1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hana [ 15.02.2022 ]

khi đôi môi em còm đỏ mọng
em muốn nói, em yêu anh
khi men còn trong hơi thở
lại gần hôn anh đi





một đêm say - thịnh suy


_____________




naruto lờ đờ mở mắt, em chẳng xác định được mình đã sống hay chết, chỉ thấy đây là căn phòng cũ kĩ quen thuộc, xung quanh là rác và một mớ hỗn độn. quần áo vứt bừa bãi, rồi sữa đã bị thiu và vài bịch bánh chưa được ăn hết. em như nhận thức được gì đó, em chạy ào vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, với thân hình lúc còn genin, ria mèo, đôi mắt xanh, nhưng mái tóc lại có phần khác biệt, nó có màu đỏ, một màu đỏ khó diễn tả, màu đỏ đặt trưng của tộc uzumaki. chẳng mất quá nhiều thời gian để em hiểu được rằng mình đã chết đi sống lại.

- thật xinh đẹp - mái tóc đỏ giống với của mẹ em, nó mềm mại và mượt mà, em với lấy cây kéo, trong lòng có ý định muốn cắt ngắn, suy nghĩ chần chừ đôi chút rồi lại thôi, em sẽ buột lên và nuôi dưỡng nó.

và nếu nhớ không lầm, lúc này vừa được nhận vào đội kakashi, hôm nay là ngày đi làm nhiệm vụ đầu tiên. naruto chuẩn bị thật gọn gàng, kiểm tra túi dụng cụ, dọn dẹp nhà cửa, rồi đi ra nơi tập hợp.

.

- đồ ngốc tóc đỏ, cậu đến trễ - sasuke gần đó nhăn mặt, phía sau là một người cao ráo, tóc đen dài, nếp nhăn hai bên mặt. uchiha itachi, là anh hai của sasuke.

- i-itachi - naruto vội bậm miệng, ánh mắt ngại ngùng nhìn về gương mặt đầy thắc mắc của itachi. em đưa tay ra phía sau xoa xoa, dùng charka làm đứt sợi dây buộc tóc, mái tóc bung xòe ra i hệt một chú cáo nhỏ, kiếm cớ nhờ itachi buộc tóc.

- lại đây, anh buộc cho em - naruto ngại ngùng đi lại anh, gương mặt đỏ ửng, em cứ nhìn chầm chầm vào anh, chỉ cảm thấy anh thật đẹp.

- cậu đúng là đồ ngốc - sasuke búng nhẹ vào trán em, tỏ vẻ bất lực, hắn lại đưa tay xoa nhẹ lên trán như lời xin lỗi khi hai mắt naruto rưng rưng nước mắt.

- không có, tớ gấp quá nên quên thôi -

"dịu dàng quá "

- naruto, sasuke - là sakura, phía sau còn có kakashi, cô nàng cười gian với em và hắn như vừa chuyện gì đó xấu, lại rất thoả mãn. còn gương mặt kakashi thì trông rất chán đời. đôi mắt naruto có chút dịu lại.

em chẳng thể quên được những gì đã xảy ra lúc trước, quá nhiều sự sai lầm và tàn ác. em không tin mình có thể thay được tất cả nhưng những gì có thể làm được, em sẽ làm, sẽ thực hiện tất cả những gì trong khả năng của em. kể cả có hy sinh tính mạng. kakashi, không phải y đã mất tất cả rồi sao ? itachi thì sao ? lòng yêu làng quá lớn và đứa em trai của anh ? cả thầy của shikamaru ? liệu akatsuki có thật là sai lầm không ? nagato và yahiko không đáng thương sao ? thầy của em, jiraya có thật đáng chết không ? naruto không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa, lòng nhân từ bên trong em không cho phép.

- đồ ngốc, đi thôi -

- đi đâu ? -

- đi làm nhiệm vụ - sakura nghiêng đầu giải thích, em vội vàng chạy lên nắm tay cô và hắn kéo đi, cả ba rất vui vẻ, naruto cảm thấy lâu rồi mới được sảng khoái như thế này, nhớ lúc em làm hokage, lúc đó đã là thời bình, chỉ có giấy tờ chất cao như núi. hằng ngày phải vui đầu vào nó khiến cột sống của em sắp gãy đến nơi. còn bây giờ thì khác, em có thể sống một cuộc sống em mơ ước, một lần nữa.





ở phía sau, kakashi và itachi thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn xen kẽ vài tiếng ho khan. naruto giật thót quay lại nhìn chầm chầm vào itachi rồi như chưa có gì, lại bước đi, hăng hái làm nhiệm vụ khiến sasuke và sakura khó hiểu

- nhìn mặt anh không khoẻ ? có chuyện sao kakashi-senpai ? -

- là sakura, con bé hâm doạ tôi nếu không mua đồ ăn cho nó, nó sẽ nói chuyện đó với naruto -

- haha - itachi lại ho vài tiếng - khổ cho anh rồi

- mà, bệnh của cậu, nên chữa đi chứ -

- thôi ạ, tốn kém lắm, nhưng có chữa cũng không khỏi đâu -

kakashi im lặng không nói gì, y nhìn vào cậu bé tóc đỏ đang cười cười nói phía trước, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, là cắn rứt lương tâm hay lương tâm thanh thản, y cũng chẳng biết. chỉ thấy cậu bé, con trai duy nhất của thầy anh, thật xinh đẹp và đáng yêu.


.



- hừm - vị hokage già rít nhẹ một hơi, tay bận bịu lựa chọn nhiệm vụ cho đội hai  người trước mặt. itachi vừa bị shikaku gọi đi làm gì đó, kakashi vị thầy kính yêu của em lại chuồn đi đâu đấy. sakura, cô ấy bận hẹn với hội con gái, rõ ràng chỉ muốn tách lẻ bỏ em với sasuke - đây, nhiệm vụ, mua đồ giúp bà lão -


- cảm ơn ngài - sasuke cúi đầu chào em thấy thế cũng lật đật chào theo, rồi cả hai đi đến nhà bà lão, nhận lấy tờ giấy ghi những thứ cần mua. naruto nhường như rất thích việc này, em kéo tay sasuke đi từ quầy hàng này đến quầy hàng khác, mà sasuke cũng chẳng ý kiến, chỉ cưng chiều đi theo, đến khi hoàng hôn gần ló dạng mới hoàn thành nhiệm vụ.


.


- naruto, tóc cậu sắp rớt rồi, đưa đây tôi buộc lại cho - sasuke và em tấp vào băng ghế gần đấy, hắn để đồ xuống ghế, đưa tay nhẹ nhàng chải chuốt lại mái tóc đỏ. hắn thấy thật bất ngờ vì xúc cảm mềm mại, mượt mà chạy dọc bàn tay. sasuke cẩn thận buộc lên, cẩn thận hết mức có thể để tránh làm em đau rồi lại nhìn vào tóc em một cách kỳ lạ



- sasuke, ban nãy có gì lạ lắm, tớ  cảm thấy có cái gì ước ước âm ấm chạm vào sao đầu tớ á - naruto vội vàng cầm lấy túi đồ, chạy theo chàng trai tóc xanh cao ráo trong ánh hoàng hôn,  chỉ thấy bóng chiều đổ lên nụ cười mãn nguyện của sasuke.



_______

hana

request thì một đống, nhưng cứ thích đào hố, yeahhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro