Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong cửa hàng tiện lợi ở gần khu dân cư Silver Park Hills, có hai cô gái trẻ đang tranh thủ hỗ trợ những vị khách cuối cùng thanh toán trước khi tan ca. 

        Đã gần 22 giờ, Trần Nguyệt Minh lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cả người vẫn là dáng vẻ cho người ta cảm giác cô chán nản và thờ ơ nhưng đôi tay lại thoăn thoắt quét từng món đồ đặt trước mặt.

        "Của anh tất cả là 176.000 đồng, anh có thẻ hội viên không ạ?"

          Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, Trần Nguyệt Minh cùng cô gái kia tan ca, nhường vị trí cho nhân viên khác. Hai cô nhanh chóng thay trang phục rồi ra khỏi cửa hàng.

        "Tạm biệt nhé, Nguyệt Minh. Về nhà an toàn nhé!" Dứt lời, cô gái đã leo lên xe bạn trai đã chờ sẵn bên ngoài, rồi họ rời đi.

        Trần Nguyệt Minh đáp lại một tiếng, đội mũ, khởi động xe máy 50cc rồi vụt đi. Cô đi nhanh nhất trong tốc độ cho phép, đủ để cảm nhận không khí se lạnh mạnh mẽ lướt qua làn da, thấm vào lớp quần áo đơn bạc.

         Chỗ Trần Nguyệt Minh ở là một khu chung cư bình dân nằm trong hẻm, gần bên ủy ban phường và doanh trại quân đội nên trị an khá đảm bảo vào ban đêm. 

         Đỗ xe xong, cô lên tầng 5, mở cửa vào phòng, dường như những mỏi mệt bị cô kiềm nén cứ như vậy thoải mái biểu hiện ra trên khuôn mặt cô. Lê bước đến trước tủ lạnh, lấy ra hộp đồ ăn mà cô đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm đem đi hâm nóng.

        Bữa tối cứ đơn giản như vậy mà ăn xong, Trần Nguyệt Minh tắm rửa rồi lấy bàn gấp mini ra ngồi học. Cô hoàn thành hết những chỗ còn dang dở, sửa soạn cặp sách cho ngày mai rồi ngã lên giường.

        Trần Nguyệt Minh nằm trên giường hiếm khi trằn trọc và nhớ lại những chuyện đã qua. Cô đã tiến vào thế giới này đã sắp 18 năm, cô tiến vào thân thể một đứa trẻ sơ sinh. 

         Đời trước của cô có thể nói là bình thường đến vô vị, cô mồ côi khi lên năm, được gửi đến nhà một người họ hàng nhưng cuộc sống ăn nhờ ở đậu cộng thêm sự khó chịu, hoạnh họe từ nhà người họ hàng này khiến cô lớn lên trong mặc cảm và sự dè chừng, dần đà thành một cái "xác sống", sống im lặng đến năm 16 tuổi rồi cô tự chủ trương dọn ra ở một mình.Trần Nguyệt Minh lúc ấy trừ được di sản bố mẹ để lại dùng trang trải học phí, cô ở cái tuổi thiếu niên đã chạy rất nhiều việc phụ để sống, may mắn nguồn thu thập cũng dần ổn định nhờ vẽ truyện tranh mạng, sở thích duy nhất của cô. Nhưng xui xẻo thay sau ngày thi đại học, khi cô đang ngon giấc thì khu nhà ở của cô bị hỏa hoạn lớn, cô lúc tìm cách thoát ra bị một vật nặng rơi xuống đầu mà tử vong.

           Xuyên đến đây, Trần Nguyệt Minh ngỡ ngàng vì bản thân tự dưng lại còn ý thức nhưng cô nhận ra điều bất thường là cô bị hạn chế hành động và tầm nhìn như một đứa trẻ mới sinh. Đối mặt đầu tiên là mùi cháy khét, sự ngột ngạt của vụ hỏa hoạn lớn có vẻ đã lấy đi mạng sống của đứa trẻ cô nhập xác. Bản năng lúc ấy khiến cô khóc ré lên, cảm nhận người điều dưỡng đang ôm mình, cố chạy thật nhanh để thoát khỏi bệnh viện. Thoát khỏi bệnh viện là như được sống lại, cô điều dưỡng vội chạy lại chỗ bệnh nhân, trao Trần Nguyệt Minh cho một người đàn ông rồi hỗ trợ các y bác sĩ cứu người bị thương. Trong trận hỏa hoạn này, nhiều thai phụ không biết con mình đã được đem ra chưa, Trần Nguyệt Minh được trao cho người đàn ông cũng có vợ là thai phụ mới vừa sinh, vì điều dưỡng chẳng nói chẳng rằng gì nên gia đình họ nhầm tưởng con của họ được trao lại cho họ. Sau trận hỏa hoạn ở bệnh viện sản ngày hôm ấy, đa phần các đứa trẻ sơ sinh đều đã chết, chỉ có Trần Nguyệt Minh như một phép màu mà sống sót, được gia đình kia nuôi lớn tới tận hôm nay, cô đã 17 tuổi.

          Trần Nguyệt Minh còn biết được thật ra cô đã xuyên thư, đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng điển hình. Nữ chính là trâm anh thế phiệt, từ bé được nâng như trứng hứng như hoa tuy vậy tính cách không kiêu ngạo mà còn mềm mại và dễ thương, người gặp người thích. Ngoài gia đình quyền quý thì nữ chính còn có các anh đẹp trai gia thế khủng coi cô ấy là mặt trời mà xoay quanh, từ thanh mai trúc mã tinh nghịch, bá vương học đường kiêu ngạo, xã hội đen âm trầm khó đoán, CEO trẻ thành công,... không ai gặp mà không thích nữ chính này, còn làm mọi cách dỗ mỹ nhân cười.

          Trần Nguyệt Minh khi chán đời sẽ đọc tiểu thuyết, manga các loại, đó cũng là lí do đưa cô đến con đường vẽ truyện tranh mạng để đưa thế giới từ trong tâm trí cô ra chia sẻ với mọi người. Lần này thì quá kích thích với Trần Nguyệt Minh, cô tưởng tượng thì vui đó nhưng xuyên vào với motif 100% phải dính dáng tới vai chính thì không vui tí nào cả.

          Trần Nguyệt Minh đau thương nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ nhân sinh.

          A, thật khó khăn, làm chị gái rơi rớt của nữ chính thì chính xác sẽ lãnh cơm hộp, về chầu trời sớm hơn cả ông Táo. Rốt cuộc ông trời thấy mình sống quá tẻ nhạt nên muốn mình sống cuộc đời thiếu nữ nhiệt huyết, tranh giành tình yêu nồng cháy với nữ chính sao? Điên rồi, điên hết rồi!!

          _____________

Tác giả tâm sự thầm kín: tôi tưởng tượng cái plot trong đầu hơn 1 năm rồi nên cũng tò mò sẽ có truyện như tôi nghĩ không? Để hiện thực hóa khao khát thầm kín của bản thân thì tôi tự viết rồi mốt tự cười như điêng lun hí hí, let me cook :>>

Nếu tôi chăm chỉ sìn và plot hợp lý thì mong các bạn đọc vui vẻ ủng hộ tôi <3 Giờ chỉ là tùy hứng nên tôi không biết có nên lên chỉ tiêu ra chương định kì khum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro