😆 Sữa là chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama là người có đầu óc vô cùng đơn giản. Nếu như cậu muốn thứ gì đó, thì cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ để có được nó. Nếu như cậu nghĩ mình nên làm việc gì đó thì cậu sẽ làm.

Bây giờ trời đã tối và không gian vô cùng yên tĩnh. Kageyama nằm trên giường và không thể ngủ được. Dù điều này vô cùng hiếm khi xảy ra với một người luôn tuân thủ theo nguyên tắc cũng như luôn có giờ giấc sinh hoạt khoa học như cậu.

Cậu tỉnh lúc 3 giờ sáng và đầu không thể không nghĩ đến sữa. Và mai là ngày nghỉ của cậu, sẽ chẳng hại gì nếu như cậu không tìm đến tủ lạnh trong bếp để kiếm chút đồ lót dạ. Vậy nên, dựa theo lẽ sống đã nói từ đầu, cậu đã đứng dậy và lững thững đi xuống lầu.

Đôi mắt Sapphire xinh đẹp khẽ chớp nhìn vào vị trí vẫn thường có hộp sữa ở đó.

Kết quả là, trống rỗng.

Kageyama khẽ bĩu môi.

Hiện tại cậu đã tỉnh giấc và cậu muốn uống sữa. Hay nói đúng hơn là cậu đang vô cùng cần đến nó. Và cậu hoàn toàn không có ý định để chiếc bụng rỗng này lên giường đâu.

Kageyama chậm rãi mang giày và rời khỏi nhà, điểm đến chính là của hàng tiện lợi 24 giờ gần nhà. Và may mắn thay, cửa hàng gần nhất đang sáng đèn.

Không khí mát mẻ về đêm nhưng lại chẳng có chút gió. Có lẽ thiên nhiên cũng đang ngủ, giống như con người đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm.

Thiếu niên với mái tóc đen nhánh nhàn nhã tản bộ, tận hưởng cái cảm giác "đi trên cầu độc mộc". Ừ, là theo nghĩa đen đấy. Kageyama là người duy nhất trên con đường dài thênh thang.

Chẳng mấy chốc, điểm đến chỉ còn cách vài bước chân. Kageyama lại tăng tốc, mang theo cơn khát bước vào cửa hàng. Chiếc máy điều hòa vẫn đang phà phà thổi những luồng khí mát mẻ. Cậu lập tức đi đến quầy sữa lạnh trong góc cửa hàng.

Được rồi, câu hỏi khó đến rồi đây.

Cậu nên uống loại nào đây? Vị nguyên bản hay sữa chua?

Trước tình huống khó xử này, Kageyama khẽ nhíu mày, lại rơi vào trầm ngâm. Cuối cùng, cậu chọn vị nguyên bản, nhanh chóng thanh toán và chẳng chút chần chừ cắm ống hút vào. Sau là kề môi, cậu hút sữa một hơi dài. Mùi vị quen thuộc mát lạnh trôi xuống cổ họng. Cậu hài lòng bước ra khỏi cửa hàng, chọn một vị trí không xa để đứng đó, thưởng thức trọn vẹn sự thoải mái trong đêm.

Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng ho vang lên từ phía bên trái Kageyama. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đó là từ nhóm thiếu niên bốn người, đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Trông có vẻ bọn họ đã đứng đó từ lâu rồi và trong trạng thái hưng phấn do rượu mang lại. Hẳn là Kageyama đã không để ý khi mình bước vào trong cửa hàng.

Nhưng điều này thì có liên quan gì đến cậu chứ. Vậy nên tất cả những gì cậu làm là tiếp tục uống sữa trong khi nhìn bọn họ bằng ánh mắt đáp trả. Bốn người kia cũng không thua kém, tiếp tục đứng đó đấu mắt với thiếu niên kia.

"Vậy thì... Thoả thuận của anh là gì?" Nam thanh niên tóc nâu tiến lại gần Kageyama, cất tiếng hỏi.

"Thoả thuận của tôi?" Cậu máy móc lặp lại.

"À thì... Tại sao anh lại ở đây? Bây giờ đã 3 giờ sáng rồi còn gì. Hẳn anh đã thua trò Thật hay thách nhỉ?"

Kageyama có chút bối rối. Ừ thì bốn người này chẳng phải cũng đang ở đây sao? Nhưng cậu không nói điều đó ra. Hiện tại Kageyama có thể xem là "hơi nổi tiếng" rồi, và cậu đã được dặn là phải biết giữ hình tượng.

"Sữa." Kageyama nhún vai, đáp một cách ngắn gọn và quay lại công việc chính.

Đám thiếu niên nghi hoặc nhìn nhau.

"Sữa?" Cô gái tóc đỏ hỏi lại.

"Ừ... Tôi muốn uống một ít sữa." Kageyama trả lời, gương mặt viết rõ 'Đây không phải là câu hỏi quá hiển nhiên sao?'

Mấy thiếu niên kia lại trao đổi ánh mắt một chút. Sau đó là cả một tràng cười lớn cùng tiếng vỗ tay "bôm bốp"

"Anh đúng là một người thú vị. Chúng tôi thấy thích anh rồi đó." Cô gái tóc nâu nói, tiếp đến là cái gật đầu tán thành của chúng bạn.

Kageyama không thật sự quan tâm điều đó. Cậu đã uống hết sữa rồi, và giờ thì nhìn hộp sữa rỗng trong tay đầy tiếc nuối.

Một tiếng khịt mũi khác vang lên, lần này là từ nam thiếu niên có mái tóc xanh đậm, "Tôi có thứ đồ tốt hơn cả sữa. Anh muốn thử chứ?"

Anh chàng sau đó lấy ra trong túi quần một bao thuốc lá, đi kèm cùng chiếc bật lửa đưa ra trước mặt cậu. Được rồi, tuy Kageyama Tobio ngốc nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không biết đến mấy thứ như bia rượu, thuốc lá, thuốc lắc cũng như là ma túy. Cậu biết rất rõ là đằng khác, đặc biệt là tác hại của nó đến cơ thể con người ra sao.

"Không, cảm ơn." Sau vài giây suy nghĩ, cậu hơi cúi đầu xuống, "Tôi là vận động viên."

Câu nói ấy liền khiến mấy cô cậu trẻ cười khúc khích, tỏ vẻ đầy hoài nghi.

"Ý anh nói với tôi là... Tôi, vừa mới gặp vận động viên, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ con mèo dễ thương, lúc 3 giờ sáng, đến cửa hàng tiện lợi này, chỉ để mua sữa?" Cậu ta cáu kỉnh nói.

Kageyama lúc này mới nhìn lại bản thân, chợt nhận ra bản thân trên người là bộ đồ ngủ là Sugawara đã tặng cho mình. Hẳn là cậu quên mất cả việc phải thay bộ đồ khác rồi. Nhưng cậu lại chẳng có chút lúng túng, vô cùng rõ ràng nói đúng một chữ, "Phải."

Lần này là cả tràng cười lớn hơn và dài hơn. Tên tóc nâu còn khoa trương đến mức quỳ rạp xuống đất, ôm bụng cười nắc nẻ. Khẽ nhíu mày, Kageyama thật sự muốn uống thêm sữa. Cậu tự hỏi, không biết hiện tại là mấy giờ.

"Vậy... Anh là người nổi tiếng à?" Anh chàng cao cao hỏi, "Vậy anh có phiền nếu chụp hình với tụi này không?"

Kageyama đắn đo, trong lòng cân nhắc vài giây. Cô gái tóc vàng lúc này mới thốt ra lời đầu tiên, "Tụi này sẽ mua cho anh một hộp sữa khác, cho dù anh có chụp hay không. Dù sao thì anh cũng đã làm cho đêm nay của tụi này tuyệt hơn gấp mười lần." Kèm theo chất giọng ngà ngà say là nụ cười rực rỡ.

Được rồi, cái điều kiện "tặng" kèm hộp sữa kia đã thu hút sự chú ý của cậu. Đầu Kageyama ngẩng lên, đôi mắt phát sáng khi có được thứ mình thích. Biểu cảm ngây thơ của cậu lần nữa không khỏi khiến mấy cô cậu nhỏ hơn phì cười.

"Chắc là anh thích sữa lắm nhỉ? Đi nào, chúng ta vào trong thôi." Anh chàng tóc nâu cười toe toét, lại choàng tay lên vai Kageyama. Theo sau cậu chàng là ba người bạn còn lại.

Đó là một đêm kì lạ, nhưng cậu đã được uống sữa miễn phí. Và tính cách của bọn họ, Kageyama cảm thấy không quá tệ. Bọn họ thật sự rất vui tính, và họ đã mua sữa cho cậu. Đừng để ý đến việc Kageyama dư sức để tự mua sữa, còn chưa kể đến cậu rất có thể lớn tuổi hơn những người này.

Khi Kageyama tỉnh dậy vào ngày hôm sau là đã giữa trưa. Điện thoại đầy tin nhắn và cả đống thông báo từ Twitter. Dụi dụi mắt để tỉnh táo lại một chút, cậu quyết định phớt lờ chúng. Đoạn, cậu đặt điện thoại ở tủ đầu giường và lấy trong tủ quần áo bộ y phục mới để đi tắm.

.

Sato @yessato

Chúng tôi vừa mới gặp anh chàng thú vị này ở cửa hàng tiện lợi, anh ấy đến đây chỉ để mua một hộp sữa? Anh ấy có phải là vận động viên nổi tiếng không? Tôi không chắc về điều đó nhưng anh ta thật sự rất đáng yêu ~ Hãy nhìn xem anh ấy vui như thế nào khi được chúng tôi mua sữa này.

Kèm theo bên dưới là tấm hình Kageyama cầm trên tay hộp sữa thứ hai trong đêm, đôi mắt linh động sáng rỡ nhìn thức uống yêu thích của mình. Đằng sau cậu là cô nàng có mái tóc đỏ, đang giơ thành thành hình chữ "V". Cánh tay Sato choàng qua vai cậu đầy thân mật, tay khác lại cầm điện thoại. Bên phải là thiếu niên cao với mái tóc xanh đậm. Dưới góc ảnh là cô gái tóc vàng đang nháy mắt với ống kính.

03:37

Retweets 45,2k lượt thích 105k trả lời 39,8k

> Đó chẳng phải là chuyền hai thiên tài nổi tiếng, Kageyama Tobio sao?

> Tôi điên mất.

> Haha OMG. Đó thật sự là Kageyama.

> Bộ Schweiden Adlers không mua đủ sữa cho cậu ấy à?

> Không nghĩ đến cậu ấy trong bọ dạng này cũng vô cùng đẹp trai.

> Điên thật, anh chàng @Sato @yessato thật sự quá may mắn rồi.

> Tôi còn chưa được gặp cậu ấy ngoài đời. Ghen tị quá.
>> Đừng nói đến việc mua vé trận đấu của cậu ấy, sold out trong một nốt nhạc. Tôi chỉ có thể ngắm cậu ấy qua màn hình.

> Tất cả chúng ta đều đang bỏ qua sự thật là điều này được đăng lúc 3 giờ sáng sao!?
>> Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Tại sao Kageyama lại còn mua sữa lúc 3 giờ sáng
>>> Chính xác hơn là Kageyama 3h sáng mua sữa hay mua sữa lúc 3 giờ sáng.

> PYJAMA MÈO)#:(&₫+ KAGEYAMA DỄ THƯƠNG QUÁ -)&#)_; LÀM ƠN CHO TÔI BIẾT CHỖ MUA ĐI.

> Hoshiumi
@Kageyama KAGEYAMA!!!! CÁI GÌ ĐÂY HẢ?!?!!! RỐT CUỘC EM LÀM GÌ LÚC 3 GIỜ SÁNG VẬY HẢ?

> Ushijima
@Kageyama Làm ơn đừng lại gần người lạ lúc 3 giờ sáng. Tôi cần một chuyền hai như cậu.

> Cậu ấy chỉ đang tận hưởng cảm giác của cậu ấy thôi. Tôi thích như vậy.

> Akaashi
@Kageyama Uống sữa lạnh vào buổi tốt không tốt cho dạ dày của em đâu.

> Atsumu
@Kageyama Tobio-kun, sao em lại ở cùng với đám người lạ lúc ba giờ sáng vậy. Em không còn ngoan nữa rồi. Anh đang cảm thấy bị tổn thương trầm trọng.

> Osamu
@Kageyama Tobio-kun, nếu em đói thì có thể gọi cho anh làm onigiri cho em mà. Riêng em anh sẽ phục vụ và giao hàng mọi lúc mọi nơi.

> Oikawa
@Kageyama Tobio-chan, sao 3 giờ sáng mà em không đi ngủ hả? Còn đi lang thang khắp nơi là sao?

> Tsukishima
@Kageyama Đức vua, nhìn ngài ngu ngốc thật đấy.

> Hinata
@Tsukishima Tôi đồng ý và @Kageyama, nhìn cậu trông rất ngu ngốc.

> Sugawara
Thứ nhất @Tsukishima @Hinata Chú ý ngôn từ của các em
Thứ hai @Kageyama Anh rất vui khi em có thể làm quen bạn mới. Nhưng chúng ta đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Em không thể làm mọi thứ chỉ vì sữa.

> Yamaguchi
@Tsukishima Này, cậu đang tải hình của Kageyama xuống đó hả?

> Sugawara
Khoan đã, đó không phải là bộ Pyjama anh tặng em sao? Em thật sự đang mặc chúng? Em thật sự rất đáng yêu đó.

> Kageyama quả là một người thú vị, nhưng lại vô cùng ngây thơ nhất trong số những người tôi biết.

> Cậu ấy hoàn toàn không có ý thức tự bảo vệ bản thân. Ai đó, làm ơn hãy bảo vệ cậu ấy đi.

> Cậu ấy cần được vào sách đỏ gấp

> Sự ngây thơ của cậu ấy đáng được bảo tồn.

> Tất cả những gì tôi hiểu được là, Nếu tôi mua sữa cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì. Hưm... Thông tin vô cùng giá trị.

> SOS BÁO ĐỘNG

> Ò E Ò E!!! HÚ HÚ

>> Thiết nghĩ không thể để người xấu biết được thông tin này.

Tải thêm bình luận ...

.

.

.

Hôm sau, Schweiden Adlers quyết định để Ushijima và Kageyama ở chung. Ít nhất có Ushijima, cậu sẽ không đi lung tung, giao du với kẻ lạ vào nửa đêm.

Sau đó là mấy trận đấu của cậu, Kageyama sẽ ngẫu nhiên gặp vài người trong đám cô cậu ở cửa hàng tiện lợi khu khán đài. Kageyama chính là thu về thêm bốn người hâm mộ trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro