"Cậu vẫn còn nợ tớ một lời cảm ơn!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trạc Ân, tớ quay xong rồi này, giờ tới phải làm gì tiếp theo?"

"Cậu đặt máy quay ở đấy cho tớ, cảm ơn cậu."

"Ở đây hả?"

"Đúng rồi"

Trạc Ân thật sự quyến rũ trong những lúc cậu ấy tập trung làm việc, có đôi lúc hơi lạnh lùng nhưng chưa bao giờ làm tôi cảm thấy lo lắng cả. Mái tóc vàng óng cộng với sống mũi cao thế kia trông như "Hoàng tử Anh Quốc" vậy. Cậu ấy cũng khá cao so với nhựng người bạn cùng lứa tuổi, đi cùng nhau tôi hơi ngượng ngùng vì Trạc Ân cao hơn tôi sấp sỉ 15cm, trông cứ như anh em mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau.

Tôi và Trạc Ân cùng học chung cấp 3, trường khá xa thị trấn nên phải đi bằng tàu điện, hôm nay tôi và cậu ấy cùng làm bài tập về nhà về vấn đề thiên nhiên nên cả hai quyết định vào rừng với mong ước sẽ quay lại được một vài con vật hay một vài thảo mộc quý hiếm.

"Cậu nhìn này, là cây thủy tùng"

"May quá, để tớ quay lại"

Cây thủy tùng còn có tên khoa học là Glutostrobus pensilis, sống ở vùng nhiệt đới, do bị khai thác quá mức nên đã được đưa vào sách đỏ, loài này thường dùng trong trang trí nội thất và là món hàng rất được cái đại gia săn đón.

"Mưa rồi này, nhanh lên nhanh lên, vào đây" đoạn Trạc Ân nắm tay tôi kéo vào 1 vộp lá gần đó.

"Tớ ướt hết cả rồi, máy quay thế nào?"

"Vẫn ổn, may tớ ôm vào người kịp lúc"

"Cậu cẩn thận thật đấy"

"Đồ vật quan trọng mà" đoạn Trạc Ân vừa cười vừa vẫy tóc.

Mặc dù học cùng nhau gần được ba năm, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai ngồi cạnh nhau thế này, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười tươi như thế. Ở trường, Trạc Ân toát lên vẻ cool ngầu như các nam thần, lạnh lùng, ít nói hay cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện kết bạn. Các cô gái thì say cậu như điếu đỗ, không ít lần một vài cô đã rơi nước mắt khi không được câu ấy "chấp nhận". Tôi cũng chỉ nói chuyện với cậu ấy được 1 2 câu, ấy vậy tôi lại được xếp làm bài tập cùng với cậu. Nhiều cặp mắt ngưỡng mộ và cũng không ít cặp mắt thể hiện sự ganh ghét và điều làm tôi lo lắng hơn hết là làm sao có thể làm việc chung với một người như vậy được. Nhưng không, hoàn toàn không như tôi nghĩ, đằng sau vẽ lạnh lùng đó là cả một bầu trời ấm áp, Trạc Ân hòa đồng, vui vẻ lại còn rất biết quan tâm người khác. Người cậu ấy rất ấm, cả tay nữa. Tôi biết được điều đó là vào lần đầu tiên tôi gặp Trạc Ân vào hè năm 13 tuổi, vào một buổi chiều mưa nặng hạt của tháng 8.

---

"Con ra ngoài có việc mẹ nhé"

"Nhớ bận áo mưa vào, kẻo lại ốm đấy"

"Vâng ạ"

Trời đổ mưa rất to, tôi không nhớ hôm đấy đã xảy ra chuyện gì lại khiến tôi chạy nhanh đến như vậy, khi đến công viên số 15 gần ngã tư Huệ Minh thì chẳng may tôi vấp ngã và như thế cậu bé trạc tuổi tôi với mái tóc màu vàng, khuôn mặt ngây thơ được tô điểm bằng nhừng ánh đèn đường loe lóe sáng đằng xa, những hạt mưa nhuễ nhại trên khuôn mặt, bộ đồ thấm nước sát người để lộ thân hình đầy quyến rũ mà những người chơi thể thao thường sở hữu, trên tay là 2 túi nilon đựng những loài thủy sinh, đã làm cho tôi không thể nào quên được.

"Cậu bất cẩn quá đấy" đoạn cậu kéo tôi đứng lên.

"À, xin lỗi."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy và đến hai năm sau khi đỗ vào trường cấp 3 của thành phố, trời đã se duyên cho tôi gặp lại Trạc Ân để nói lời cảm ơn sau ngày mưa tầm tả. Nhưng cậu lại chẳng mảy may nhớ đến, không nhớ ngày mưa, không nhớ cô bé tóc búi, không nhớ, không nhớ gì cả, và điều đó thật sự khiến tôi đau lòng.

---

"Cậu có lạnh không?"

"Tớ vẫn ổn"

Người tôi co lại, trời tiếp tục đổ xuống những cơn mưa mang theo mùi của trời, mùi của hơi đất, mùi của hoa, của lá, một vài tiếng hót của vành khuyên đang vội vàng vào tổ, bức tranh sống động đó thu lại tất cả trước mắt tôi và đẹp hơn hết là có cậu ở cạnh, tôi không cảm thấy lo lắng tí nào, không còn cảm thấy lạnh nữa, có lẽ là vì có cậu, có lẽ vậy.

"Xuyến Chi, tớ cho phép cậu được ngã vào vai tớ đấy" đoạn Trạc Ân dùng tay kéo đầu tôi xuống vai cậu.

Trạc Ân thì thầm:

"Cậu biết điều gì không? Khi vào nhận lớp, người đầu tiên đập vào mắt tớ chính là cậu, cô bé tóc búi 2 năm trước, tớ nhớ chứ, tớ nhớ tất cả. Hôm đấy trời cũng mưa như thế này, khi tớ đang mua thủy sinh thì thấy cậu chạy ra khỏi nhà, tớ đã đuổi theo cậu, cô bé xinh xắn, nhỏ người đã khiến tớ không thể nào quên được. Và khi gặp lại câu, tớ đã rất vui nhưng không biết phải bắt chuyện với cậu như thế nào, liệu cậu có còn nhớ tớ không? Tất cả những điều đó đã dồn nén trong tớ suốt những năm tháng qua, tớ không biết phải gọi những cảm xúc này như thế nào nữa nhưng tớ biết chắn một điều: Tớ thích cậu. Và cậu biết còn điều gì không? Cậu vẫn còn nợ tớ một lời cảm ơn."

-Kiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro