

Bạch Anh Tước giật máy bộ đàm từ trên tai xuống, nhìn y cười khổ, "Lần này ngươi nhất định phải thu dụng ta."

"Lý do?"

"Bức hôn có được tính không?"

...

Bạch Anh Tước cuối cùng vẫn không được lưu lại.

Bất quá trước khi ra về, hắn cầm đi tất cả mọi thứ có liên quan đến Phồn Tinh Hữu Độ, cũng tỏ vẻ là mình sẽ nhanh chóng trả lại cho hắn.

Một ngày rối loạn khiến cho bản thân Quan Miên cảm thấy cực kỳ không thích ứng, nhưng khi cả Phồn Tinh Hữu Độ cùng Bạch Anh Tước đều rời khỏi, thì cảm giác trống trải lại một lần nữa giăng đầy lòng.

Tắm rửa, đánh răng, online trò chơi.

Hết thảy lại như bình thường.

Trừ việc Tinh Phi Ngân gửi đến bức thư an ủi cùng ta lỗi ra, thì tất cả những người khác đều không biết gì cả.

Công vụ trong nghiệp đoàn dạo gần đây cứ tích góp từng tí từng tí một khiến số việc chưa giải quyết tăng lên khá nhiều. Thừa dịp Hắc Ám Đại Công còn chưa login, y trước tiên cứ xử lý công vụ cái đã rồi tính sau. Lần sửa sang này ai ngờ lại kéo dài đến hơn hai tiếng, nhìn thời gian trên hệ thống hiển thị đã hơn mười giờ, Quan Miên nhịn không được lại ngó lên khung cửa sổ đang khép kín.

Bên ngoài thỉnh thoảng có người đi qua.

Quan Miên lấy ra một tiểu tinh linh từ bao, viết thư cho Hắc Ám Đại Công.

Tiểu tinh linh bay đi đã hơn nửa giờ mà vẫn không có động tĩnh gì xảy ra.

Quan Miên ngáp một cái, quyết định logout nghỉ ngơi.

Thời gian một ngày cứ như vậy mà trôi qua, so với ngày khác thì nhiều thêm chút nhạc đêm, nhưng kết thúc lại là từ hai người trở về một.

...

Hắc Ám Đại Công mất tích.

Nếu phải suy xét nghiêm khắc vấn đề thì cũng không hẳn là như vậy, bởi vì trước khi không online nữa, hắn có nói với Quan Miên là trong nhà có việc riêng cần phải xử lý gấp. Tuy Hắc Ám Đại Công không nói rõ việc tư đó là gì, nhưng chỉ cần liên hệ với câu nói lúc trước của hắn thì cũng không quá khó để đoán ra chân tướng mọi chuyện.

Quan Miên cũng không mấy bận tâm đến chuyện này, bởi dạo gần đây y thật sự rất bận, bận đến nỗi phải hủy cả lịch trình làm nhiệm vụ hàng ngày, để đổi sang xử lý công vụ của nghiệp đoàn. Cứ như vậy, hiệu suất làm việc cũng được cải tiến không ít.

Nhất là việc xây dựng lại thành thị, thì phải nói là phát triển là cực nhanh.

Tất nhiên, kẻ cao hứng nhất trong vụ này là Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng. Có thể tự mình nhìn thấy tác phẩm do mình thiết kế ngày càng hoàn thiện là một cảm giác vô cùng thành tựu. Tuy kiến trúc hiện tại của Bác Đặc thành có chút khác biệt với thành thị cũ, tỷ như tường thành được sơn màu sáng chứ không phải màu xám như lúc xưa, nhưng để hoàn thành giấc mộng xây dựng một tòa thành thị theo phong cách mới, mà Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng đã không tiếc đem toàn bộ mọi thứ trong thành thiết kế thành màu trắng.

Nguyên bản còn rất nhiều người cảm thấy màu trắng thực lố bịch, nhất định sẽ không hề đẹp, nhưng vào thời điểm kiến trúc thành thị đã hoàn thành xong một phần, thì bọn họ không thể không thừa nhận là nó rất hợp với cảnh quan xung quanh. Màu trắng sẽ không gây ra cảm giác quá nóng vào mùa hè, cũng sẽ không để lộ ra vách tường trong trò chơi, ngoài ra, thành thị màu trắng còn giống như một giấc mộng thần tiền, khiến kẻ khác phải đắm chìm vào.

Trái ngược bọn họ, Đế Diệu nghiệp đoàn sử dụng màu đen để sơn tường ngoài các tòa nhà, màu xám cùng màu vàng làm điểm nhấn cho toàn bộ Phạm Thụy thành.

Không có quà nhiều địa phương trong Phạm Thụy thành sử dụng toàn bộ màu đen, nhưng nó lại xuất hiện ở những chỗ hấp dẫn mắt nhìn nhất. Tuy trông hơi nặng nề một chút, nhưng lại nghiễm nhiên toát ra một cỗ khí phách thâm tàng bất lộ.

Vào thời điểm Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cùng Sa Mạc nghiệp đoàn giao trả nhiệm vụ xây dựng trấn nhỏ, thì thành thị của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cũng đã hoàn thành được một phần đáng kể. Tuy bọn họ đã bắt tay vào xây dựng thành thị, nhưng song song với nó lại phải hoàn thành thêm cả nhiệm vụ xây dựng 'thị trấn', vì thế mà trái tim nhóm hội viện đã bắt đầu trở nên rục rịch.

Trong đó, Bạch Thảo Bao phải đứng vào cấp đại biểu. Hắn cố gắng tăng thêm một ngày ba lượt, mỗi lượt nửa giờ để giựt giây nhóm hội viên chuyển sang xây dưng 'thị trấn'.

"Cổ ngữ có câu: tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương (2). Thừa dịp Đế Diệu nghiệp đoàn bây giờ còn chưa hoàn hồn, những nghiệp đoàn khác còn chưa đủ điều kiện, chúng ta trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ kiến trấn trước thì mới bảo trì được tư thế dẫn đầu." Bạch Thảo Bao một bên chống tay lên bàn, một bên không ngừng lải nhải mấy câu này vào tai Quan Miên.

Quan Miên nói "Chuyện này người đi tìm hội trưởng đi. Ta không có quyền hạn."

"Đừng tưởng là ta không biết, dạo gần đây hội trưởng bận đến xoay người chả kịp. Chỉ cần ngươi gật đầu, thì hắn nhất định sẽ đồng ý."

Quan Miên vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên đáp: "Ngươi đã biết là hắn bận rộn, thì sao còn đủ thời gian chạy tới kiến trấn?"

"Hội trưởng chỉ cần nhận nhiệm vụ là được, còn lại cứ để bọn ta."

Quan Miên có chút hứng trí đưa mắt nhìn hắn: "Nói như vậy, ngươi cò lòng tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ kiến trấn sao?"

"Ách, không phải còn ngươi sao?"

Nhiệm vụ kiến trấn tương đối dễ. Cái khó nhất chính là phần 'phụ' được hệ thống giao thêm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, nó không còn đơn giản chỉ là đánh quái bảo vệ thành nữa, mà chuyển hẳn sang nộp đủ số thuế cho tất cả hội viên.

Tính đến trước mắt thì vẫn chưa có nghiệp đoàn nào hoàn thành nhiệm vụ này, bởi yêu cầu của nó thực sự quá khắt khe.

Trong vòng ba tháng, nghiệp đoàn nhất định phải kiếm đủ chi phí vào cổng 'thị trấn' từ những người chơi không thuộc bất kỳ nghiệp đoàn nào. Nghiệp đoàn phải thu đủ số thuê được quy định từ việc bán vật phẩm, tính tỉ lệ số thuế mỗi người phải nộp, nếu vượt quá mức cho phép sẽ không hoàn thành. Việc thu nhập thuế phải dựa trên sự tích góp, tới một mức độ nào đó thì nhiệm vụ sẽ tự nhiên hoàn thành.

Tại Mộng Đại Lục, số lượng người chơi không gia nhập bất kỳ nghiệp đoàn nào vốn đã ít, nay hệ thống còn ép bọn họ phải kiếm thuế từ số người ít ỏi đó, thì nhiệm vụ đã khó càng thêm khó, so với việc bảo vệ thôn trang trước đây đúng là một trời một vực.

Bạch Thảo Bao nhịp nhịp ngón tay lên bìa cuốn sánh, "Ngươi biết chưa? Diệu Minh đã tặng thêm quà cho những ai không thuộc bất kỳ nghiệp đoàn nào vào 'trấn nhỏ' của họ. Nhờ công sức của hắn mà Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn đã nằm trong Top ba nghiệp đoàn có số thuế thu được cao nhất, chiểm tổng phần trăm gần một nửa. Ngay sau đó là Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn với những thủ đoạn đáng sợ hơn, bọn họ ngoại trừ tặng thêm quà, thì còn cố ý đá bớt thành viên ra khỏi nghiệp đoàn. Nếu số thuế tăng chậm cùng không kịp tiến bộ, thì bọn họ sẽ sai nhóm hội viên này giả làm người mua, vừa không mất vật phẩm vào tay kẻ khác lại còn có thể thu được thuế nhanh. Ngươi nghĩ thử đi, tình thế đã ác liệt như vậy rồi mà ngươi vẫn có thể nhàn nhã vắt chéo chân uống trà sao?"

Quan Miên đáp "Cũng bởi vì tình thế ác liệt, nên ta mới đồng ý cho người thời gian để nghĩ biện pháp."

"Khỏi cần nghĩ, trước tiên cứ đem nhiệm vụ kiến trấn hoàn thành đi đã."

"Ta nói rồi, đây là quyền hạn của hội trưởng."

"Vậy ngươi chỉ cần gièm pha vài câu với hắn thôi."

"Độ khó quá cao."

"Ngươi cố ý đúng không?" Xin xỏ không bằng kích tướng. Bảo Thảo Bao lập tức thay đổi chiến thuật, "Có phải ngươi đang đợi Hắc Ám Đại Công trở về để cùng làm nhiệm vụ đúng không?"

Nghe tới bốn chữ Hắc Ám Đại Công, cây bút trong tay Quan Miên khẽ dừng một chút.

Bạch Thảo Bao nhân cơ hội nói: "Quả nhiên là như vậy."

Quan Miên sắp xếp lại đồ đạc đứng lên, "Buổi tối hội trưởng sẽ online, có gì ngươi tự hỏi hắn đi?"

Bạch Thảo Bảo thấy y định đi liền hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Tìm địa phương không người lải nhải."

Bạch Thảo Bao đứng ở phía sau y, hét ầm lên: "Tối nay sẽ có hoạt động 'tổ đội thám hiểm', ngươi có muốn vào đội bọn ta không?"

Quan Miên lắc lắc tay.

Hoạt động 'Tổ đội thám hiểm' thường xuyên được tổ chức tại Mộng Đại Lục.

Ý nghĩa chân chính của nó là muốn đề cao tình cảm giữa các chiến hữu trong lúc tổ đội. Các đội ngũ sẽ lần lượt đi vào Mộng Yểm Lâm, tại đây, hệ thống sẽ căn cứ vào độ ăn ý giữa các đội viên để chấm điểm. Vào thời điểm trò chơi kết thúc thì tổng số kinh nghiệm bọn họ kiếm được sẽ chuyển thành độ ăn ý.

[Độ ăn ý: 10] là hệ số cao nhất trên bảng xếp hạng tính đến hiện tại, thuộc về một đội ngũ gọi là 'Hắc Ám'.

...

Buổi tối, lúc Quan Miên cùng Tinh Phi Ngân đang chờ người ngoài rìa Mộng Yểm Lâm, thì chợt nhìn thấy Bạch Thảo Bao.

Bạch Thảo Bao thấy hai người bọn họ đi cùng nhau, liền chua chát nói: "Trách không được lại từ chối lời mời của ta."

Quan Miên đáp: "Ngươi mời quá muộn."

"Ta là đang đồng tình với ngươi." Bạch Thảo Bao không tiếp tục nói, mà thí điên thí dại chạy tới trước mặt Tinh Phi Ngân, "Hội trưởng, ngươi thấy thế nào về việc kiến trúc trấn?"

Tinh Phi Ngân đáp: "Nghị sự sau."

Bạch Thảo Bao ủ rũ cúi đầu xuống.

Lúc Quan Miên cùng Tinh Phi Ngân đang định bước vào trong rừng, thì chợt nhìn thấy vài tiểu đội đang từ không trung hạ cánh xuống. Quan Miên chú ý một chút, liền nhận ra Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cùng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cũng có mặt trong đó.

Cái nhìn của y quá nóng bỏng khiến tất cả bọn họ phải quay đầu lại nhìn.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp giơ tay chào y.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh thì trực tiếp bước tới, hỏi: "Nói chuyện một lúc được chứ?"

Quan Miên đưa mắt nhìn Tinh Phi Ngân.

Tinh Phi Ngân gật đầu.

Quan Miên đi theo Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh ra khỏi đám người, tới khi đã cách bọn họ khoảng tầm năm sáu mét thì dừng lại.

"Đại Công có tới tìm người không?" Đan Tâm chợt hỏi.

"Có gặp một chút."

"Ngươi đi tìm hắn đi."

Quan Miên hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của y, Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh không giống loại người thích chõ mõm vào chuyện người khác.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói tiếp: "Tựa như lần trước hắn tới Đoạn gia tìm ngươi."

"Hắn gặp chuyện gì sao?"

"Bị bức hôn."

Quan Miên yên lòng, "Ta tin tưởng hắn sẽ có biện pháp giải quyết."

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh lắc đầu nói: "Lần này thực sự rất khỏ giải quyết." Hắn rút từ trong bọc ra một cây bút cùng tờ giấy, lấy tay làm bàn, xoạt xoạt viết vài chữ xong liền đưa cho Quan Miên "Đây là địa chị, có tới hay không thì tùy ngươi."

Quan Miên tiếp nhận tờ giấy.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh xoay người, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi không đi thì cứ coi như ta chưa từng đề cập qua."

...

Tất cả hội viên thuộc tộ đội của Tinh Phi Ngân đều là tinh anh trong tinh anh của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn. Tuy cấp bậc của Quan Miên không cao, nhưng sức phán đoán cùng sự quyết đoán của y lại tiêu chuẩn nhất, chẳng những không cản trở việc kiếm kinh nghiệm của đội ngũ, mà còn có thể tạo ra vài động tác phối hợp đẹp mắt vào thời khắc mấu chốt.

Hoạt động vừa chấm dứt thì kết quả cũng lập tức có, đội ngũ của Quan Miên lấy được 7 điểm, trở thành đội ngũ có độ ăn ý cao nhất. Hạng kế sau chỉ được 5 điểm, khoảng cách cũng khá xa.

Sau khi Bạch Thảo Bảo biết được kết quả, thì liền líu lưỡi hỏi Quan Miên: "Ngươi, ngươi hiện tại cấp bao nhiêu?"

Quan Miên đáp: "Bốn mươi sáu."

Cấp 46 cũng không được coi là cao, nhưng nếu đứng trên lập trường là một kẻ cực kỳ bận rộn như Quan Miên, thì cấp bậc của y quả thật đã tăng rất nhanh.

Bạch Thảo Bao nói: "Ngày mai còn có hoạt động 'Bộ điểu', ta hẹn ngươi trước."

"Ngày mai không được."

Bạch Thảo Bao bất mãn hỏi: "Hội trưởng lại hẹn trước rồi sao?" Bởi vì Tinh Phi Ngân đã rời đi, nên cách nói chuyện của hắn cũng không còn kiêng nể gì nữa.

"Không, là ngươi khác."

"Ai?"

Quan Miên khẽ nhíu mày với hắn.

Bạch Thảo Bao lắc đầu, "Không phải chứ?"

Quan Miên gật đầu, "Chính xác."

"..." Bạch Thảo Bao cứ thế trơ mắt nhìn y logout, hơn nửa ngày sau mới khẽ nói thầm "Ta vẫn còn chưa nói xong mà. Không phải chứ? Sau đó còn phải tiếp tục đoán... Bất quá, rốt cuộc là ai ta?"

...

Nếu Đoạn gia là một tòa thành trì xanh vàng rực rỡ, thì Bạch gia chính là một tòa cao ốc mang hơi hướng hiện đại từ ngoài vào trong.

Tòa cao ốc Bạch gia được xây dựng giống như một chiếc ngòi bút mực, càng lên trên càng nhọn, giống như muốn đâm thủng trời xanh.

Quan Miên vừa bước chân vào cao ốc, thì lập tức đã có chín bảo an chạy tới, thân hình người nào người nấy đều cao to, áo mũ chỉnh tề. Tuy bọn họ chưa hề động chạm đến tay chân y, nhưng Quan Miên có thể nhìn ra, mỗi người ở đây đều là cao thủ võ thuật.

"Ngươi là ai?" Người đứng giữa trầm giọng hỏi.

Quan Miên sắc mặt không đổi, đáp: "Bằng hữu của Bạch Anh Tước."

Thái độ người nọ trở nên hòa hoãn hơn: "Xin hỏi ngài tìm tam thiếu gia có chuyện gì?"

Quan Miên "Đưa hợp đồng."

Người nọ hỏi: "Là hợp đồng gì vậy?"

"Hợp đồng thuê bãi gửi xe."

.

.

.

Hết chương 97./

.

.

Chú thích:

(1) Tiền căn hậu quả: Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả hôm nay.

(2) Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương: Ra tay trước thì chiếm lợi thế, ra tay sau sẽ gặp phải tai ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro