•|°<~ Chương 1: Thời khắc sống dậy~>°|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đã bắt đầu len lỏi qua hàng mi, rọi thẳng xuống đôi mắt xanh như ngọc biếc của cậu. Cậu đưa tay lên và dụi dụi đôi mắt của cậu. Ngay tức khắc, đôi mắt ấy lại mở to ra lần nữa, lòng trắng của mắt đã không còn, thay vào đó là một màu đen của sự chết chóc. Những tia nắng chiếu xuống điểm tô cho ánh mắt của kẻ đã từng rời xa thế gian một lần.....

Đúng vậy, cậu đã được hồi sinh-....
Deidara của Akatsuki đã được hồi sinh!

Cậu nhìn bàn tay của mình, nắm lại rồi thả ra, cậu chớp mắt một vài cái và nhìn xung quanh. Cũng như cậu, Sasori, Itachi, Nagato, Kakuzu cũng được hồi sinh. Nhưng bản thân cậu ban đầu cũng không nhận ra gã đồng đội năm xưa. Bởi lẽ, ấn tượng của cậu với gã là một tên "bọ cạp" kì lạ, nhưng cũng là một nghệ sĩ đáng kính, thế nên cũng chẳng lấy gì làm lạ khi cậu không nhận ra gã, vì "bọ cạp" không phải hình dạng thật của lão nên khi chết thì hắn vẫn giữ lại hình ảnh của cậu trai 15 tuổi. Cậu đứng trước mặt gã và ước chừng cậu trai trẻ trước mặt mình, thầm nghĩ: "Tên nhóc này? Mình chưa thấy hắn bao giờ-... ". Cậu đứng một lúc và bắt chuyện:

- Này ngươi là ai?... ( Cậu nhìn hắn với đôi mắt không mấy thân thiện)
- Deidara, bộ chết lâu quá rồi khiến não ngươi bị phẳng hay sao?
-Ngươi-...! ( Cậu đứng sững lại một lúc, nhưng giọng nói quen thuộc ấy đã giúp cậu nhận ra gã)
Không ngờ ngươi lại trông trẻ như vậy....
-Thì sao? Ta vẫn già hơn ngươi thôi (Gã vừa nói vừa khoanh tay của mình, cười nhếch mép và nhìn vẻ bất ngờ của cậu)

Cá nhân cậu thì cậu cũng không tin vào việc ấy, nhưng mà điều đấy thì quan trọng gì chứ? Cậu nhìn hắn đầy hoài nghi và rồi lại mặc kệ gã, sau đấy thì nhìn xung quanh một hồi lâu.
Đã trôi qua bao lâu kể từ lần cuối cậu tuyệt vọng rồi nhỉ? Cũng không rõ nữa-....
Đôi mắt cậu sáng lên và mở to ra lần nữa: " Tobi-.... Hắn không có ở đây sao? Vậy là-... ". Cậu mỉm cười nhẹ, hai bên má ửng hồng lên gần như đang cảm thấy thanh thản. Cùng lúc ấy, hai gã đàn ông kì lạ bước đến, một người có thể biết là Kabuto nhưng còn kẻ kia thì cậu chưa từng gặp qua. Hắn tự giới thiệu mình là: Uchiha Obito. Những gì hắn nói với các thành viên được hồi sinh có vẻ không lọt tai cậu cho lắm....

Đợi hắn nói xong, cậu với tay hắn lại và hỏi:

-Tên Tobi ấy, hắn chưa chết sao?
- Tobi à? (Hắn đứng sững lại)
C... Chưa, hắn ta chưa chết. Ngươi có vấn đề gì sao?
-À không-..... Chỉ hỏi thôi..

Sasori đứng bên cạnh và tò mò hỏi:

-Tobi? Là tên nào?
- À, sau khi anh chết, tổ chức đã thay anh với một thằng oắt con phiền phức-... Còn là một tên ngáo nữa!
- Ồ, vậy sao? Bất ngờ đấy-....? Có mấy thằng như hắn ta mới trị được ngươi chứ, phư phư. ( Gã vừa cười vừa nói như muốn chọc tức cậu)
- Thôi, anh làm sao mà hiểu được-... ( Cậu dừng lại và không nói nữa)

"Một chút an tâm trong lòng là đủ rồi, nhỉ Tobi?" - cậu thầm nghĩ và cười nhạt. Lúc sinh thời nông nổi, đến khi chết rồi mới biết cách quan tâm lấy người khác. Xác thân này cũng là đi vay mượn, nhưng không phải đồ của mình cũng không xài mãi được, có lẽ ông trời cho cậu sửa lại lầm lỗi thuở trước kia.
Về căn bản là cậu và Sasori sẽ lại trở về là một cặp trong thời gian này, quay về giống như trước kia, hai người khởi hành chuyến đi này. Sasori đã quá quen cái tính nết ngang tàng và ương bướng của cậu trai này rồi nhưng cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Cậu đã thay đổi rồi, dù không nhiều nhưng so với trí của gã thì vẫn là không giống. Trên đường đi, dù cậu và gã cũng chẳng dành thì giờ ôn lại chuyện xưa nhưng hai người vẫn còn chuyện muốn nói.
Đi thì đi chứ mặt trời cũng đã sắp nhường lại chỗ cho trăng, cơ thể này không biết đói cũng chẳng biết mệt, nói đúng hơn là sự bất tử tạm thời. Không gian rừng rú câm lặng, cậu cũng đã sớm không còn kiên nhẫn nên đành mở lời:

- Sasori, ngươi không định dừng chân sao?
- Ngươi mệt à?
-Không, muốn ôn lại chút chuyện cũ...
- Ngươi cũng thật dư dả thì giờ, ngươi muốn nói gì?
- Những lúc trăng lên, thỉnh thoảng ta lại nghĩ về những gì ngươi từng nói, về nghệ thuật của ngươi ấy...
-Ha-...! Ngươi cũng có lúc ngẫm lại lời ta sao?
- Ngươi nghĩ  ta là một thằng nhóc vô cảm như vậy hay sao?
- Ngược lại thì đúng hơn, phiền phức thì có. Nhà ngươi cũng nên xem lại mình đi, lúc nào cũng khăng khăng cho là mình đúng, phư phư. Nhưng tính các ấy của ngươi coi bộ cũng không đáng ghét bỏ lắm, chung quy cũng có thể khiến người ta ấn tượng.
- Tch-...! Bao năm không gặp mà miệng lưỡi của ngươi vẫn không có tý gì thay đổi nhỉ?

Sasori cười khúc khích còn Deidara thì cũng bắt đầu nổi nóng lên rồi, cậu vẫn im lặng và không nói lại. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, cảnh rừng khuya cũng chẳng bao giờ huyên náo cả. Deidara lẩm bẩm:

- Lúc ấy, ta cũng từng đi vời ngươi như vậy...

Đôi mắt cậu nhìn về nơi xa xăm không định hướng, gió đưa cành lá về phương xa, ánh trăng như ngọn đèn dẫn lối đưa đường. Nhớ lại lúc sinh thời, cậu cũng từng đứng ngắm cảnh vật nơi cô đơn này, nhưng mà là với người cộng sự ngốc của mình.

Với cậu, Sasori như một đối thủ trong nghệ thuật nhưng cũng là một người đáng kính trọng. Chính vì vậy mà cậu cũng không ngại thừa nhận rằng mình yếu kém hơn gã rất nhiều. Đến khi gã mất thì cậu mới biết hắn quan trọng với mình thế nào, là người bạn tri kỉ và là chút niềm vui của cậu... Bây giờ thì mặt đối mặt, đây quả là một giấc mộng đẹp mà cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được.... Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng rõ ràng cậu không kể về những gì sau khi gã chết, Sasori dù không mấy bận tâm nhưng anh để ý khi nhắc đến hắn ta thì cậu đã cố tình né tránh, bản thân là kẻ hiểu cậu đến từng cọng lông góc đầu thì anh cũng đã đoán già đoán non ra được. Gã chợt hỏi:

-Này-...! Ngươi và tên Tobi ấy là người yêu nhau sao?
- Ha.. Hả? Ngươi hỏi cái quái gì vậy? Tất nhiên là không rồi-...! ( Cậu vội xua tay hai má đỏ ửng, mồ hôi nhỏ giọt)
- Lộ hết rồi kìa~? Ngươi nghĩ gạt ta dễ vậy à? Là ngươi đơn phương người ta hay là cả hai đã nắm bàn tay rồi? (Hắn nhếch mép nhú thể đã đoán trúng phóc vậy)
- Đã bảo là không rồi mà, ngươi luôn cứng đầu vậy sao? (Cậu lườm gã)
- E hèm, ta không phải thằng nhóc mới lên năm đâu à nhen-..!
.
.
.
.
-Này, Deidara-.... Ngươi khác xưa r...
-Cái gì? Ngươi nói nhảm rồi hay gì?
- Ha-...! Làm sao mà ngươi biết được ( Gã cười nhẹ, mặt thả lỏng)
.
.
.
- Sasori-danna..? ( Cậu nhìn hắn nhẹ nhàng, tô thêm chút bất ngờ)
- Nãy giờ mới nghe ngươi gọi chữ "danna" đấy-...
- Bộ nãy giờ em không gọi vậy hay sao?
- Chứ gì nữa? Bộ não ngươi úng nước hay gì? (Gã khựng lại nhìn cậu một cách bất lực)
- Em sẽ chú ý hơn-... Ha, đùa đấy! :)) ( Cậu đứng lại, lè lưỡi ra nhằm trêu tức gã)
- Hả?! ( Gã nhìn cậu, mặt nổi đầy gân, miệng chậc môi một cái rồi lèm bèm gì không rõ nữa)

Cậu và gã vừa đi vừa kể lại chuyện cũ, dù không biết cả hai có quan tâm hay không. Cái miệng của Deidara thì đã luôn hỗn từ thuở bé rồi nên cũng không tránh khỏi việc bị Sasori liếc đểu hay cười nhạt nhưng điều đó cũng thật yên bình và nhàn nhã! Cậu vẫn khuâ môi múa mép về chiến tích hay chê bai về tên đồng đội cũ của mình ( cậu sớm đã muốn giấu Sasori về mấy chuyện tình củm của cậu). Sasori cũng nghe không sót một từ nào nên có thể dễ dàng đá đểu cậu bất cứ khi nào gã muốn:) Thật là tàn ắck(^_^♪)!! Hai người cứ thế trò chuyện hết một đêm dài, cơ mà Deidara vẫn chả mệt mỏi gì mà cứ nói liên hồi khiến gã phải thi thoảng phải bịt mồm cậu cho đỡ đau đầu....

--------------------------------
Ok, comeback now:) Mong mn ủng hộ, dù tôi biết Obidei flop vl nhưng cảm ơn đã ủng hộ nhé˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙
À đúng rồi, có thể Sasori thi thoảng sẽ bị viết thành "anh Sáo" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro