Tóc Có Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lò mò đi bộ từ nhà cô giáo ra đến nơi chờ xe buýt, nó thấy khá khó chịu với cái tiết trời thay đổi thất thường này, hôm qua gió to thật to, hôm nay lại nắng gắt lạ thường, có thay đổi gì chăng? Riêng nó vẫn thấy chẳng có gì đặc biệt ngoài việc ngồi thẫn thờ chờ xe rồi bất giác cười một mình khi thấy một cô nàng trông cực xinh nhưng lại vô duyên một cách kinh dị, nàng vừa đi vừa ăn, miệng cười hô hố là lép bép tán chuyện mãi không thôi. Trời nắng nhưng cũng đi kèm với những làn gió mát rượi, ngồi dưới gốc bơ chờ xe, lặng ngắm cặp vịt trời đang tung tăng bơi lội dưới mặt hồ, nó có cảm giác như ngày hôm nay thật yên bình, gió nhẹ bay qua cũng đủ thổi tan cái khó chịu khi nãy.

  Giờ nó mới để ý, đón xe cùng nó còn có tên con trai nữa. Cậu ta trạc tuổi nó, trông cũng xinh trai phết đấy. Chiếc sơ mi màu xám kết hợp một cách khá ổn với chiếc quần kaki màu đen, không quá điệu đà nhưng sạch sẽ và dễ nhìn. Khuôn mặt cân đối với đôi mắt đem sẫm ánh lên vẻ thông minh nhưng có chút gì đó hơi buồn, vai đeo một chiếc ba lô màu đen, cậu ta ngồi hay tay để trên đùi, đan vào nhau và trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn tổng thể thì chẳng khác nào là một thư sinh con nhà giàu chưa từng va vấp với cuộc đời và sống trong sự bao bọc của cha mẹ. Nó thì vốn không thích những người như vậy nhưng lại bị ấn tượng bởi anh chàng này vì cậu ta đeo trên tay một chiếc vòng màu đen có chạm khắc nhiều đường nét rất tinh tế (nó thích trang sức mà). Mái tóc.. “A, khoan đã..” Vừa nhìn đến đỉnh đầu của anh chàng thì lập tức mạch văn miêu tả đang tuôn chảy dồi dào trong nó bị đứt đoạn. Hóa ra trên tóc cậu ta bị dính mấy bông hoa bơ bị gió thổi mà rơi xuống,

  Nó không thể nhịn cười nên cứ thế mà khúc khích mãi, thi thoảng lại cứ nhìn chằm chằm lên đám tóc bị gió thổi bay và có mấy bông hoa bơ be bé trên đấy. Hình như cậu ta đã nhận ra vẻ khác thường của nó, có ai lại không thấy xấu hổ khi một cô gái cứ nhìn chằm chẳm mình như thế chứ, vậy là tại cậu ta đỏ ửng lên, còn nó thì tiếp tục khúc khích cười.

- Này, trên tóc có hoa kìa – Nó cố nhịn cười để thốt ra mấy lời đó

- Huh – Anh chàng luýnh quýnh dùng mấy ngón tay dài thon thon trắng trắng sờ lên tóc mình, những bông hoa rớt xuống.

- Có lẽ một cái mũ sẽ hợp với bạn và hoa sẽ không vấn vương trên tóc bạn được nữa đâu – Nó cười.

- Ừ, cảm ơn bạn nhé – Cậu ta vừa gãi đầu vừa cười ngượng, lộ rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt.

 Và, chúng nó đã gặp nhau như thế.

 Thời gian trôi mau thật mau, kể từ lúc chúng nó gặp nhau ở bến xe buýt đến giờ cũng đã được một năm rồi. Đông là con một nhà khá giả ở trên tỉnh nhưng gia đình ông bà lại ở huyện, hôm chúng nó gặp nhau là ngày nghỉ nên Đông về thăm ông bà, vì thích không khí ở đây nên xin bố mẹ về ở với ông bà và học tập mặc dù điều kiện ở nhà và trên tỉnh tốt hơn ở đây nhiều, nhưng vì công việc quá bận rộn mà không ở cạnh cậu được nhiều nên bố mẹ cậu cũng muốn con được ở cạnh ông bà để chăm sóc họ ở tuổi già và cũng mong muốn cậu cảm thấy bớt cô đơn. Nó, một đứa con gái chẳng có gì đặc sắc, không quá xinh đẹp để gây sự chú ý, lực học bình thường nhưng được trời ban cái răng khểnh nên khi cười trông rất duyên. Trời xui đất khiến làm sao mà Đông đăng kí học trường của nó, lại còn ngồi chung lớp nữa chứ, vậy là thân!

  Suốt một năm ròng rã làm bạn, Đông kể cho nó nghe không biết bao nhiều là chuyện, chuyện ở tỉnh ấy, rằng có lũ bạn ăn chơi nhưng tốt bụng, rằng cái tỉnh bụi bặm với nhà cao cửa rộng, rằng bố mẹ bận bịu công việc ít khi cả nhà ngồi lại mà ăn cơm với nhau, Đông lại là con một nên cô đơn lắm. Về huyện này Đông cảm thấy thân thương lạ thường, rất bình yên, con người cũng sống tình cảm nên cậu muốn ở đây để không phải đốt cháy cái tuổi lớn, tuổi đẹp vào chốn đầy khói và nhàm chán ấy.

 Cứ thế, hai đứa dần dần hiểu nhau, thân thiết như hình với bóng, từng câu chuyện buồn vui đều tâm sự với nhau, rồi hôm ấy.

-  Lam này, cậu sẽ làm gì khi người cậu quý mến hay yêu thương ra đi?

-  Tớ sẽ chờ họ trở về và đập một trận!

-  Này, cậu có thể nữ tính hơn không Lam? – Đông cười.

-  Gì chứ!

Ba ngày , rồi một tuần trôi qua, Đông không đến lớp, điện thoại cũng tắt, yahoo offline, nó hoang mang, tâm trạng hỗn độn những nghi ngờ và lo lắng. Tại sao Đông đến lớp? Sao bỗng dưng biến mất mà không hề có một tin tức? Tại sao đi lại không một dấu vết? Nó quay cuồng với hàng đống câu hỏi trong đầu, cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó mà nó quý nhất, mớ bòng bong cảm xúc không thể nói nên lời trong nó cứ ngày một lớn dần lên, nó tưởng chừng như mình sắp phát điên đến nơi rồi. Nó không thể chịu nổi nữa, quyết tâm đi tìm cho bằng được cậu ta, chợt nhớ đến những lần đến thăm ông bà của Đông , bất chấp tiết học thứ năm kết thúc trong sự mệt mỏi của toàn bộ học sinh trong lớp, nó chạy vụt ra bến xe buýt định cố chen chúc chuyến trưa nhiều học sinh trong khi bình thường nó còn rề rà chờ chuyến gần chiều. Xui xẻo làm sao vừa đến bến xe thì chiếc buýt đã bon bon chạy mất, chợt nhớ đến con bạn ở gần trường có chiếc xe đạp, nó lại tức tốc đi mượn và không cần suy nghĩ .Nó đạp xe như bay đến nhà ông bà Đông, quãng đường dài đến 12 cây số mà bình thường chỉ nghĩ đến thôi là nó đã không muốn rồi, nhưng vì nó chỉ muốn gặp Đông ngay bây giờ. Đến nơi, nó thấy cửa nhà họ khóa trái, hình như không còn ai nữa, nó hỏi hàng xóm thì họ bảo nhà đấy chuyển đi được mấy ngày rồi nhưng không biết đi đâu. Nó thất thần đạp xe trở về trả xe, tưởng chừng như con đường trở về dài hơn gấp 10 lần, đến nhà, tay chân nó rã rời, đầu óc trống rỗng, tưởng chừng như có ai đó vừa lấy đi bộ não với chỉ số IQ 140 của nó. Nó gần như không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Đông đi mà không nói một lời nào, vì sao? Đông có còn nghĩ đến người bạn này nữa không?        

    Ngày thứ 8, nó ra bến xe buýt, nó thẫn thờ chờ xe, đôi mắt như vô hồn, thậm chí nếu không có cô chị cùng đón xe buýt nhắc nhở thì nó còn không biết xe buýt đã tới. Chen lấn trên xe buýt, nó chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc đang xuống trạm bên kia đường, nó kêu thét lên bảo bác tài xế dừng xe và vội vàng lao nhanh xuống đường. Nó chạy theo Đông, nó không gọi cậu ta, chỉ lẳng lặng đi theo đằng sau. Đông đi loanh quanh những quán ăn vỉa hè mà chúng nó hay tới, rồi lại ngồi thụp xuống chiếc ghế đá gần bờ hồ, đôi mắt nhìn ở đâu đó xa xăm, nó không biết, nhưng nó chỉ biết chắc rằng đôi mắt đó giống hệ đôi mắt của một năm trước. Cậu bỗng đứng bật dậy, nhanh chấn đi về bến xe buýt, ngắm nhìn cây bơ một cách qua loa, ngay lúc ấy xe buýt vừa tới, cậu chậm rãi ngước lên nhìn cây bơ lần nữa, rồi lê từng bước chân lên bậc thang của xe. Bỗng dưng người cậu bị giật phắt lại phía sau, có một lực rất mạnh đã kéo cậu lại. Nó đứng đấy, đôi mắt ngấn lệ chỉ chực trào ra, tay vẫn còn giữ chiếc balo của Đông.

- Tại sao cậu lại ở đây? – Đông hỏi mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Tớ hỏi cậu, cậu đã đi đâu cả 1 tuần qua vậy? Trời, cậu còn sống trở về kìa, mừng chết mất. – Giọng nó như bị bóp méo đi.

- Tớ..

- Tớ tớ tớ cái gì, sao cậu im lặng mà đi? Tớ còn là bạn của cậu không? Cậu coi tớ là gì?

- Tớ xin lỗi, gia đình tớ có chuyện nên ông bà và tớ phải về, và tớ định sẽ không về đây nữa.

- Còn chuyện gì mà cậu không thể nói với tớ, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu !! – Nó khóc òa lên như một đứa trẻ lên 3, tất cả những gì nó kìm nén khi vắng Đông đã vỡ òa.

  Đột nhiên, nó cảm thấy thật ấm áp, thân người nó bị ghì chặt, nó tưởng chừng như sẽ thở không nổi nữa. Đông ôm chầm lấy nó, nói chầm chậm từng chữ, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ :

 - Bố mẹ tớ sắp li dị, tớ phải về, tớ buồn lắm nhưng không về không được, sợ cậu giữ lại nên tớ không dám noi. Tớ, một thằng con trai 17 tuổi chưa hề ngại ngùng trước mặt đứa con gái nào lại phải bị xấu hổ bởi cậu, tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, tớ nghĩ tớ có thể biến mất không một dấu vết, không một lưu luyến, tớ sẽ bỏ lại nơi  này nhưng giờ thì không được rồi cậu ạ. Cô bạn ngốc của tớ, chúng ta sẽ mãi là bạn, nhé! Tớ hứa sẽ không đi nữa, hứa, danh dự đấy!

- Ai ngốc, cậu mới ngốc ấy! – Nó đẩy Đông ra, đá vào chân cậu một cái thật đau.

 Chúng nó đứng đấy, chiếc xe buýt đã rời đi, vẫn còn nghe loáng thoáng  bên tai tiếng động cơ xe hòa vào tiếng lèm bèm của bác tài xế. Một cơn gió thổi nhẹ qua, những bông hoa bơ rơi xuống. Nó biết rồi, cái sự thay đổi của một năm trước là đây, cậu bạn Đông của nó!

 - Ê Lam, tóc có hoa kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro