06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic khá xàm , mọi người đọc đừng căng thẳng quá !

Từ h khi đọc fic này có lẽ mn sẽ k còn cảm giác đây là thế giới nhẫn giả trong Naruto , mik sẽ chỉ xoay quanh cuộc sống của Izuna và Tobirama . Và đr fanfic mà nên đây là thế giới riêng của mik , ai cảm thấy thích , hợp gu thì đọc

Đọc một hồi mn đừng sốc cách nói chuyện cx như hành sử của Tobirama nha 🤡 , hắn làm như z chỉ khi bên em hoi , quan trọng nhất là mik thic thế =)))

Từ h sẽ mang hơi hướng occ nặng ai dị ứng thì cân nhắc trc khi đọc nha

______________________________________

*Tròn 1 năm kể từ khi em và hắn sống chung với nhau*

Konoha rất phát triển , hiện tại trong làng đang có rất nhiều tộc nhân chứ không riêng gì Senju và Uchiha . Chiến tranh đã qua đi được một khoảng thời gian , các đất nước và ngôi làng cũng dần được thành lập nối tiếp Konoha

Thời bình , khoảng thời gian tươi đẹp nhất sau những mất mát , đau thương mà chiến tranh đem tới . Việc lập gia đình ở thời điểm hiện tại quả thật lý tưởng , tên Senju nào đó cũng vậy , hôm nay là ngày em chính thức thuộc về hắn

Lễ cưới của em và hắn thật sự rất long trọng , mọi người từ các gia tộc khác nhau đến dự lễ đếm không hết. Phần lớn tham gia vì muốn chung vui , chúc phúc còn lại chỉ muốn đến vì tình hữu nghị , cũng cố mối quan hệ hòa bình thêm bền chặt chứ thật tâm chẳng muốn đến là bao . Giữa ngàn lời chúc đâu đó trăm lời dè bỉu , tình yêu là thứ muôn màu muôn vẻ , câu chuyện của họ thật đẹp và tuyệt vời trong mắt những người có tâm hồn luôn hướng về tương lai , chịu mở rộng cách nhìn nhận về tình yêu , cũng thật đáng khinh và kỳ lạ trong đôi mắt những kẻ giả tạo , suy nghĩ cổ hủ , lạc hậu , không chịu nhìn nhận với góc nhìn của thời đại , sự khinh thường ấy đến từ tình yêu đồng giới ( hiện trạng thật....)

Nhưng những lời lẽ kỳ thị ấy chỉ là góc khuất của của buổi lễ , em và hắn đã kết hôn , câu chuyện tình yêu màu hồng ấy sẽ vẫn được sang trang và viết tiếp

*Hai ngày sau buổi lễ*

Izuna hiện tại đã có thể nhìn lại được , mọi chuyện là nhờ vào hai anh em nhà Senju nguyên cứu và tím cách giúp em thấy lại ánh sáng ( mik làm như này để có thể tả em ra dáng 1 ng vợ hơn 😥)

Em và hắn đang dùng bửa , các món ăn trên bàn đều là do em tự làm , mặc dù tên kia không cho em làm gì cả nhưng Izuna vẫn cố . Hắn vừa ăn vừa nói :

- Em nấu ăn ngon thật đó nhưng lần sau hãy để Maeko làm đi nhé , em cứ việc nghỉ ngơi đi . Mặc dù anh rất thích đồ em nấu nhưng như vậy thì phiền em thức sớm , nên là cứ như anh nói nhé

Izuna , giọng nói có chút to và khó chịu :

- Coi kìa ! Anh ăn xong rồi hãy nói chứ , chẳng giống một Hokage gì cả , hơn nữa em vẫn thích mình tự làm mọi việc , anh đừng có quản em như thế

Tobirama đáp với giọng nhẹ và có phần rụt rè :

- Ễ , ta chỉ muốn em được nghỉ ngơi thôi mà dù gì cũng mới vừa cưới , ta.....ta sẽ không quản em nữa !!

Tobirama ăn vội sau đó đứng dậy

Izuna :

- Nè , em có chuyện muốn nói , anh ở lại chút có được không

Tobirama :

- Được , chuyện gì em nói đi ta sẽ đáp ứng tất cả !

Izuna :

- Em có bao giờ đòi hỏi gì quá đáng đâu mà anh nói như thế

- Bây giờ không còn chiến tranh , người dân trong làng dần ổn định cuộc sống , vậy....những đứa trẻ mất cha mẹ trong thời chiến thì sao . Hiện tại chúng ra sao rồi , chúng có ổn không

Tobirama :

- Chúng lang thang ngoài đường và không có nơi để về

- Nhưng em đừng lo , đó chỉ là thực trạng của năm trước , anh đã cho xây dựng nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ ấy và có lẽ đã có vài đứa được nhận nuôi

- Từ lúc cho xây dựng đến giờ anh vẫn chưa đến đấy xem xét , do anh bận quá

Izuna :

- Hay quá , anh cho xây dựng nơi đấy ở đâu thế , em muốn đến chăm sóc bọn trẻ

Tobirama :

- Em cũng đừng quá bận tâm về điều này , anh đã cho một số người quản lý nơi đó rồi nhưng nếu em vẫn muốn đến thì nó ở ( ở đâu thì con này k bt tả 🤡 )

*7 giờ 30 phút sáng*

Dùng bửa xong em và hắn mỗi người một việc . Tobirama thì đến văn phòng Hokage còn em thì đến xem tình hình lũ trẻ , đi với em còn có người hầu của hắn mặc dù em đã bảo là không cần nhưng bọn họ vẫn một mực đi theo

Làm theo những gì hắn nói , em tìm ra cô nhi viện , vẻ ngoài của nó thật tồi tàn , em không nghĩ rằng sẽ có ai thật sự sống ở đây dù chỉ mới hơn một năm xây dựng và tồn tại. Xung quanh thì um tùm cỏ dại , căn nhà khá to nhưng lại sặm màu , nom như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào ( có vẻ tả hơi lố ((: )

Em đẩy của bước vào , bên trong chẳng có ai như em đã nghĩ khi nhìn tình trạng bên ngoài nhưng em lại không về , Izuna đi khắp nơi trong đó với sự quan sát của những người đi theo . Sau một vòng em khẳng định rằng có người sống ở đây vì một số vụn thức ăn rơi khắp nơi , em ngồi ở đấy và chờ

*11 giờ trưa*

Izuna gần như gục ngã và có ý định bỏ về thì nghe tiếng mở cửa , cận vệ của em thì cảnh giác còn em lại hớn hở chạy ra xem là ai . Trước mắt em là đám trẻ gồm 15 đứa , Izuna đoán rằng lũ trẻ khoảng từ 5 đến 10 tuổi nhưng...trông chúng thật gầy gò và ốm yếu , nhìn tình trạng của nơi này em cũng phần nào đoán được rằng chúng đã bị bỏ đói , đứa lớn nhất lên tiếng :

- Anh là vợ của ngài Tobirama phải không , hôm đó em đã thấy anh , anh thật sự rất đẹp

Nói xong đứa trẻ nhe răng cười với Izuna

Izuna cười mỉm , vừa nói em vừa đặt tay lên đầu đứa bé mà xoa :

- Cảm ơn em nhé

- Cho anh hỏi vài chuyện có được không

Izuna ngồi xuống đối diện với đứa trẻ

Đứa bé 10 tuổi :

- Dạ được ạ

Izina :

- Em tên là gì thế

Đứa trẻ 10 tuổi :

- Em tên là Kouka ( nam )

Izuna :

- Các em sống ở nơi này à , các em có người chăm sóc không ?

Kouka :

- Không ạ , thường thì vào giờ chiều trong tuần sẽ có vài người đến đem đồ ăn cho bọn em , bọn họ luân phiên nhau đến đây , trông những người đó có vẻ không ưa gì bọn em cho lắm

- Nói là đồ ăn như thế nhưng cũng chỉ là những bịch rác . Có ngày bọn em còn chăng được ăn gì nên sáng phải đi ra ngoài làm việc

Izuna bất ngờ , em lên tiếng hỏi kĩ :

- Chuyện này đã xảy ra lâu chưa , sao các em không tìm người khác giúp !

Kouka :

- Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi nên bọn em cũng dần quen với nó , xong sao đâu ạ , bọn em vẫn rất khỏe mạnh !

Đám trẻ gồm 15 đứa , 2 đứa lớn nhất là Kouka và Seiha 10 tuổi , những em còn lại thì từ 8 đến 5 tuổi , tất nhiên đây không phải là tất cả , vì không được chăm sóc nên những đứa trẻ có thể trạng ốm yếu không chịu được mà đã nằm xuống . Chúng không phải anh em ruột thịch gì nhưng sống nương tựa vào nhau . Ai trong chúng cũng đều ốm trơ xương , nhìn vào không ai là không cảm thấy xót xa , nhưng không biết làm sao để giúp đỡ

Đám trẻ đi lang thang , đôi khi được người khác cho tiền , đồ ăn để cằm cự , thĩnh thoảng chúng vẫn làm những việc vặt hoặc lụm đồng nát bán , đổi lấy tiền . Người trong làng thương nên không làm khó dễ gì ngược lại còn giúp chúng bán , họ thương chúng nhưng không thể nhận nuôi vì đa phần đã có con và điều kiện kinh tế không chả dư dã gì

Kouka là một đứa năng động và lạc quan , đứa trẻ ấy đã truyền động lực cố gắng để sống tiếp cho những đứa còn lại . Trái ngược với Kouka thì Seiha là 1 đứa khá trầm tính và ít nói ( nam ) tuy vậy nhưng hai đứa rất thân với nhau

Kouka có thân hình nhỏ nhắn , mái tóc màu cam đỏ , đôi mắt mang sắc nâu . Seiha cao hơn Kouka một cái đầu , tóc đen và mắt cũng đen nốt

Izuna :

- Ra là vậy ! Anh đã hiểu rồi

- Các em có đói không , về nhà của anh ăn nhé !

Kouka :

- Thật không ạ , được vậy thì hay quá !!

Seiha :

- Kouka à !!! Không nên tin tưởng người lạ thế chứ , ta mau vào trong thôi

Kouka :

- Không đâu ! Anh ấy chắc chắn là người tốt mà , anh ấy là vợ ngài Tobirama đấy !!

Seiha :

- Thế thì đã sao chứ , lũ người đó đã bỏ mặc ta ở đây mà . Giờ lại đến đây tìm , người của tên Hokage đó chẳng đáng tin tí nào

- Vậy nên hãy...

Chưa kịp nói xong câu thì đã bị Izuna đánh ngất , em làm thế vì biết rằng sẽ rất khó để khuyên Seiha đi cùng về nhà nên em làm vậy , Izuna nghĩ :

- " Không biết chiến tranh đã gieo những thữ gì vào đầu một đứa bé 10 tuổi nhưng lại có suy nghĩ đa nghi như vậy , ở độ tuổi này chúng nên vui vẻ , ngây thơ , hồn nhiên và...một mái ấm gia đình mới phải . Chiến tranh...... "

- " Còn bọn kia ta sẽ không để yên việc này , bọn tham ô đáng khinh "

Cứ như thế em nắm tay bọn trẻ dẫn về nha còn cho người ở lại để bắt bọn tham ô đó

______________________________________

Fic vui , mọi người đọc đừng căng thẳng quá !

Mik vt để xả stress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro