Tên cộng sự phiền toái (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad.com ở địa chỉ người dùng Love-Deidara-4ever (Ann). Hãy vào wattpad để chém gió cùng au nhá :)))
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Deidara-senpai!"

Không gian yên tĩnh của khu rừng bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng gọi lớn. Lởn vởn trong khu rừng là bóng dáng của 1 nhẫn giả. Không, nói đúng hơn là 1 bạt nhẫn.

Hắn là thành viên của 1 tổ chức tội phạm đánh thuê là Akatsuki. Hắn ta có dáng người cao lớn, chừng 1m75, trên gương mặt ẩn giấu nét buồn rười rượi dưới chiếc mặt nạ xoáy màu cam. Vừa đi hắn vừa gọi tên cậu với chất giọng bất lực.

"Deidara-senpai! Senpai ở đâu?"

Một vài ngọn lửa u ám cùng mấy đường hắc tuyến xuất hiện trên đầu hắn. Hắn cúi gầm mặt xuống với dáng vẻ tự kỉ.

"Hu hu... Senpai đi đâu rồi... Chắc anh ấy vẫn còn giận vì vụ lúc nãy..."

-------Flashback-------

Một ngày như mọi ngày. Tobi và Deidara đang trên đường trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tobi thì vẫn léo nhéo sau lưng cậu mọi chuyện trên trời dưới đất.

2 từ thôi.

"Phiền phức!"

------------------------

Dei's POV

- Dei: Tại sao mình lại bị ghép với tên thần kinh này chứ? Danna ơi, sao ngài lại bỏ tôi mà đi như thế chứ... Tui hổng chịu đâu!!!! Tui mún Sasori no danna cơ, un!!!!

- Au *vỗ lưng*: Em hỉu tâm trạng của anh mà.

- Dei*nổi điên*: ĐM! Mày cút đi ngay cho tao!!!*giơ chân đá*

- Au: *Né rồi chạy rớt dép* Hic... Em có tội tình gì...

-------------------

"Senpai à~!"

"Senpai, Deidara-senpai~!" - Tobi lải nhải liên hồi.

Hắn gọi nhưng cậu giả vờ không nghe thấy, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng của mình mà bước đi.

- Senpai! Senpai! Senpai! Senpai!(x3,14)

"CÁI GÌ, UN!?" - Cậu nổi điên lên quát hắn.

Tên kia liên cười cười đáp:

"Bữa nào senpai đi chuyển giới đi, nhìn sẽ đẹp hơn nhiều nữa đó. Senpai trông đẹp như 1 thiếu nữ vậy đó!"

Và... 1s, 2s, 3s...

Cậu trai với mái tóc vàng dài cột nửa đuôi ngựa dùng 2 tay khóa chặt lấy cổ tên nhiều chuyện kia rồi hét vào tai hắn.

"Nghe cho rõ đây thằng đần này: TA-KHÔNG- PHẢI-CON-GÁI!"

Cứ mỗi chữ gằng lên khỏi cổ họng là Deidara lại xiết tay mình mạnh hơn, tên kia thì vùng vẫy các kiểu cố thoát ra để khỏi chết ngộp. Nhưng miệng vẫn cứ phun ra những lời như châm thêm dầu vào lửa:

"To...bi... chỉ... nói... sự... thật... thôi... mà... Dei... da... ra... sen... pai..."

Vừa nghe tới đó, mặt Deidara đã đen lại, cậu thả hắn ta ra để hắn ngồi xuống đất ôm lấy cổ thở khò khè. Rồi vừa nói chậm rãi với một nụ cười khủng khiếp mà cậu cố sức rặn ra.

"Tobi quả là 1 cậu bé ngoan nhỉ, luôn luôn biết nói sự thật..."

Tobi nghe thế liền rợn người, song hắn mới nhìn thấy rằng senpai "yêu quý" của mình đang lôi từ trong túi ra 1 con nhện "nhỏ" màu trắng, cỡ bằng nắm tay.

"Ối, ối senpai, Tobi xin lỗi mà... đừng làm thế...!!!" - Hắn ta tỏ vẻ hoảng hốt khi giơ lên bàn tay với ý nói dừng lại cho người đối diện nhìn thấy.

Nhưng có vẻ chẳng có ích gì hết, bởi vì ngay sau đó là câu nói quen thuộc của Deidara thường nói khi bị kẻ khác chọc tức:

"Chuẩn bị đi..."

Tới đó, Tobi vội cắm đầu cắm cổ chạy, miệng thì la oai oái.

"Katsu!"

Lãnh trọn quả C2 khiến hắn bay xa cả trăm mét. Tobi bay xuống vách núi, hắn hạ cánh bằng cái tư thế không thể chê vào đâu được: đầu thì cắm xuống đất còn mông thì chổng lên trời.

Deidara hất mũi 1 cái, xong phủi tay bỏ đi, để lại tên đồng đội đang cố vung chân loạn xạ để nhổ được cái đầu của mình lên.

~Quay lại với hiện tại~

Tobi vẫn cứ rảo bước đi tìm Deidara. Vừa đi hắn vừa gọi tên cậu. Xong gục đầu xuống, mặt (nạ) hiện rõ vẻ đưa đám.

"Hic... Có lẽ mình nên đi xin lỗi anh ấy vì trò đùa quá trớn đó... Hửm..."

*Tiếng cành cây non bị đạp gãy*

"À, tìm thấy rồi." *Cười híp mắt*

~Một lát sau~

"Deidara-sen... pai...!"

Deidara đang đi thì bị giật mình vì tiếng gọi. Cậu vừa quay lưng lại thì thấy tên Lolipop đáng ghét kia.

"Deidara-senpai!!!"

Deidara lườm hắn.

"Ngươi chưa..."

Chưa kịp nói hết câu, Tobi đã lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Tobi tìm thấy senpai rùi!"

Thái độ đeo bám của hắn ta lúc này còn dễ khiến Deidara càng cảm thấy ghét hơn là vui vẻ.

"NGƯƠI CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ? BỎ TA RA NGAY, UN!!!"

"Hì hì, Tobi xin lỗi senpai nha" - Tobi đưa tay gãi gãi cái đầu.

Deidara tỏ ra khó chịu khi hỏi lại hắn:

"Ngươi vẫn chưa chết được hay sao?"

"Úi dồi, mạng Tobi lớn lắm, anh không cần phải lo đâu senpai..."

"Ta ước chi ngươi chết quách đi cho xong, un." - Cậu cắt ngang lời hắn ta.

Quăng cho hắn cái nhìn phũ phàng, Deidara lạnh lùng bước đi, sao cho bỏ xa tên đần đó càng xa càng tốt. Ở phía chân trời xa xa đằng kia, mặt trời đã ngang lưng đồi rồi.

~CÒN TIẾP~
Chap này hơi ngắn xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro