Truyện 3. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama, một kẻ nghiêm chỉnh như hắn thì tới quán bar làm gì?
.
.
.
.

Quán bar ấy là của một người quen lập ra. Tobirama vẫn thường tới đây, không vì công việc hắn cũng tới. Nguyên nhân hoá ra lại vì một chàng trai.

Một chàng trai mà hắn thậm chí còn không biết tên.

Ngày hôm ấy, một người đàn ông tưởng như rất chính trực nọ lại chìm trong men say. Cuộc sống khiến hắn thật mệt mỏi, và đằng sau cái lớp vỏ luôn nghiêm chỉnh ấy lại là một tâm hồn héo mòn. Cuộc sống mà, có ai lại không mệt nhọc? Tan ca, rời khỏi cái văn phòng đầy mùi giấy tờ và sổ sách, hắn đến một quán bar không lớn cũng không nhỏ nằm trong một con hẻm thưa thớt bóng người. Mặc kệ những áp lực đi, đi tới đây hắn chỉ muốn là chính mình thôi, thoải mái một chút...

Một ly, hai ly, ba ly...

Hắn không nhớ mình uống bao nhiêu. Nhưng hắn có tửu lượng không hề tệ. Say ngà ngà thế này có phải do uống hơi nhiều rồi không?

- Trông anh thật mệt mỏi, muốn vui vẻ một chút chứ?

Chàng trai lạ kiều mị nhấc ly rượu còn phân nửa, kề môi lên miệng ly, cái vị trí mà hắn vừa mới nhấp môi.

- Tại sao lại không nhỉ. - Hắn buộc miệng.

Tại sao lại nói thế, một Tobirama tỉnh táo sẽ không lỡ lời như vậy. Nhưng, muộn rồi. Tobirama đâu còn tỉnh táo nữa...

Chàng trai lạ lẫm có lẽ cũng tới chỉ vì muốn tìm một chút thú vui cho đời.

Hai bóng người kể sát bên nhau, kẻ uống người rót, rồi ngược lại.

- Tên cậu là gì?

- Suỵt... - Cậu ấy chạm ngón tay lên môi hắn - Đừng hỏi tên, nhớ làm gì rồi lại phải quên?

- Vậy đi...

Sau đấy là một nụ hôn đáng quên nhưng lỡ nhớ mất rồi.

Đến khi Tobirama tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trong một khách sạn lạ lẫm, thì cậu ta đã đi mất.

Cảm xúc ấy vẫn còn, chỉ khuôn mặt người là không thể nhớ ra mà thôi.

「Nếu có thể, tôi muốn gặp lại cậu một lần nữa...」

Và hắn vẫn tới quán bar nọ bất cứ khi nào hắn có thể.

「Cậu có thể xuất hiện thêm một lần nữa được không? Vì tôi lỡ nhớ cậu mất rồi...」

- Sếp này, gần đây anh đến nơi này có vẻ nhiều?

Tại đúng vị trí mà Tobirama từng ngồi với chàng trai nọ, cấp dưới Izuna cười khúc khích.

End.

——————

Lời tác giả: Truyện 2 tới khi nào tui viết xong phần 2 thì tui sẽ đăng lại nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro