😏 Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn chịch thử không?"

Một câu hỏi khiến cậu ngớ người và hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ nghe nó vào ngày hôm nay.

Vài phút trước, Kageyama còn đang chạy thục mạng đến trạm tàu điện để có thể bắt đúng tàu và đến công ty đúng giờ, nơi mà cuối cùng cũng chấp nhận CV của cậu sau năm lần bảy lượt từ chối trước đó.

Nhưng điều không ngờ tiếp theo là cậu đang mắc kẹt trong tình huống vô cùng khó xử là phải ngồi trong buồng vệ sinh và không thể thoát ra ngoài. Bởi vì đang có một cặp nam nữ điên rồ đang quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh công cộng và ngay giờ cao điểm. Con mẹ nó, thật đúng là ý tưởng tuyệt vời mà.

Và sự xui xẻo này có nhất thiết phải rơi vào người cậu, ngay ngày đi làm đầu tiên?

Và cậu chỉ biết liên tục rủa thầm "Mẹ kiếp" trong khi bị đau bụng bởi vì lo lắng đầu ngày. Và cậu đã phải cố nhịn đến hết ngày, hay ít nhất là sau khi đã điểm danh ở công ty.

Và thay vì giải quyết cơn đau bụng tại công ty, cậu lại quyết định đi vòng xuống sân ga tàu điện và chạy vào nhà vệ sinh gần nhất.

Giờ thì hay rồi, số đen không khác gì con quạ. Đi muộn thì không nói, nhưng đây là ngày đầu tiên đi làm đó. Trời ạ, cậu sẽ bị sa thải trước khi được bước chân vào công ty. Kageyama thật sự muốn khóc.

"Đợi đã, lỡ có người thì sao?" Người phụ nữ nhỏ giọng, thì thào nói.

Phải. Đúng vậy, có người đó. Vậy nên làm ơn có thể dời địa điểm không? Vì Chúa.

"Không có." Người đàn ông trả lời.

Excuse me!?

Người đàn ông phút chốc hạ giọng, rên rỉ, "Khoá cửa rồi. Giờ thì câm miệng và quay mặt vào tường đi."

Sau lời nói đầy giận dữ là âm thanh rên rỉ của họ vang khắp phòng. Kageyama có thể nghe rất rõ tiếng môi hôn cùng âm thanh va chạm của da thịt.

Kageyama đổ mồ hôi lạnh, Chúa ơi, bọn họ không hề tiết chế lại!!

Trên thực tế, cậu có rất nhiều cách để thoát khỏi tình huống này. Chẳng hạn như ấn nút xả toilet, và đeo tai nghe, vờ như không biết chuyện gì và rời đi. Còn nói về việc xấu hổ thì cậu hẳn ra không rồi. Người hoảng loạn sẽ là bọn họ vì họ đã làm những hành vi không phù hợp với chuẩn mực tại nhà vệ sinh công cộng.

Nhưng không.

Hoá ra, Kageyama là một kẻ hèn nhát.

Nhưng cũng chẳng thể trách cậu được. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày mình lại như thế này.

Là do cậu muốn tạo ấn tượng tốt với quản lý để có thể lên chức nhanh hơn hoặc ít nhất là không bị đì. Nhưng hỡi ôi, cậu đã quên béng mất lố giờ ngủ khi phải thức khuya, nghe Yamaguchi thuyết giáo về "Cách gắn bó với đồng nghiệp" qua điện thoại.

Kết quả là cậu dậy trễ, kéo theo việc bỏ bữa sáng và quên luôn hộp bento mà cậu đã chuẩn bị vào đêm hôm trước. Tiếp đến là suýt chút nữa đón trễ chuyến tàu điện. Thật không may cơn đau bụng lại bất ngờ kéo tới trong khi công ty đã trong tầm mắt.

Và khi Kageyama nghĩ rằng hôm nay không thể tồi tệ hơn thì giờ cậu đang ở đây.

Trong buồng vệ sinh đóng kín, Kageyama nhắm tịt mắt. Bàn tay bấu chặt vào đùi trong khi tay còn lại bịt miệng, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra. Trong khi cậu đang đau khổ chiến đấu với việc táo bón thì hai người kia vẫn đang chăm chỉ giao cấu.

Nhìn đồng hồ đeo tay, cậu không khỏi muốn thở dài thành tiếng. Đã ba mươi phút rồi mà đôi tình nhân kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí âm thanh giao hợp còn to hơn, vang khắp phòng.

Làm chuyện này ở nơi công cộng thì ít nhất phải nhanh lên chứ? Bộ tên đàn ông này là dã thú cuồng tình dục sao? Thế quái nào mà hắn vẫn sung sức như vậy?

Chúa ơi, Kageyama vô cùng muốn gào lên ngay bây giờ.

Mười phút nữa lại trôi qua. Giờ thì không chỉ chân mà mông đào của cậu cũng tê rần rồi. Và có lẽ, hay ít nhất là cậu nghĩ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình khi nghe tiếng người phụ nữ ấy trở nên mất kiểm soát, tiếng rên rỉ cũng dữ dội hơn. Cậu đoán là cô ta vừa mới lên đỉnh xong.

Cậu lặng lẽ thở phào, nhưng nhìn lại bản thân mình, côn thịt đã muốn đứng dậy.

Được rồi, cậu xin rút lại lời tạ ơn lúc nãy. Chúa trời hẳn là rất ghét cậu.

Và một lần nữa, điều này chẳng phải lỗi của cậu. Hai người kia đang làm tình, chỉ cách cậu vài bước chân. Cái này thì khác gì coi phim khiêu dâm không hình chứ?

Và có lẽ, chữ "ghét" của các vị thần đối với cậu vẫn chưa đủ khi điện thoại trong người cậu kêu lên với mức âm lượng cực lớn.

Chết tiệt!

Chết tiệt Hinata! Cậu thề rằng cậu sẽ bóp chết tên này ngay khi thấy cậu ta trong tầm mắt. Cậu ta đêm qua lợi dụng lúc cậu ngủ mà chỉnh lại âm thanh cài đặt lên hàng cực đại.

Tiếng rên rỉ bên ngoài được thay bằng những tiếng thở hổn hển. Sau đó làm âm thanh người phụ nữ hét lên, "Tôi đã nói rồi mà."

Người đàn ông chỉ khó chịu gầm gừ đáp lại. Đoạn, âm thanh lộp cộp vang lên từ đôi giày cao gót, âm thanh mở cửa và cuối cùng là tiếng cửa đóng lại cái "sầm"

Kageyama bắt đầu hoảng loạn, tay mặc kệ tất cả mà bấm từ chối cuộc gọi, dù đó là từ trưởng bộ phận. Đúng là nhọ hơn cả con ruồi. Cậu ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Đôi mắt Sapphire kinh hãi mở to. Nhìn xuống, cậu đã thấy đôi giày da bóng loáng qua khe cửa giữa cánh cửa và sàn nhà.

"Bước ra." Mệnh lệnh đầy uy lực cùng lạnh lùng vang lên từ nam nhân đứng ngoài cửa.

Kageyama im lặng, vờ như mình không có ở đó, cố gắng làm nam nhân kia nghĩ rằng điều kia là do ma làm. Có điều, hình như cậu hy vọng có hơi nhiều rồi.

"Bước. Ra." Nam nhân nhấn mạnh từng từ.

Giọng nói này rõ ràng là đang cảnh cáo dọa nạt. Kageyama không khỏi có chút run rẩy.

Vì quá sợ hãi mà cậu đã buộc miệng nói, "Không có ai ở đây cả."

Con mẹ nó. Làm gì có ai ngu ngốc đến mức này chứ.

Người đàn ông rít lên, "Mày đang đùa tao đấy à? Mau cút ra."

Kageyama trợn tròn mắt. Tại sao Chúa trời lại ghét cậu đến như vậy? Cứ như thể việc cậu độc thân suốt 25 năm vẫn chưa đủ gọi là hình phạt ấy.

"T-Tôi xin lỗi. Buồng này... C-có người dùng rồi."

Trước sự ngạc nhiên của cậu, người đàn ông không nói gì nữa. Đôi giày bóng loáng có thể nhìn qua khe cửa lùi lại và rời đi. Tiếng mở và đóng cửa vang lên khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Mẹ nó, còn nghĩ sẽ chết tới nơi rồi chứ." Kageyama thở dài, duỗi mấy cơ bắp căng cứng của mình.

Bản thân đứng dậy, định nhặt túi và rời đi thì cậu mới nhận ra hạ thân mình đã cương cứng trong lớp quần. Thế thì cậu có nên thủ dâm luôn tại đây không? Ý cậu là, dù sao thì cậu cũng đã trễ 30 phút rồi còn gì.

"Được rồi. Làm cho nhanh còn đi làm nữa." Cậu tự nhủ với lòng.

Kageyama kéo quần và ngồi lại xuống bồn vệ sinh. Tay hàm lấy cự vật chính mình, bắt đầu sục cặc. Đoạn ghi âm tiếng giao hợp cùng rên rỉ của cặp tình nhân trong đầu, cậu cố mường tượng xem hai người hình ảnh hai người đó đụ địt như thế nào. Đôi môi cậu khẽ thoát ra một tiếng đầy dâm dục, hoà theo đoạn ghi âm trong trí nhớ. Tay cũng tăng tốc dần, âm thanh cậu nức nở vang lên trong buồng vệ sinh.

"Hức... Ưm..."

Nhưng niềm vui còn chưa tận hưởng được bao lâu đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Kageyama giật mình, vô tình hàm chặt côn thịt. Cơn đau đớn truyền đến, cậu lập tức hét lớn.

Chúa còn muốn trêu đùa cậu đến mức nào thế?

Cố kìm lại nước mắt, tay móc vào túi xách lấy ra chiếc điện thoại. Màn hình không ngừng sáng lên mà nhảy ra hàng đống tin nhắn từ Yamaguchi. Không cần đoán cũng biết y là đang tức giận đến mức nào.

Nhờ vậy mà cậu mới tỉnh táo trở lại. Chợt nhận ra mình đang cư xử dại dột trong khi lẽ ra cậu đã phải có mặt ở công ty từ lâu mới phải. Kageyama nhăn mặt, mang sự bất mãn mà kéo quần lên, mặc kệ cho bản thân còn chưa xuất tinh và nó vẫn còn có vẻ khá sung sức.

Có vẻ là cậu phải tự kiềm chế bản thân lại thôi. Bởi vì cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị ảnh hưởng đời sống tình dục của người khác.

Đây hẳn là một lời cảnh báo từ Chúa rằng Kageyama thực sự phải đến nhà thờ thường xuyên hơn và cầu nguyện. Hiển nhiên là cậu cũng nên ngừng lãng phí thời gian để mơ mộng về cuộc sống xa hoa hạnh phúc mà không thực sự làm bất cứ điều gì để đạt được.

Chỉnh lại bộ vest và kiểm tra túi xách lần cuối, cậu chớp mắt để lau nước mắt trước khi mở cửa. Gần như tức thì cậu đã lên cơn đau tim khi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang lặng lẽ dựa vào bức tường ngay bên cạnh buồng vệ sinh mà cậu trốn lúc nãy.

"Chúa ơi!" Kageyama hét lên, đóng sầm cánh cửa sau lưng vì sốc. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Nam nhân này chắc cũng xấp xỉ tuổi cậu đi. Hắn vận âu phục được cắt may tỉ mỉ, nhìn lướt cũng biết đây là hàng hiệu rồi. Vóc dáng hắn cao gầy cùng làn da nhợt nhạt nhưng khẳng định chẳng có dáng vẻ của kẻ yếu đuối. Mái tóc vàng gợn sóng cùng đôi mắt hổ phách như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. Cặp kính gọng vàng càng làm hắn tỏ ra vẻ đạo mạo, chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.

Kageyama há hốc mồm nhìn hắn. Được rồi, dù ghét phải thừa nhận nhưng hắn thật sự vô cùng đẹp trai. Và y phục lẫn phụ kiện hắn đeo trên người chắc chắn là không hề rẻ. Chết tiệt, sao hắn lại được ưu ái đến mức này. Kageyama khẽ rủa trong lòng.

Hắn vẫn như cũ, khoanh tay, khẽ nhướn mày, liếc cậu một cái. Một cơn rùng mình bất an chạy dọc sống lưng Kageyama. Chợt nhận ra sự việc lúc nãy, gương mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng.

Tên này đứng đây từ lúc nào? Liệu hắn có nghe thấy âm thanh lúc cậu làm chuyện kia không? Chúa ơi, chỉ một lần này thôi, xin Người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Bởi vì lúc đó, cậu thật sự không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác bên ngoài cánh cửa ngay sau khi tên điên này rời đi. Liệu âm thanh cậu rên rỉ như một kẻ dâm đãng có bị hắn nghe thấy?

"Vậy... Tên biến thái cậu đã thỏa mãn chưa?"

Hy vọng bị đập vỡ tan tành. Kageyama bất động, gương mặt biến sắc trong khi đôi mắt của đại dương vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

Tuyệt vời.

Nụ cười thương mại đầy giả tạo dần tắt ngấm trên gương mặt nam nhân lạ mặt. Và thật may mắn khi cậu đã quay về thực tại.

Cậu giả lã nở nụ cười, lại gãi tai, bối rối nói, "Tôi xin lỗi. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Giờ thì thứ lỗi, tôi còn có nơi khác cần phải đến."

Hắn ta không đáp. Đoạn lại đẩy người, đi về phía trước, chắn đường Kageyama. Hắn nhẹ giọng chế giễu, "Thật sao? Ngay cả khi cậu vừa mới thủ dâm khi nghe người khác làm tình?"

Kageyama đứng như trời trồng. Cậu hất mặt, chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ. Qua hàm răng nghiến chặt, cậu gằn từng chữ một, "Đó không phải việc của anh. Giờ thì tôi lịch sự yêu cầu anh tránh đường. Tôi đang có việc gấp."

Nam nhân đẩy gọng kính, nheo mắt đầy thích thú, "Tất nhiên đó là việc của tôi. Cậu đã thủ dâm vì nghe tiếng rên rỉ từ người phụ nữ tôi chơi lúc nãy."

Con mẹ nó! Xem hắn nói kìa. Đây chính là kẻ vừa mới giở trò đồi bại tại nhà vệ sinh công cộng sao? Thế thì biết khi bị phát hiện sao không rời đi? Ở lại làm gì? Nghe tiếng rên rỉ khi cậu sục cặc à? Mẹ kiếp, rốt cuộc thì ai mới là kẻ biến thái đây?

"Cái gì? Tôi không có!"

"Thật?" Hắn nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi.

Kageyama á khẩu.

Nhìn gương mặt nói không nên lời của cậu, hắn nhếch môi cười một cách tự mãn, "Thế cậu tưởng tượng tôi lúc thủ dâm à?"

Kageyama chết lặng. Tên này tuy đẹp trai nhưng con mẹ nó cái nhân cách lại quá tồi tệ. Giờ thì hắn thật sự chọc tức cậu rồi.

"Tôi không có." Quai hàm cậu siết chặt, "Tôi thậm chí còn chưa-" Bỗng nhận ra tên này là cố tình, cậu khinh bỉ nhìn hắn, "Nếu vậy thì sao? Ý tôi là, việc thủ dâm là phản ứng sinh lí bình thường mà."

"Vậy là cậu thủ dâm?"

Kageyama cảm thấy máu nóng đang dồn lên não rồi. Mạch đập cậu cũng nhanh hơn. Hơi thở cùng lúc trở nên nặng nề, như thế cậu có thể nổi điên và đấm tên bảnh trai trước mắt nếu như hắn thốt ra thêm bất kỳ lời nào chọc ghẹo cậu.

"Được rồi. Anh muốn gì?"

"Tôi có thể giúp cậu." Hắn nói, "Muốn chịch thử không?"

Tên này sáng quên uống thuốc cử sáng đúng không?

Kageyama bảo trì im lặng một chút. Đoạn, cậu nhăn mặt, "Thứ lỗi, từ tận đáy lòng, tôi mong anh có thể tránh đường trước khi tôi gọi cảnh sát và báo có một kẻ đang quấy rối tình dục tôi. Và tôi cũng không có thời gian để làm trò đùa của anh. Tôi đã trễ làm cả tiếng đồng hồ rồi đấy, trời ạ."

Nhưng trước khi cậu có thể lướt qua hắn, một đám người mặc vest đen và đeo kính đen đã xông bào. Nam nhân tóc vàng liếc nhanh qua vai cậu, trước sự hỗn loạn chỉ xảy ra trong vài giây, hắn đã kịp kéo cậu vào buồng vệ sinh Kageyama mới bước ra.

Kageyama ngay lập tức trở nên lúng túng, cũng khi rõ nguyên nhân tại sao hơi thở mình đang dần trở nên hỗn loạn. Trong lúc cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay chốt cánh cửa sau lưng cậu lại.

"Vừa rồi là thiếu gia đúng không?" Giọng nói ồm ồm bên ngoài phát ra

"Tôi không nghĩ vậy. Người hồi nãy có mái tóc đen mà." Một người khác trả lời.

"Thế sao cậu ta vội vã chạy vô đó vậy?" Người khác lên tiếng.

Một người tặc lưỡi, "Thì chắc cậu ta đau bụng cần tìm chỗ giải quyết thôi. Mày định chơi trò thám tử à? Đây là nhà vệ sinh mà."

"Sao biết được! Kiểm tra vẫn tốt hơn mà." Giọng nói ban nãy chợt nhẹ lại. Có lẽ người này vẫn còn yêu đời lắm thì phải.

"Đi thôi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được thiếu gia trước khi bị Chủ tịch cắt lương tháng này."

Sau đó là những tiếng bước chân vội vã rời đi. Cho đến khi cả hai nghe tiếng cửa đóng lại cái "sầm" mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Kageyama nhăn mặt, đánh mạnh vào tay hắn, ý kêu xích ra xa một chút. Cậu láu cá liếc hắn.

"Cho nên, anh đang chơi trò trốn tìm với vệ sĩ à?" Sự giễu cợt chất đầy trong giọng nói của cậu.

Khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại, môi mím chặt, "Chà, cậu đúng là gan nhỉ? (You've got balls)" Hắn nhìn xuống huy hiệu công ty trên bộ quần áo cậu, khoé môi kéo lên. Chiến thắng nằm trong tay hắn rồi, Kageyama Tobio, "Kageyama-san."

Cậu nhướn mày, "Chà, tôi là đàn ông, tất nhiên là tôi có bi rồi. Anh còn mong chờ gì nữa?"

Trước câu trả lời của cậu, nam nhân tóc vàng chỉ bật cười khe khẽ. Kageyama không khỏi thấy kì lạ khi hơi thở của đối phương phả vào mặt mình, cho đến khi cậu nhận ra tư thế của hai người hiện tại vô cùng ám muội.

Bị hắn áp hai tay hai bên đầu, với không gian hẹp trong buồng, Kageyama hoàn toàn không trốn đi đâu được. Mặt hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, đến mức cậu có thể dễ dàng cảm nhận hơi thở mùi bạc hà
Bị hai cánh tay dài, chắc chắn ở hai bên của hắn. Cậu dường như chẳng thể ngăn trái tim đang đập thịch thịch trong lồng ngực. Đầu óc cậu quay cuồng, hơi thở dần nông lại và nhanh hơn.

"Này, làm ơn tr-" Lời nói còn chưa dứt, nam nhân tóc vàng đã tóm lấy vai Kageyama, ép cậu nhìn vào đôi mắt hổ phách của hắn.

Hai viên đá Sapphire khẽ lay động. Hắn cúi xuống, nhắm mắt và áp môi hắn lên đôi môi cậu. Nụ hôn mềm mại và ẩm ướt. Nó thật nóng bỏng và mãnh liệt. Cậu không thể không đáp lại.

Hai gò má Kageyama đỏ bừng lên khi lưỡi cậu và hắn chạm vào nhau đầy mê hoặc. Nó không đủ để khiến một người cứng đầu như Kageyama tan chảy, nhưng đủ để cậu ước rằng nụ hôn này sẽ không bao giờ dừng lại. Tại thời điểm đó, Kageyama nhận thức rất rõ rằng, bản thân là đang hôn với một người hoàn toàn xa lạ.

Kageyama chưa bao giờ cảm thấy thích như thế này trong suốt 25 năm qua dù cậu đã không ít lần có tình một đêm. Nó làm cậu phấn khích đến mức tự nghĩ ra hình ảnh cậu sẽ bị tên nam nhân này kéo quần và xâm phạm, hay thậm chí là trói cậu là để cưỡng hiếp.

Nhưng không, có gì đó rất lạ. Hình ảnh dung tục ấy dần tan biến và thay thế bằng dục vọng và cơn khát cháy bỏng của cả hai khi hắn hôn cậu đầy đói khát.

Đã quá lâu kể từ lần cuối Kageyama làm điều này. Cậu cũng thèm khát đến mức từ bỏ cả việc đẩy hắn đi. Ngược lại, cậu còn cố nghiêng đầu một chút, há miệng to hơn để hắn có thể dễ dàng khuấy đảo khoang miệng.

Khi nụ hôn kết thúc, Kageyama vì thiếu oxy mà thở hổn hển. Khuôn mặt đỏ lên, đến cả chân cũng nhũn đi một chút vì phấn khích. Cậu ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt khép hờ. Sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối đôi môi họ lại với nhau.

"Anh... Ý tôi là... Nó thật khác biệt..." Một câu nói không đầu không đuôi được cậu thốt lên.

Hắn cũng không rõ ý Kageyama là đang khen ngợi hay mỉa mai nữa. Và chính cả Kageyama cũng không biết điều đi. Nhưng thâm tâm nam nhân tóc vàng hiểu rõ, cậu đã bị kích thích bởi nụ hôn vừa rồi.

Hắn thở dài. Sau đó áp vào trán Kageyama. Đôi môi mỏng không ngừng mút nhẹ môi dưới đối phương. Nam nhân nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trong veo của Kageyama.

"Tôi có thể-"

Đôi mắt cậu mở to, "KHÔNG."

Một tia bối rối thoáng hiện lên nét mặt hắn. Kageyama đoán hẳn là tên này biết cả hai đều đã rất hưởng thụ nụ hôn tuyệt vời ấy. Đó là lý do tại sao hắn khựng lại khi bị cậu từ chối một cách trắng trợn như vậy.

"Tôi có thể là người dễ dãi, nhưng tôi không có hứng thú làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của anh đâu. Tôi biết đâu là giới hạn."

Mặc cho cậu giải thích, nam nhân tóc vàng không có dấu hiệu sẽ thả Kageyama ra. Hắn ta khẽ lùi lại một chút để ngắm kĩ gương mặt cậu. Cậu nhìn biểu cảm trống rỗng của hắn, có chút kinh ngạc. Cậu không nghĩ hắn ta sẽ có biểu cảm thế này.

"Cuộc tình?" Nam nhân nhướn mày, lại hỏi tiếp, "Ai? Tôi?"

"Chẳng phải anh không cho phép tôi rời đi khi biết tôi mơ tưởng đến người phụ nữ của anh sao?"

"Ah." Đôi môi nam nhân khẽ hé mở thành chữ O khi hiểu ra điều cậu vừa nói là gì. Hắn buồn cười nói, "Cô ta chỉ là tình cờ thôi. Một cái cớ để trốn bọn kia thôi."

"Chà." Kageyama kinh ngạc trước lời hắn nói, "Chính xác thì anh đã nứng tới mức nào mà dễ dàng đụ một cô gái trong thời điểm bị truy đuổi thế?"

Hắn nhún vai, tỏ ra mình không có lí do gì phải trả lời câu hỏi của cậu. Thay vào đó, hắn tiếp tục nhích người lại gần hơn để có thể hôn môi cậu lần nữa, nhưng Kageyama đã nhanh hơn và quay mặt sang chỗ khác. Đổi lại, hắn ta lại có thể dễ dàng hôn lên cổ cậu. Kageyama tròn mắt, ngây người. Nam nhân cười toe toét khi nhận ra cơ thể cậu khẽ run lên.

"Thế để tôi làm rõ điều này với cậu. Tôi vẫn chưa có người yêu. Vậy đã được chưa?" Hãn thì thầm vào cổ cậu, sau đó lại thích thú cắn mút lên làn da mịn màng để lại dấu hôn.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người hứng tình đến mức chẳng ngại chịch một người xa lạ tại nơi công cộng đấy." Kageyama khẽ bật cười, lại cắn môi dưới, cô ngăn âm thanh rên rỉ của mình lại khi nam nhân kia tiếp tục mút cổ cậu.

"Nếu như tôi nói là do tiếng rên rỉ của cậu dâm tới mức khiến cặc tôi cứng lên thì sao?" Hắn gầm gừ hỏi, "Tôi không phải loại người gặp bất cứ ai cũng chịch đâu."

Kageyama đảo mắt, "Sao cũng được."

"Thế... Câu trả lời của cậu là gì?" Nam nhân di chuyển đến phần tai mẫn cảm của Kageyama mà gặm liếm vài cái, buộc cậu phải kêu lên vì hắn.

Kageyama nhắm mắt, cố bỏ qua giọng nói nhỏ trong đầu rằng cậu sắp bị sa thải. Công việc có thể đợi. Việc được giải quyết nhu cầu tình dục ngay bây giờ còn cấp bách hơn nhiều.

Qua hơi thở nặng nhọc, cậu choàng tay qua, ôm cổ nam nhân, "Thật may vì anh rất đẹp trai đấy."

Một tiếng cười khẽ rời khỏi môi hắn. Kageyama rùng mình khi hơi thở nóng bỏng của hắn sượt qua vành tai mình. Và cứ thế, hắn lần thứ hai hôn môi cậu.

Nụ hôn lần này gấp gáp và khẩn trương hơn hẳn. Hắn không chút nhu tình, không do dự mà đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, thưởng thức mật ngọt. Ngay khi chạm vào đầu lưỡi non mềm của Kageyama, hắn lập tức quấn lấy nó mà mút mạnh. Mọi âm thanh rên rỉ đều bị hắn chặn lại thật dễ dàng.

Bàn tay của hắn trượt xuống cổ cậu nhanh chóng giải khai bộ âu phục vướng víu trên người cậu. Hắn hôn dần xuống cằm nhỏ, lướt lên hầu kết, cắn nhẹ vào đó một cái và gặm cắn phần xương quai xanh đầy tinh tế. Kageyama vặn vẹo, thoải mái ngửa đầu, dựa vào cửa.

Hắn một tay đan vào tay cậu, giữ chặt, tay còn lại không ngừng vuốt ve cơ thể xinh đẹp kia. Cơ ngực rõ ràng, tao vú hồng hào đều bị trêu chọc đến cứng lại. Phần cơ bụng rắn chắc cùng thắt eo dẻo khiến nam nhân không khỏi cảm thán trong lòng. Hắn nhanh chóng vào phần chính, ma sát côn thịt cứng rắn của Kageyama cách lớp quần.

"Ha... Ưm..." Kageyama sung sướng thở ra.

"Gọi tôi, Kei." Nam nhân tóc vàng thì thầm vào tai cậu.

"Kei?" Cậu khẽ ngâm nga, sau đó lại châm biếm hắn, "Quả là một cái tên đẹp. Nhưng mà, nó chẳng hợp với một tên biến thái nứng cặc như anh chút nào. Đến cả người lạ cũng đè ra, nam nữ cũng bất chấp."

Nam nhân gọi Kei dừng mọi động tác lại. Hắn đứng thẳng dậy và nheo mắt nhìn cậu.

Kageyama còn nghĩ hắn sẽ phản bác lại lời của mình, hay ít nhất là sẽ tỏ ra không hài lòng vì câu đùa nhạt nhẽo kia. Nhưng không, thay vào đó, hắn cầm lấy tay cậu và đặt chúng lên vai mình.

"Cậu biết đấy. Sẽ có một ngày, cậu sẽ phải hối hận vì cậu đã nói những lời vừa rồi với tôi đó." Hắn thản nhiên nói, "Nhưng lần này, tôi sẽ đặc biệt tha thứ cho cậu."

Kageyama còn không kịp xử lý thông tin, hắn đã thành công cởi bỏ quần đùi và quần lót của cậu. Không lãng phí thời gian, Kei đã cầm lấy con cặc cứng ngắc của Kageyama trong tay.

Kageyama có chút sợ hãi trước tốc độ thần kì của hắn. Kei liền tận dụng cơ hội, đưa hai ngón tay thon dài vào miệng cậu.

"Mút nó đi." Hắn ra lệnh.

Kageyama ngoan ngoãn làm theo lời hắn, mang hai ngón tay liếm láp, quấn chặt và đảm bảo đã phủ đầy nước bọt của mình.

Cùng lúc đó, Kei cũng sục cặc giúp Kageyama, lúc nhanh lúc chậm. Mọi động tác của hắn đều dễ dàng đưa cậu đến cao trào. Tinh dịch trắng đục dính nhớp bắn vào tay hắn. Một nụ cười mãn nguyện đầy dâm đãng thoáng hiện lên gương mặt của Kageyama.

Âm thanh kiều mỵ vang lên khi đạt được cực khoái khiến hắn chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Đôi hổ phách chằm chằm nhìn Kageyama mút ngón tay mình một cách tuyệt vọng.

"Mẹ kiếp." Hắn rủa thầm.

Hắn rút tay khỏi miệng cậu, trượt xuống phần lưng, tìm đến hạ thân cậu. Hắn nắm chặt lấy cánh mông, tay xoa xoa miệng huyệt. Kageyama có thể cảm nhận được mấy ngón tay của Kei đang chui vào tao huyệt mình.

Cậu ngâm nga phát ra tiếng rên trước khi bị bóp nghẹt bởi một nụ hôn khác. Trong khi hắn liên tục gãi vào vách thịt, đẩy tay vào sâu hơn, cố tìm ra tuyến tiền liệt bên trong. Kageyama sung sướng thở hổn hển giữa những nụ hôn. Tay cậu bấu chặt vai người đàn ông.

Sau nụ hôn đầy mãnh liệt ấy, hắn rút tay ra khỏi hậu huyệt. Và trước khi cậu nhận thức được việc gì đang xảy ra thì đã bị Kei hắn ép quay mặt ra cửa.

Côn thịt của hắn không ngừng vẽ loạn trên miệng huyệt. Với dâm dịch tiết ra từ đỉnh cặc và việc khuếch trương đã giúp hắn phần nào dễ hơn trong việc sáp nhập vào mật huyệt. Hắn nắm chặt phần hông Kageyama, không hề báo trước mà cứ thể một đường đâm vào. Cảm giác lỗ đít bị nong đến mức cực hạn, cậu đau đớn hét lên.

"Dừng... Ha... Đau... Kei.... Trướng quá..." Kageyama cố vươn tay ra sau để giữ khoảng cách.

Kei hơi thở nặng nề. Với tao huyệt dâm như vậy, vách thịt nóng bỏng mềm mại không ngừng cắn chặt, làm sao hắn có thể bỏ qua con mồi này chứ.

"Yên nào. Thư giãn đi." Hắn nghiến răng, "Mới được hai phần ba thôi. Nhét vào hết sẽ cho cậu thời gian thích ứng."

Nghe nói hắn vẫn chưa đâm hết vào, đầu óc Kageyama càng trở nên hoảng loạn. Độ thô của côn thịt hắn cũng đã khiến cậu điếng người rồi. Còn dài như vậy, cậu sẽ chết mất.

Hắn một tay luồn ra phía trước sờ nắn khuôn ngực và cưng chiều tao vú. Đôi môi mảnh khẽ trải những cái hôn đầy ngọt ngào trên vai cậu. Lưng hắn ưỡn lên, cố đâm toàn bộ vào hậu huyệt Kageyama. Mị thịt lập tức siết chặt côn thịt hắn. Kageyama đau đớn gào lên khi mông cậu đã chạm đến háng Kei. Toàn bộ, đã được nhét vào.

"Nghhh... Hưmmm... Kei..."

Hai người lặng lẽ thở dốc. Mị thịt tuy lèn chặt cặc hắn, nhưng rất nhanh đã thả lỏng một chút và bắt đầu co bóp như đang cầu xin hắn tiếp tục công việc của mình. Quai hàm căng lên, Kei bắt đầu những cú nắc cặc vừa sâu vừa mạnh vào lỗ đít cậu, điên cuồng tìm đến điểm dâm mà đè nghiến. Nó tuyệt vời đến mức, hắn có thể cảm nhận có sự nhộn nhạo ở bụng dưới, ép cặc hắn muốn nổ tung. Hắn dần tăng tốc độ, thúc mạnh vào nơi hấp dẫn của Kageyama.

"Chúa ơi, em thật tuyệt." Kei rên rỉ trên cổ cậu, rúc vào đó mà mút lên làn da mịn màng, "Tôi chưa từng hứng đến mức này đâu đây."

Và điều này thật tệ. Cơ thể cậu dần thích nghi với những cú đẩy hông thô bạo. Mọi nơi đều có dòng điện chạy qua. Mỗi khi hắn đỉnh đến tuyến tiền liệt, côn thịt vừa bắn của cậu lúc nãy lại càng căng trướng rỉ dịch. Kageyama thích thú, ngửa cổ rên rỉ, cầu xin hắn nhiều hơn.

"Kei... Sâu nữa đi... Hghhh... Đến ruột luôn rồi..." Kageyama kêu lên, "Tôi muốn bắn.... Kei..."

Ngay sau đó, dương vật đã cảm nhận được bàn tay chai sạn của hắn vuốt ve. Được nhận thêm khoái cảm, cậu sung sướng bắn tinh lần thứ hai.

Cuộc làm tình thô bạo nhưng tràn đầy khoái cảm. Eo và chân cậu đều mềm nhũn. Và thật may khi hắn đã kịp đỡ lấy hông Kageyama trước khi cậu ngồi bệt xuống sàn.

"Bình tĩnh nào." Hắn khúc khích cười, lại hôn lên tai cậu, "Tôi vẫn còn chưa bắn đâu."

Dứt lời, hắn đâm rút cặc như vũ bão. Mọi ngôn từ của cậu đều biến thành âm thanh rên rỉ. Kageyama nhe răng, hứng chịu hết hết những cú thúc thô bạo của hắn. Đến đôi mắt Sapphire cũng lưng tròng, trợn ngược ra sau. Cậu bị hắn đụ như đến không thở được. Và mọi lời cầu xin của cậu hình như chỉ làm tên này thêm phát cuồng.

Kei cứ thế mà tao điểm mẫn cảm nghiến chặt khiến cơ thể cậu không ngừng run lên. Hắn đưa tay lên vuốt ve bụng Kageyama, hình như có hơi quá sức của cậu rồi. Vì mỗi lần hắn đâm lút cán cặc là y như rằng, bụng cậu sẽ hơi gồ lên. Một ý tưởng điên rồ nảy lên trong đầu hắn. Mỗi khi hắn nắc đến gốc cặc, hắn lại ấn nhẹ lên đỉnh cặc mình qua bụng của Kageyama. Cảm giác mới lạ đều đưa cả hai đến thiên đường.

"Kei... Đừng mà... Nghh..."

Hắn cũng sắp đến giới hạn rồi. Với những cú nắc cuối, hắn tìm đến môi cậu mà giao triền môi lưỡi. Tay hắn cũng giúp cậu tuốt cặc vài cái.

"Ra cùng lúc với tôi nào." Hắn gầm gừ.

Điểm dâm bị ức hiếp, đẩy cậu đến cao trào. Cơ vòng hậu huyệt phản ứng theo, ra sức bó chặt côn thịt hắn. Tinh dịch trào ra, xối thẳng vào nơi sâu nhất. Cảm giác bụng bị lấp đầy đến căng trướng. Kageyama choáng đến mức dâm loạn thè lưỡi, cố hớp lấy mấy ngụm không khí cuối cùng và bắn tinh ngay sau đó.

Trong khi lượng tinh dịch cậu ít đến đáng thương khi bị ép xuất tinh tận ba lần chỉ trong một lần làm tình thì Kei hoàn toàn ngược lại. Lượng tinh dịch của hắn không chỉ nóng mà còn nhiều. Vậy nên, lúc hắn vừa rút cặc ra, không ít lượng tinh dịch đã men theo tao huyệt chảy ra ngoài.

Bắn xong, hắn rút ra, tay vẫn giữ hông cậu. Vấn đề là cảnh tượng trước mắt Kei quá dâm đãng. Và nó thậm chí tuyệt đến mức khiến cặc hắn lần nữa cương cứng. Con mẹ nó. Hậu huyệt hồng hào bị hắn thai đụ đến sưng đỏ lên. Nó không ngừng khép mở, nhả đống tinh của hắn. Đôi lúc Kei hắn còn thấy được mị thịt đỏ hỏn bên trong.

Nam nhân tặc lưỡi, không nói không rằng, kéo Kageyama lên. Bản thân sau khi yên vị tại nắp bồn cầu, hắn vươn tay kéo Kageyama và ép cậu ngồi vào lòng hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng cố định cự vật to lớn, muốn dựa vào trọng lực khi ngồi xuống của Kageyama để đâm cặc vào dễ hơn. Kageyama đoán được ý đồ của hắn liền sợ hãi, cố dùng chút sức còn lại mà kháng cự.

"Em làm vậy là không công bằng đâu. Tôi mới bắn một lần, còn em đã bắn tận ba lần đấy, Kageyama-san." Kei càu nhàu.

Kageyama oan ức bị đổ thừa liền phản bác, "Là anh sục cặc tôi mà."

"Có sao? Tôi không nhớ." Hắn vô tội nhún vai.

"KEI!!!" Kageyama gằn giọng.

"Được rồi, được rồi. Là lỗi tôi. Nhưng tôi dám chắc tôi có thể làm em bắn chỉ từ việc đụ vào mông em đấy."

Kageyama á khẩu.

"Nhưng tôi thật sự cũng ấn tượng đấy. Đây là lần đầu có người khiến tôi xuất tinh sớm như vậy." Kei giọng nói trầm ấm dụ dỗ cậu. Hắn một tay tự mãn tuốt con cặc khổng lồ trước mặt Kageyama. Tay còn lại nắm lấy cằm Kageyama, ép cậu phải nhìn thẳng và cự vật đáng sợ đó, "Thôi nào. Mau đến, thêm một hiệp nữa."

Kageyama khẽ nuốt nước bọt. Đây là lần đầu cậu bị đụ sướng đến như vậy. Nhưng mà, sướng thì sao chứ. Mới có một lần mà hậu lăn giường đã thốn đến như vậy. Nếu để hắn thao lần nữa, chắc là cậu sẽ nằm liệt giường mất.

Cậu mím môi, cố thoát khỏi cái ôm của hắn. Bản thân chủ động ngồi xổm xuống trước côn thịt căng cứng của đối phương. Đôi mắt kiều mị nhìn hắn, hôn lên thân cặc hắn. Đôi tay thon mịn cũng đưa lên, nâng đỡ lấy cự vật.

"Làm nữa thì tôi sẽ không thể điểm danh tại công ty. Đổi lại, tôi khẩu giao giúp anh, được chứ?" Kageyama chớp mắt.

Hắn nhe răng, "Thỏa thuận không tồi. Vậy Kageyama-san hãy làm cho tốt nhé."

Kageyama mỉm cười. Cậu áp đầu côn thịt vào môi mình, mút vài cái. Đoạn, liền ngập ngừng lè lưỡi liếm dọc lên khe hở ở đỉnh cặc. Đùi Kei khẽ căng lên, đôi mắt cậu liền lóe lên ý nghĩ táo bạo.

Cậu nắm chặt thành viên của hắn bằng một tay, tuy cậu không thể hàm hết độ dày của nó. Cậu hé môi và rướn người về phía trước, cậu để con cặc mập mạp lướt qua đôi môi mềm. Cậu mút mạnh đầu khấc, nuốt lấy chút dịch tiết ra từ đó. Song, lưỡi cậu xoáy vào đỉnh cự vật. Kei nghiến răng, ngửa đầu ra sau, hưởng thụ cảm giác được hầu hạ. Miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó.

Kageyama hít một hơi thật sâu và thả lỏng cổ họng cùng quai hàm. Cậu nhả đầu khất ra, chúi người liếm theo những đường gân đầy giận dữ đến gốc cặc. Đôi mắt Sapphire ánh lên tia tinh nghịch khi chủ nhân cạ nhẹ răng lên thân cặc Kei, buộc hắn phải rít lên một tiếng. Cậu cẩn thận phủ nước bọt mình lên cự vật hắn. Cố định côn thịt, cậu lần nữa rướn cổ, thả lỏng quai hàm, để cặc hắn trượt vào khoang miệng. Kei phấn khích, không kìm được liền ấn mạnh đầu cậu xuống, ép Kageyama nuốt cự căn thật sâu, đến khi mũi cậu vùi vào những lọn lông màu vàng nhạt ở gốc cặc.

Giọng nói của đám người vên ngoài bỗng truyền đến. Xem ra bọn hoà tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, đồng thời cũng buôn chuyện trong văn phòng. Và tiếng của họ lớn đến mức đã át đi tiếng rên rỉ lặng lẽ của Kei.

Kageyama giữ nguyên tư thế đó một lúc, tận hưởng cự vật của Kei đang phập phồng nơi cổ họng. Nó có vẻ hơi quá sức với cậu rồi, nhưng cậu không thể cứ thế mà phát ra âm thanh, đánh động bên ngoài. Vì lẽ đó, cậu chỉ có thể vùi vào háng hắn, rên rỉ như chó con. Và cậu vô cùng biết ơn khi Kei chủ động lùi về một chút để cậu có chút không gian để thở. Hắn rút về sau, chỉ chừa lại phân nửa chiều dài cự vật đáng kinh ngạc trong miệng Kageyama.

Nhưng cậu sai rồi. Giây sau, hắn tàn nhẫn giữ chặt đầu cậu lại, bản thân tự vận động mà vùi toàn bộ cự căn vào miệng cậu. Hắn siết chặt mái tóc đen nhánh, mượt mà của cậu, thoả mãn thở ra một hơi. Riêng Kageyama, cậu sốc đến mức mở to mắt, ủy khuất nhìn hắn.

Trong khi Kei dần mất kiểm soát, hông hắn mỗi lúc càng nắc cặc mạnh vào miệng cậu thì Kageyama lại khó khăn, hai tay phải chống vào đùi hắn để giữ thăng bằng.

Mọi động tác của hắn đều trở nên tàn bạo. Sau khi rút cặc ra một nửa, hắn lại đâm sầm vào đến lút cán. Hắn hành động như một con thú động dục, như thể hắn chẳng thể rời khỏi hang động nóng bỏng của Kageyama. Hơi thở Kei trở nên nặng nhọc, và hắn phải cắn môi, cố gắng không để lọt bất cứ âm thanh nào ra bên ngoài.

Kageyama siết lấy đùi đối phương trước những cú thúc cặc đầu thô bạo của hắn. Nước bọt không nuốt kịp, liền theo khoé miệng chảy thành dòng xuống cằm. cậu nhấp nhô trên cự căn của hắn. Với chiều dài đáng sợ, mặc cho cậu nổi mấy lần trận buồn nôn, hắn cũng không có dấu hiệu sẽ chậm lại. Nó khiến cậu khó thở, nhưng cảm giác đại não truyền đến lại khiến cậu thích thú. Kageyama không thể dừng lại việc thưởng thức dâm dịch của hắn.

Mùi của xạ hương từ côn thịt nóng bỏng, không khác gì thuốc phiện cao cấp. Cậu phối hợp nuốt cặc hắn xuống cổ họng. Nước mắt lưng tròng, giờ đã rơi. Và cậu chắc rằng mình đang rất giống một con điếm đói khát cặc đàn ông. Nhưng, cậu không dừng lại được.

Âm thanh lao xao của đám người bên ngoài nhỏ dần và biến mất sau tiếng đóng cửa. Kei lập tức nắm chặt tóc Kageyama, điên cuồng đâm rút vào khoang miệng ấm nóng. Hắn gầm gừ khi Kageyama nũng nịu trên cự vật của mình. Cậu không sai biệt lắm, rên rỉ như con thú bị thương.

"Mẹ kiếp, Tobio-"

Đó là tất cả những gì Kageyama nhận được như một lời cảnh báo. Hắn ấn chặt đầu cậu, vùi cậu vào sát háng mình. Một tiếng rên rỉ dài phát ra từ hắn. Tiếp đến, Kageyama đã cảm nhận được đống tinh dịch của hắn đã ngập ngụa bên trong miệng mình. Cậu thút thít vì mùi vị đắng ngắt của nó. Kageyama muốn trốn đi để nhả đống dịch sặc mùi giống đực nhưng bất thành.

"Nuốt hết đi." Hắn giật mạnh tóc cậu mà ra lệnh.

Khí sắc thất thường của Kei khiến cậu không khỏi sợ hãi. Cậu đành rướn cổ, đem thứ dịch đặc sệt đó nuốt xuống.

.

.

.

"Đại ca à, giờ thì sao tôi có thể đi làm trong bộ dạng này đây hả?" Kageyama nhíu mày, mạnh tay chà rửa nơi áo sơ mi cậu dính phải tinh dịch của cả hai.

Cậu cáu kỉnh khi phần hông lẫn bên dưới hạ thân nhức nhối đến chết đi được, dù trước đó đã được Kei hắn tẩy rửa đống tinh dịch bên lại hậu huyệt. Và cơn giận của cậu lại tăng thêm một bật khi nhìn thấy Kei đang dựa vào bức tường phía sau hai tay khoanh lại và lộ ra nụ cười.

"Thưa ngài, ngài còn ở đây làm gì vậy?" Cậu điên tiết mỉa mai, "Các vệ sĩ của ngài sẽ chết đói nếu không tìm ra Thiếu gia của bọn họ đấy."

"Chà, giờ thì em lại dùng kính ngữ với tôi sao?" Kei phớt lờ câu hỏi của cậu. Bản thân vẫn chăm chú ngắm nhìn cậu qua tấm gương đối diện.

Kageyama đảo mắt. Cậu đang muốn đánh người.

"Rõ ràng em cũng rất thích bị tôi đụ mà, sao lại rầu rĩ thế chứ?"

Mẹ nó!

"Vâng, giá như hôm nay không phải là ngày đầu tiên tôi đi làm thì tôi chả có gì cần lo lắng cả. Và đúng là anh đã thao tôi rất sướng, ít nhất là so với những kẻ tôi đã từng ngủ cùng." Kageyama ném cho hắn cái lườm sắc bén, "Nhưng không. Giờ thì tôi phải nghĩ ra lý do để biện hộ cho việc tôi trễ làm với quản lý. Hay là tôi nói thật với anh ta nhé. Tôi nói rằng tôi đã bị kẹt trong buồng vệ sinh công cộng khi có hai người nứng tới mức đụ nhau bên ngoài, và sau đó kết thúc bằng việc tên cuồng dâm đẹp trai kia đụ lỗ đít tôi với con cặc khổng lồ của hắn. Kết quả không cần nói cũng biết chính là tôi, sẽ bị đình chỉ công tác."

"..."

"Hay tệ hơn là tôi sẽ bị sa thải ngay trong ngày đi làm đầu tiên." Kageyama nghiến răng, "Ngài thì ngon rồi. Nhưng tôi vẫn còn nợ một tháng tiền nhà đấy."

"..."

"Và để tôi nói cho quý ngài điển trai ngài biết. Tất cả là do anh. Anh chính là nguồn gốc của đống rắc rối đó. Và tôi thậm chí không thể tin rằng mình sẽ vì một phút nứng cặc mà để anh banh mông tôi ra đụ địt và mút cặc cho anh thay vì tôi phải làm những thứ có thể giúp tôi tồn tại trong cái thế giới tàn khốc này." Kageyama nắm tay thành quyền, "Vậy nên, trước khi tôi điên lên và đánh vào mặt anh thì hãy cút đi, làm ơn."

Kageyama chợt nhận ra bản thân đã nói hơi nhiều. Nhưng đó không phải là vì cậu đang cầu xin sự thương hại. Cậu chỉ là đang muốn trút bỏ sự thất vọng của mình trong khi tẩy rửa mùi vị khó chịu trong miệng.

Nhưng thật bất ngờ khi Kei đã ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu, lúng túng xoa gáy mình, "Xin lỗi?"

Kageyama im lặng. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến một tên kiêu ngạo như hắn sẽ nhận lỗi với mình.

Có lẽ anh ta không tệ như mình nghĩ.

Hoặc là chỉ trong giờ phút này thôi. Nhưng nam nhân kia không có ý định rời đi. Hắn thở dài và nói ra điều lố bịch nhất mà cậu đã từng nghe trên đời này.

"Tôi lẽ ra phải kiềm chế lại. Cơ thể em thật sự rất tuyệt... Nên tôi không cưỡng lại được."

Tên này nứng quá nên điên sao?

Kageyama mặt mày cau có, mũi phập phồng vì tức giận. Đôi môi khẽ mím lại, cậu bỏ cuộc. Việc đứng đây đôi co với hắn chẳng ích lợi gì. Nói chuyện với một tên giàu có chỉ khiến cậu tăng huyết áp thôi. Quên đi, chuẩn bị tìm công việc mới còn tốt hơn.

"Tôi đã nói anh là một kẻ phiền phức chưa, thiếu gia?"

"Không." Hắn nhún vai, "Cậu chỉ nói tôi rất đẹp trai thôi."

Được rồi, tuy hắn nói không sai, nhưng việc này lại không khác gì châm dầu vào lửa.

"Im đi. Giờ thì anh đã thật sự chọc giận tôi rồi đó."

"Hả!? Vậy sao? Lúc nãy em đã cầu tôi đụ mạnh vào lỗ đít dâm em vô cùng ngọt ngào còn gì? Hay là, để tôi bù đắp lại nhé? Tôi giúp em mút cặc, thế nào?"

"Chúa ơi! Anh câm miệng cho tôi nhờ. Bộ anh không thể để tôi yên sao?"

Kageyama kêu lên. Cậu vốc nước lạnh để rửa mặt hạ hoả. Nếu không thì sẽ có án mạng tại đây mất.

Kei biết bản thân hơi quá trớn nên cũng dừng lại. Hắn đứng dậy, đến gần chỗ cậu, "Được rồi. Tôi sẽ không sa thải em. Vì vậy, hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cho em nghỉ một ngày."

Nếp nhăn giữa hàng mày cậu càng thêm sâu. Cậu nhìn vào đôi mắt hổ phách của hắn qua tấm gương phản chiếu, "Đừng nói như thể anh là chủ của tôi. Anh giàu có không có nghĩa anh được ra lệnh cho tôi đâu."

Hắn phớt lờ lời cảnh cáo của cậu, thản nhiên đút tay vào túi quần, "Chắc chắn rồi. Nhân tiện, tôi tên là Tsukishima Kei, nếu như em muốn biết."

Kageyama chẳng thèm kiềm nén tiếng cười khinh bỉ của mình. Cậu không nghĩ chỉ vì làm tình cùng nhau hợp cạ đồng nghĩa với việc biết danh tính để giữ liên lạc.

Khoan đã, Tsukishima Kei sao?

Cậu nheo mắt khi cái tên ấy gợi lên cảm giác quen thuộc. Hình như cậu đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải.

Kei buồn cười nhìn sắc mặt trầm tư của Kageyama. Hắn tốt bụng nói tiếp, Là CEO tiếp theo của tập đoàn Tsukishima. Lễ nhậm chức sẽ được diễn ra vào hai ngày tới."

Tập đoàn Tsukishima? Whatttt!? Đó chẳng phải là nơi cậu được nhận vào làm hôm nay sao?

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng

Tiếp đến là sự kì quặc nổi lên.

"Cái gì? Không-" Kageyama hét lên.

Cậu ước gì thời gian quay về năm phút trước.

Đừng nói là cậu vừa mới quan hệ tình dục với ông chủ của mình trong khi cậu nãy giờ vẫn không ngừng nói xấu ông chủ trước mặt ông chủ đấy!?

Kageyama hiện tại không khác gì gặp phải ma. Mặt cậu xanh như tàu lá, sau lại trắng bệnh không còn một hột máu. Cậu quay ngoắc về phía hắn, tay chống lên thành rửa mặt để không bị ngã nhào xuống.

Ngược lại, Tsukishima tỏ ra vô cùng thích thú trước biểu cảm đa dạng của Kageyama. Nụ cười tự mãn lần nữa treo lên môi hắn khi họ giao tiếp bằng ánh mắt.

Tsukishima tốt bụng chỉnh lại cà vạt giúp Kageyama. Đoạn, hắn lại rút ngắn khoảng cách cả hai. Không chút do dự, hắn hôn lên môi cậu, như cái cách họ vừa mới làm tình. Thật mãnh liệt và dai dẳng.

Hắn thì thầm vào môi cậu, "Ngày mai, ghé qua văn phòng tôi. Em vẫn còn nợ tôi một lần xuất tinh đấy."

Kageyama mơ màng nhìn hắn, có vẻ như không hiểu lời hắn nói, "Hả!? Tại sao?"

"Tập đoàn Tsukishima ngoài sáng kinh doanh, trong tối còn cho vay nặng lãi. Em muốn tránh mặt tôi thì cứ việc. Hậu quả, em tự gánh lấy." Hắn đê tiện nói, hai tay tinh nghịch xoa nắn cặp mông tròn của Kageyama như chứng minh lời nói của mình.

Trước khi bỏ đi, hắn cắn lên gò má cậu, để lại dấu răng. Còn Kageyama ngây ngốc đứng như trời trồng.

Rốt cuộc thì cậu còn có thể đen đủi hơn nữa không?

Quên nhà thờ đi, Kageyama ghê tởm những vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro