1 "Ngu Ngốc" và "Thần Kinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ đến hè thì lại nóng nực oi bức khiến người ta khó chịu thì là điều đương nhiên.Nhưng cái hè này nó nóng nực oi bức đến khó tả,nhiều nơi còn hạn hán,nóng tới hơn 40°C.

Không thể chịu đựng được cái thời tiết này giữa trời trưa nắng,Vân Tử Trang ngồi xuống bên thềm dưới bóng cây mát của khuôn viên trường học.Một hàng cây được trồng dài từ ngoài cổng đến tận trong trường,theo từng hàng một ngay ngắn và được cắt tỉa gọn gàng.

Chán chường nên nhìn về phía xa xa cũng có vài lớp học đang học thể dục như nàng,họ cũng mặc đồng phục thể dục áo thun trắng có viền xanh dương đậm,quần cùng màu với viền áo.Và cũng đang nghỉ trưa vì thời tiết quá nắng nóng.Không nhìn ra được ai là ai vì Vân Tử Trang chỉ mới lên lớp mười năm nay thôi, trường học này còn xa lạ với nàng lắm..

Phía xa xa,nhìn thấy một nhóm người mà ai cũng có vẻ đẹp riêng,rất đẹp.

Vân Tử Trang dựa vào một đứa trong đang bạn,thì thầm hỏi bọn nó:”Cái lớp ở xa xa kia là lớp nào mà ai cũng đẹp vậy bây?”

Nghe tới câu “ai cũng đẹp” bọn nó cứ như bị bật công tắt máy quét,liền quét một lượt xung quanh sân trường.Khi đã nhìn thấy,một đứa trong đám tên là Thanh Thi ồ lên như thể sáng tỏ ra một việc gì đó:”Tao biết lớp mấy rồì.”

Cả đám tò mò đều đang chờ lời nói tiếp theo,bọn chúng lóng tai nghe:”Là lớp 12a1,trong lớp đó có cái nhóm bạn mấy người đó chơi cùng nhau đẹp lắm.Chắc là nhóm mà Tử Trang nói.”

Đã chơi chung mà còn đẹp,moẹ,người đẹp thường đi theo bầy mà!

Có đứa tò mò hỏi:”Sao mày biết?”

“Tao nghe anh tao kể.”Thanh Thi nghiêng đầu nói với vẻ đương nhiên,tiếp tục nói:”Trong đó có chị tên Vân Nghi đẹp dữ dội luôn mà nghe nói lạnh lùng lắm ba.”

“Nghe nói tính khí rất khó chịu và khó gần,hầu như chỉ chơi với nhóm bạn của chị ấy thôi.”

"Không chơi với bạn người ta chứ chơi với ai bà nội."Thanh Thy là đứa tò mò hỏi lúc nãy nói.

Với vẻ mặt khó diễn tả thành lời,Thanh Thi:"Ý là ai muốn nói chuyện với chị ta đều bị lơ đi ấy,lạnh lùng gơ đó mày hiểu không?"

"À..."

Hải My nhăn nhó vì nắng lên tiếng:"Rồi mấy chuyện đó có liên quan tới bây không mà nói quài."

Ở trường này thì thiếu gì người đẹp,nam có nữ cũng có.Đẹp dữ dội thì chắc cũng là vẻ đẹp bình thường thôi nhỉ?

Một lần nữa nhìn về phía xa xa,trông thấy có một người con gái rất cao,tương lai thấy thích hợp làm người mẫu.Ánh mắt không có tí thiện cảm nào với mọi thứ xung quanh trông rất đáng ghét.

Trong một khoảnh khắc, người con gái kia không biết vì sao lại quay người lại nhìn thẳng vào mắt của Vân Tử Trang.

Hoàn toàn không có một chút thân thiện nào cả.

Ha,ý nói nhìn cái đéo gì chứ gì?

Không chịu theo thua kém,Vân Tử Trang dùng hết sức mà trừng lại với người con gái kia.

Tưởng tôi sợ chị chắc?

Phía xa xa, đối phương lại dùng khẩu hình miệng nói hai từ "Ngu Ngốc."

Đần mặt ra một hồi mới hiểu đối phương đang nói mình,Vân Tử Trang kinh ngạc mở to mắt.Chưa thấy ai lần đầu tiên gặp lại mắng người như thế!

Định tiến lại gần để nói rõ thì “Thầy kêu tập hợp kìa.”Một tiếng gọi cắt ngang sự hung hăng ấy.

Không đi ngay,Vân Tử Trang hơi nghiêng người về phía đối phương trực tiếp dùng khẩu hình miệng mắng lại:"Thần Kinh"

Rõ ràng là đối phương đã đọc ra được nhưng không có phản ứng gì cả,chỉ nhìn chằm chằm nàng.Thấy chẳng còn gì thú vị mới tung ta tung tăng đi về phía lớp đang tập hợp.

Không tiếp tục nhìn nữa mà quay đầu bỏ đi tập hợp cùng với nhóm bạn.Sau khi hô “giải tán”,đám người mình đầy mồ hôi nhễ nhại mới dám tản ra,mùi hôi thoang thoảng khi đứng chung cũng từ từ tan biến.

Cả đám đi lại xe của mình,Thanh Hy lên tiếng hỏi:”Đi mua nước không bây?”

Hải My lắc đầu ra vẻ bất lực:”Tao không có mang một ngàn trong người nữa.”

Thanh Thi:”Tao cũng vậy.”

Nghe xong hai câu trả lời ấy,Thanh Hy quay đầu sang nhìn Vân Tử Trang.Hiểu ý trả lời:”Tao có đem tiền nè,đi mua.”

Suy nghĩ gì đó Thanh Hy lại nói:”Thôi về,không mua nữa.”

Tụt mood.

Chỉ với một câu nói tâm trạng nàng tụt đi hết mất cảm xúc ban đầu.Nhưng cũng không có trách móc gì,chỉ dám biểu hiện sự vui vẻ chứ không có gì nữa.

Nhớ ra gì đó,nói:”Bây về đi nha,người nhà tao rước rồi.”

“Vậy về nha,bye”Thanh Thi tạm biệt.

Hải My và Thanh Hy cũng chào tạm biệt sau đó một lượt đi về.

Vân Tử Trang đi ra trước cổng,chỉ sau một vài phút đã có chiếc xe hơi màu đen đến trước mặt để đón.Mở cửa ra,bước lên xe sau đó cửa xe đóng lại chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh sau đó lại xa dần.

Sau khi về nhà liền lao vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ,cái cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì phải vận động khiến cho Vân Tử Trang rất khó chịu,khó chịu tới nổi ngâm mình trong bồn tắm tận gần một tiếng đồng hồ.Tay chân gì đều nhăn nhúm cả rồi,nhưng nàng cảm thấy rất sảng khoái,tinh thần đã tốt hơn nhiều.Cảm thấy bụng có chút đói nên Vân Tử Trang quyết định đi xuống nhà để tìm gì ăn.Vừa lau tóc vừa xuống cầu thang nhòm ngó xung quanh xem có ai không.

Cạch

Chiếc cửa chính bằng kính được mở ra,đi trước là mẹ của Vân Tử Trang theo sau là một người con gái trông quen quen.

Quen quen?

Trông thấy Vân Tử Trang đứng ở cầu thang,bà quan tâm hỏi vài câu sau đó kêu nàng xuống nói ít việc.Khi đi xuống đứng đối diện nhau,mới nhận là chị gái này là cái người con gái trông sân mắng mình lúc nãy nhưng giờ phút này chị ta chẳng có biểu hiện gì với nàng cả.

Mẹ Vân Tử Trang-Đoàn Tử Yên lên tiếng giới thiệu:”Đây là Vân  Nghi,con của bạn mẹ,sẽ ở đây một thời gian.Vân Nghi lớn hơn con hai tuổi nên kêu bằng chị nghe chưa?”

Vân Tử Trang  lễ phép:”Vâng ạ,em tên Vân Tử Trang có gì cần giúp chị cứ kêu em nhé? Chị Vân Nghi ạ.”

Vân Nghi nhìn người con gái trước mắt,hoạt bát lại lễ phép chẳng giống dáng vẻ hung dữ trong sân trường lúc nãy.Cô thờ ơ:”Ừ.”

Hít một hơi thật sâu để dồn nén cơn tức giận,nói thêm một câu hay từ,chữ nữa chết à? Thờ ơ lạnh lùng chính là mẫu người nàng ghét nhất!

Thấy không khí có hơi thoang thoảng mùi thuốc súng, Đoàn Tử Yên ngay lập tức phá vỡ:”Ừm..dì có việc phải đi,có gì con cứ nhờ Tử Trang nhé.”Nói rồi bà đi ra cửa không quên ngoảnh mặt lại tạm biệt Vân Tử Trang.

Sau khi mẹ đi rồi cũng chẳng cần giả vờ nữa mà liếc Vân Nghi một cái rồi đi thẳng lên lầu luôn,đi giữa chừng còn không quên nói vọng vào bếp:”Dì Mỹ ơi,dẫn chị Vân Nghi về phòng của chỉ nha dì.”

Dì Mỹ đã nghe thấy,vui vẻ đáp:”Được.”

Vân Tử Trang đi thẳng lên lầu mà không ngoái đầu nhìn lại cái nào.

Dì Mỹ sau khi nghe lời dặn dò của Vân Tử Trang liền nhanh chóng chạy:”Cô Vân Nghi,dì dẫn con lên phòng nhé.”

Sườn mặt sắc sảo của cô vẫn y cũ,không lộ ra biểu cảm gì,cũng chẳng gật đầu lấy một cái nhưng ý trên mặt rất rõ ràng là yêu cầu dẫn đường đi.

Là người làm nhiều năm có kinh nghiệm,rất giỏi nhìn khuôn mặt,biểu cảm mà đoán ý của người khác nên dì Mỹ rõ là Đông Nghi có ý gì.Dì gật đầu tươi cười rồi dẫn cô đi lên lầu..

Sau khi dẫn Vân Nghi vào phòng,dì Mỹ liền rời khỏi đó.Không cần nhìn xung quanh phòng như thế nào cứ thế nào ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn rồi nhìn ra cửa sổ.

...

Vì quá buồn chán nên Vân Tử Trang quyết định xách chiếc xe yêu quý của mình đi lên trường để chơi.Trời lúc này đã bớt nắng,thích hợp để vận động hơn bao giờ hết. Từ nhà đến trường rất gần,cách khoảng hai mươi phút đi xe máy,chạy thẳng vào trường thì thấy trong sân đã có vài nhóm chơi đánh cầu,bóng chuyền,cả đá banh nữa.

Thấy Vân Tử Trang,đám bạn nàng đi đến.Hoàng Duy gác tay lên đầu xe,đánh giá từ trên xuống dưới,nói:"Nay trời bão?"

"Bão ông nội mày!"Dùng tay đánh lên đầu nó,sau đó lại hỏi:"Bây đang chơi gì vậy?Có ai với ai vậy mạy?"

Hoàng Duy quay đầu nhìn đám bạn bắt đầu kể tên:"Tao,anh em Minh Huy,Minh Duy, Tân,Khanh.Chưa có biết là chơi cái gì hết."

Vân Tử Trang với vẻ phóng khoáng,nhướng mày:"Chơi xé bảng tên không?"

Mấy đứa ở đây hầu như nàng đều quen biết hết rồi nên không còn ngại ngùng gì nữa.Dạo này coi mấy người trường khác chơi mà muốn chơi quá.

Bọn Hoàng Duy đồng ý ngay,mắt chúng nó sáng rực như tìm được chân ái.

Chuẩn bị xong hết,bảng tên cũng đã dán.Giờ này chỉ còn vài lớp mười hai học ở trên cùng nên chỉ quy định chơi ở tuần một và tầng hai.

Chia nhau ra chạy,khi chuông vào tiết năm lên là lúc bắt đầu trò chơi.

Vân Tử Trang hiện đang ở lầu hai,núp sau bức tường khuất ở khúc cua lên lầu rẽ sang.Nhìn giáo giác không có ai,nhẹ nhàng đi xuống tầng một vừa mới bước xuống cầu thang đã có đứa lao vào tấn công.Là thằng Khanh.

Thân hình nó cũng không được tính là đô con nhưng dù sau cũng là con trái,đương nhiên sức sẽ khoẻ hơn con gái.

Không chịu thua,Vân Tử Trang lì đòn lưng áp xuống mặt đất trực tiếp nằm xuống không cho Khanh lật lên.Vật lộn một hồi mệt lã,Lúc nó sơ hở,dùng hai tay cù lét nó khiến nó nhột mà tự động theo phản xạ tránh ra.Nhân cơ hội đó,nàng đè thân nó xuống mặt đất,để lưng hướng lên trời mà xé bảng tên.

Khanh mệt nhừ,thở hổn hển, cười cười mà nói:"May thôi nhe mạy!"

Vừa đứng lên,le lưỡi trêu chọc thằng Khanh thì "rẹt" âm thanh bị xé bảng tên vang lên bên tai như hồi chuông cảnh tỉnh.Đúng như bạn nghĩ đấy,nàng bị xé rồi.

Tức tối quay lại xem là thằng quỷ nào,là thằng Tân.Nhịn không được nà chửi:"Mẹ mày cái thằng chơi dơ."

"Dơ chỗ nào?"

"Chỗ nào mày không biết sao?"

"Mày nói thử?"

Tân nó có cái tính hơn thua.

Thở dài,liếc nó:"Bản tính mày ấy."

Giống như bị chạm mạch,đột nhiên mặt Tân tối sầm lạ sát khí đi đến đẩy mạnh Vân Tử Trang,lớn tiếng nói:"Mày nói lại thử xem?"

Bổ sung thêm còn cái tính nóng nữa.

Khanh thấy mọi chuyện có vẻ đi quá giới hạn liền định lên tiếng:"Thôi,dừng lại đ-..."

Vân Tử Trang đứng sát bật thang Ba bước để bước xuống đất vì quay mặt lại nên không kịp quay người chống tay, trực tiếp bị ngã xuống chân cũng bị trật.

Cảm giác đau của chân lập tức ùa tới cùng với cơn đau của hai lòng bàn tay khi bị chà sát xuống đất.

Tức giận mắng chửi một tiếng:"dm,vừa lòng mày chưa Tân?"

Bị như thế về chẳng biết giải thích thế nào, thế nào dì Mỹ nói cho ba mẹ nàng biết.Bị cấm túc là toang.

Có lẽ lúc này Tân đã bình tĩnh lại nó nhìn rõ sự việc xung quanh mình, nhìn thấy Vân Tử Trang bị ngã như thế nó cảm thấy hơi tội lỗi.

Tân đi xuống đỡ Vân Tử Trang lên,giọng hơi run run:"Xin lỗi...tao xin lỗi."

Bình tĩnh lại,trầm giọng đáp:"Ừ,không có sao."

Tức giận mắng chửi vài câu nhưng dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn,không nên để trong lòng làm gì.

Khanh cũng tới giúp,mỗi người cầm một tay của Vân Tử Trang dìu nàng đi đến căn tin để ngồi.

"Rồi giờ làm gì?" Vân Tử Trang hỏi.

Đi chơi chi cho khổ cái thân,biết vậy không đi rồi.

"Báo cho mấy đứa biết cái đã." Rồi hai tụi nó chạy đi mất dạng.

Cắn môi ngồi đợi,nhúc nhích thử chân mình cảm thấy đau nên nàng không cử động nữa.

Đang thấy nhàm chán thì phía trên đỉnh đầu phát ra một giọng nói:"Bị gì?"

Ai nói mà cọc lóc vậy ta?

Mình có quen ai như thế à?

Quay đầu lại xem là ai....thì ra là Vân Nghi.

Nhìn chị ta mặc áo dài trường chắc là học tăng tiết của khối mười hai.Chiếc áo dài màu trắng gạo khoát lên người của cô,tôn lên đường cong của cơ thể có thể thấy được chiếc eo nhỏ nhắn ấy.Màu da không hề bị dìm bởi chiếc áo dài trắng mà ngược lại nó còn hài hòa hơn bao giờ hết.

Không muốn trả lời cho lắm...nhưng vì vẻ đẹp ấy nên đành trả lời vậy:"Bị trật chân."

Lạnh lùng bật ra một câu:"Ngu Ngốc."

"Còn chị là Đồ thần kinh thích mắng người khác!"Vân Tử Trang tức giận,la lối.

May mắn trong căn tin lúc này chẳng có ai.

"Ngu ngốc thì nói ngu ngốc,trong lời nói có chỗ nào hợp lí chứ?"

Ý nói Vân Tử Trang hỗn,nhỏ nhưng lại mắng lớn rất tự nhiên.

Bị Vân Nghi dạy dỗ,nàng chỉ biết im lặng là vàng.

Lời nói của cô không hề sai,nhỏ mắng lớn là không phải phép.Từ nhỏ nàng được dạy dỗ rất đàng hoàng nên cũng biết mình sai,chỉ đành im lặng.

Thấy dáng vẻ ấm ức khi bị mắng của nàng, giọng cô bớt đi vài phần lãnh đạm:"Đến một mình?"

"Chị nghĩ có thể đến với ai nữa?...nhưng tôi đang chơi cùng bạn ở đây."

"Ừ."Vân Nghi rời đi.

Nhưng chưa kịp đi được một bước đã bị nàng nằm cổ tay lại,bàn tay nhỏ nhắn nhắm lấy cổ tay của cô như có một ngọn lửa,nó nóng rực.

Nhận thấy điều đó Vân Tử Trang nhanh chóng buông tay ra.

Nếu bây giờ về với bạn có lẽ sẽ bị la vì chơi đùa giỡn mà bị thương như thế.Nguy cơ cấm túc cao.Nhưng nếu về với chị ta thì có lẽ nói bị ngã mọi người sẽ tin.

Hehe

Vân Tử Trang nhỏ giọng:"Tôi về cùng chị được không?"

"Tôi còn một tiết."

"Tôi đợi được mà, không sao không sao."

"Ừ,ngồi đây."

Nói rồi Vân Nghi bỏ đi.

Sau một vài phút cô rời đi,đám bạn nàng cũng tới.Hoàng Duy nhìn thân nàng tả tơi,cười ra tiếng:"Bị gì đấy?"

"Trật chân."

"Mấy tao đưa mày về."

"Thôi,tao về...với chị tao.Về với bây mặc công bị la."

"Được không?"

"Được."

"Vậy mấy tao về trước nhe."

"Ừm,bye bye"

Vẫy tay chào tạm biết bọn nó,Vân Tử Trang tiếp tục đợi.

Reng reng reng.

Tiếng chuông ra về đã reo lên.Nghe được tiếng chuông,lừa đốt trong lòng cũng đã dần phai.

Rất nhanh sau đó Vân Nghi đã xuất hiện,có lẽ là chân chị ta dài quá chăng?

"Đi về."Vân Nghi nói

"Ừ...ừm...ờ.."

"Có gì nói lẹ." Vân Nghi không kiên nhẫn nói.

Liếc Vân Nghi một cái rồi mới nói:"Tôi không tự đi được,trật chân rồi.."

"Thấy mình có phiền phức không?"Lạnh lùng quăng một câu vào mặt Vân Tử Trang.

Nghe câu này nàng hơi đứng hình,từ nhỏ đến lớn chưa có ai nói với nàng như vậy cả.

Vân Tử Trang cúi đầu,trong lòng muốn khóc nhưng vì mặt mũi nên kìm nén lại:"Ừm,phiền."

Đột nhiên lại ngoan ngoãn vậy? Vân Nghi hoài nghi,nhìn Vân Tử Trang đang cúi đầu.

Im lặng một lúc sau vẫn là cô mở lời:"Về thôi."

"Tôi phiền lắm."

Giận rồi.

"Cõng."Ngắn gọn súc tích.

Sau đó,Vân Nghi tiến đến phía trước Vân Tử Trang khụy người đưa lưng về nàng.

Xem xét tình hình,trời cũng sắp tối rồi nếu không về thì chỉ còn ngồi đây chờ chết,với lại trên người nàng không có mang điện thoại.Do dự một lúc cũng quyết định leo lên.

Trông cô cõng nàng rất nhẹ nhàng,không thấy chút mệt nhọc hay thở mạnh nào cả.

"Tôi nặng không?"Vân Tử Trang không chắc nên muốn hỏi.

Không có câu trả lời cho câu hỏi.

Nàng cũng rất biết thân phận không nói chuyện nữa.Từ đoạn đường cõng nàng tới xe,từ xe chạy đến nhà cô cũng không nói tiếng nào.

Giống như trong người đang mang một quả bom vậy,nàng cảm thấy là Vân Nghi nghĩ vậy..

Sau khi về nhà thì Vân Nghi đi thẳng lên phòng luôn.

Vừa mới đi tới cửa Dì Mỹ đang thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng,lo lắng hỏi:"Con bị sao vậy,Tử Trang?"

Cười trừ:"Trật chân thôi ạ."

"Vậy sao? Con mau vào đây...dì dìu con."

....

Sẫm Tối  vì đói bụng nên nàng quyết định xuống lầu để tìm gì đó ăn.Mở cửa phòng ra nhìn qua phòng bên cạnh không có động tĩnh gì thì liền quay đầu đi luôn.

"Dì Mỹ ơi,có gì ăn không ạ?"

"Có,con ngồi và bàn nhé?"

"Vâng."

Vân Tử Trang ngồi vào bàn tử tế,nhìn quanh lại hỏi:"Chị ta đâu rồi ạ?"

Dì Mỹ suy nghĩ một hồi mới biết là nàng nói đến ai,hỏi lại cho chắc:"Cô Vân Nghi hả?Cô ấy nói là ra ngoài một chút rồi."

"Ra ngoài giờ này?" Bây giờ cũng đã là bốn giờ chiều rồi,ra ngoài làm gì?

Khoan đã,việc gì mà mình phải bận tâm chị ta làm gì cơ chứ?

Lúc này đồ ăn đã xong,dì Mỹ nấu cho Vân Tử Trang hai món đơn giản là canh trứng cà chua và thịt khìa.

Nhìn đống đồ ăn trước mắt,quên những gì lúc nãy mình suy nghĩ luôn rồi.Tập trung ăn cái đã.

...

Màn đêm dần buông xuống,những ngôi sao đã dần hiện rõ ràng hơn trên bầu trời màu xanh sẫm tối.Tử Trang thức giấc vì khát nước,xỏ dép vào,đứng dậy.Vừa mở cửa phòng ra thì vừa hay đụng mặt Vân Nghi.

Nàng nhìn cô,có vài phần cảnh giác hỏi:”Chị đi đâu vậy?”

Đáp lại là bóng lưng không nhúc nhích,không trả lời.

“Này,chị có nghe tôi nói không?”

Chị ta đang thực hiện âm mưu gì à?Người chỉ toàn sát khí thôi,cứ như muốn giết người tới nơi vậy đó!

Mãi một lâu sau mới có tiếng trả lời:”Đi lấy nước uống.”

Mắt phượng sáng lên,giọng nói bớt vài cảnh giác:”Chị có thể lấy dùm tôi nữa được không?”

Từ nhỏ vì là tiểu thư và là út của gia đình nên nàng rất được mọi người cưng chiều,cần gì có đó không cần phải tự đi lấy nên do đó thân thể này quá lười biếng,tới bước đi còn không muốn bước nữa là.Đi xuống lầu mệt lắm..

Lần này không giống lúc nãy mà trả lời ngay:”Không.”

“ơ,chị…”chưa kịp nói hết người đã biến mất từ lúc nào không hay.

Ngay từ đầu đã không vừa mắt chị ta,người đẹp nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng,khó gần cứ như xa lánh người ta vậy đó.

Lửa giận trong lòng phừng lên,hơi thở cũng trở nên dồn dập.Cứ thế chắc phải tránh xa chị ta ra thôi,cứ kiểu này sớm muộn gì cũng chết sớm.

Tức tối bước vào phòng giữa đêm khuya yên tĩnh lại có tiếng đóng cửa rất lớn.

Trong nhà chỉ có bốn người,Đoàn Tử Yên,ba của Vân Tử Trang là Vân Nhiên Hoài và Dì Mỹ thôi.

Tính tình của nàng trong nhà ai mà không biết,Đoàn Tử Yên và Vân Nhiên Hoài thường xuyên đi vắng nên  chỉ có dì Mỹ trong nhà,có lẽ cũng đã quen nên không bị giật mình.

Vân Nghi thì có,vừa mới uống được một ngụm nước đã nghe tiếng đóng cửa lớn,có hơi giật mình sau đó trở lại bình tĩnh rất nhanh chóng,nhìn lên lầu ánh mắt sâu hơn vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro