Tóc Nâu, Mắt Một Mí và Dày Thể Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắt một mí ư? Cái tên nghe quê chết đi được. Đây là cái tên mà Dày Thể Thao đặt cho cô. Vì sao ư? Vì mắt cô chỉ có một mí -_-

Mẹ vẫn thường trêu cô:

_Chả biết con giống ai trong cái nhà này nữa

Cô cũng đùa:

_Hình như con giống ông hàng xóm mẹ ạ

Mẹ nhăn mặt

_Tầm bậy tầm bạ, chả hiểu sao mẹ với bố không ai có mắt một mí mà đẻ ra con lại có nhỉ?i

Cô cười cười

_Chắc khi đẻ con ra thì mí dưới của con rớt trong bụng mẹ rồi

Mẹ mắng yêu

_Con quỷ

Nói cho vui thế thôi chứ thực ra cô rất xấu hổ về đôi mắt của mình. Còn xấu hổ hơn khi Dày Thể Thao luôn lấy nó ra làm trò cười:

_Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng chả hiểu sao cái cửa sổ tâm hồn của bà lại thiếu một cánh. Haha

Những lúc như thế cô lại cầm đôi dép và rượt cậu chạy vòng quanh sân. Cô nói

_Cậu không phải trêu tớ, rồi có một ngày có người sẽ yêu đôi mắt của tớ cho coi

Rồi cô ngúng nguẩy bỏ đi mà không biết rằng sau lưng cô, cậu buồn rầu nói khẽ:

_Cậu thật ngốc, từ lâu rồi, tớ đã yêu đôi mắt của cậu

Và ngày cô chờ đợi đã đến khi Tóc Nâu chuyển vào lớp cô học. Cũng như cái tên, cậu có mái tóc màu nâu trông rất đẹp, nó càng tôn lên nước da trắng của cậu. Hơn nữa...mắt của cậu rất to và sáng chứ không..."cụt một cánh" như của cô. Thật ghen tị

Bọn con gái lớp cô cứ quấn lấy Tóc Nâu vì cậu đẹp và dịu dàng. Chắc chắn giữa hàng tá mĩ nữ trong lớp, cậu sẽ chẳng chú ý đến cô.

Ấy thế mà đùng một cái

Đùng

Ầm ầm

Rào rào rào

Cơn mưa đầu hạ đến thật nhanh cũng như lúc nó đi vậy. Lúc đó là 5h chiều, lớp của cô đã ra về hết chỉ còn mình cô phải trực nhật nên ở lại. Cô thầm than thở định cứ thế dầm mưa đi về. Chợt có một bàn tay kéo lấy tay cô. Là Tóc Nâu. Cô hỏi

_Sao cậu còn chưa về?

Tóc Nâu cười

_Tớ có chút việc, à cậu cầm lấy đi, áo mưa đấy. Thôi tớ về nha

Chưa kịp để cô từ chối, Tóc Nâu đã lao ra màn mưa trắng xóa

Sáng hôm sau,cô đến lớp và mang trả áo mưa cho Tóc Nâu. Chợt thấy sắc mặt Tóc Nâu rất nhợt nhạt và mệt mỏi. Côi dò hỏi

_Tóc Nâu, cậu...ốm à?

Tóc Nâu không nói, chỉ cười và...hắt xì. Cô cảm thấy thương cậu. Cô ngồi xuống cạnh cậu, chìa tay ra

_Chào, tớ tên Vy, mọi người gọi tớ là Mắt Một Mí

Cậu ngạc nhiên nhìn vào mắt cô

_Mắt Một Mí ư? Tớ thấy mắt cậu rất đẹp mà

Cô sung sướng

_Thiệt hả?

Cậu cười và xoa đầu cô

_Thiệt

Cô đem truyện này kể cho Dày Thể Thao nghe. Nghe xong, cậu ấy chế giễu

_Tóc với chả nâu, trông như lông con Lucky í

_Ê ăn nói cho cẩn thận nha-Cô vặn lại

_Mà cậu ta khen mắt cậu thật hả?

_Ừ

_Xì, bốc phét

Và lại tiếp tục cái màn cô cầm đôi dép tổ ong chuyên dùng để đả chó rượt theo cậu

                                                            * * * * * * * * * *

Trong một ngày nắng đẹp, Tóc Nâu ngại ngùng tỏ tình với cô và cô không ngần ngại đồng ý làm người yêu cậu. Nhưng việc này khiến cho cô và Dày Thể Thao cãi nhau

_Sao cậu lại nhận lời dễ dàng như vậy, lỡ cậu ta lừa cậu thì sao?

Cô thản nhiên

_Đừng nghĩ ai cũng giống cậu, việc của tớ liên quan gì tới cậu?

Cậu bực mình

_Tốt thôi, tớ không quan tâm nữa, được chưa?

Kể từ hôm đó, cô và Dày Thể Thao giận nhau. Không nhắn tin, không gọi điện, không đi chơi. Mấy ngày đầu cô còn thấy vui vì đỡ phải nghe cậu lải nhải. Vả lại Tóc Nâu còn đối sử với cô rất dịu dàng, vô cùng quan tâm tới cô. Nhưng 2 tuần sau, cô không còn ngồi yên được nữa, vì...cô nhớ Dày Thể Thao. Cô nhớ những lời đùa cợt của cậu, nhớ những lần cậu chở cô đi học trên chiếc xe đạp cũ, nhớ lần rượt nhau khắp sân

Nhưng sao lại phải nhớ cậu, sao lại phải buồn khi có Tóc Nâu ở bên cạnh rồi. Cô tự nhủ điều đó hàng trăm lần nhưng vẫn không thôi nhớ cậu. Chỉ khi mất đi cậu cô mới biết rằng...người cô thích không phải Tóc Nâu mà là cậu

Cô gọi điện hẹn Tóc Nâu ra quán kem. Cậu ấy vẫn cười rất dịu dàng, gọi món kem mà cô thích. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô khẽ nói:

_Tóc Nâu à, xin lỗi cậu, nhưng mình chia tay đi

Cánh tay cầm cốc kem của Tóc Nâu khựng lại, cậu nghĩ cô nói đùa nên hỏi lại:

_Cậu đùa hả Mắt Một Mí?

_Tớ không đùa

Cậu nghiêm nghị

_Vì sao?

_Vì tớ nhận ra tớ không thích cậu mà tớ thích....

_Đủ rồi

Tóc Nâu ngắt lời cô, cậu tiến về phía cô, cô sợ hãi tưởng rằng chuẩn bị nghe cậu mắng nhưng không, cậu chỉ cười hiền

_Mắt Một Mí ạ, tớ thì thật sự thích cậu, nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc, với tớ như vậy là đủ

Nói rồi Tóc Nâu bỏ đi. Cô vẫn ngồi đấy, giá như cậu mắng cô, quát cô thì cô còn thấy nhẹ nhõm. Đằng này, sự  cao thượng của cậu khiến cô cảm thấy mình thật ích kỷ

Tinh tinh tinh

Chuông báo tin nhắn. Cô mở ra xem. Là của Tóc Nâu, cậu ấy bảo "Hãy đi tìm cậu ấy đi, nhưng cậu nhớ khi nào mệt rồi hãy về bên tớ. Tớ sẽ chờ cậu"

Cậu không cần làm vậy đâu Tóc Nâu ạ. Cô khóc nhưng trên môi lại vẽ ra nụ cười

Cô chạy thật nhanh đi tìm Dày Thể Thao, chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ cậu như lú này. Chợt cô khựng lại, những hình ảnh trước mắt làm đầu cô trống rỗng. Là Dày Thể Thao. Nhưng bên cạnh cậu ấy còn một cô gái khác. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt trìu mến đó của cậu. Nước mắt lăn trên má, cô quay đầu chạy thật nhanh. Cô chạy mãi cho đến khi

Bíp bíp bíp

Kít

Chút nữa thôi là cô đã lao vào chiếc tãi nếu không có một bàn tay kéo cô lại. Bác tài xế mở cửa kính ra quát:

_Ê muốn chết à nhóc?

Cô định lên tiếng xin lỗi thì cậu đã nói thay cô

_Xin lỗi chú, cháu sẽ trông cô ấy ạ

Đợi chiếc xe đi khỏi, Dày Thể Thao quay sang quát cô

_Cậu ngốc thế, sao tự nhiên lại lao ra đường, nếu không có tớ thì cậu đã chết rồi đó biết không

Cô vẫn khóc, giật mạnh bàn tay đang nắm tay cô ra và bỏ chạy. Cậu chạy theo kéo cô lại

_Ê Mắt Một Mí, cậu bị sao vậy

Cô gào lên

_Không cần cậu quan tâm, cậu về mà lo cho cô gái ấy đi

Cậu ngạc nhiên

_Cô gái nào?

Cô nức nở

_Thì cái cô mặc váy cam lúc nãy cậu nói chuyện í

Dày Thể Thao à một tiếng

_Cậu nói Dày Vải à, mà em í đi rồi

Đấy, thấy chưa, xưng hô thân mật thế cơ mà

_Cậu ấy đi rồi nên cậu mới đến tìm tớ cứ gì?

Dày Thể Thao nhăn mặt

_Cậu sao vậy, em họ tớ đắc tội gì với cậu à?

Cô chu mỏ cãi

_Thì...ơ...cái gì cơ...em họ á?

Cậu cười

_Ừ, em họ tớ, mà cậu có chuyện gì vậy?

Cô ấp úng

_Tớ chia tay với Tóc Nâu rồi, tớ nhận ra tớ không yêu cậu ấy

Cậu hỏi

_Thế cậu yêu ai?

Theo phản xạ cô tiếp

_Cậu

_Ừ..ế..cái gì...cậu...tớ á

Cô giật mình, thôi chết, cô nói gì thế này

_Ơ đâu có đâu có, chắc cậu nghe lầm rồi

Cậu hỏi dồn

_Tớ chưa già đâu nha, mới có 17 thôi, nói mau cậu yêu ai

Cô ấp úng

_Thì...thì...yêu...yêu..yêu

Dày Thể Thao vẫn không tha

_Yêu ai?

_Yêu con Lucky nhà cậu

Cậu ngẩn người

_Ế

Cô bật cười

_Cậu chơi xấu, nói đi mà

Thôi nói gần nói xa chẳng thà nói toẹt

_Tớ thích cậu

Cậu cười toa toét rồi kéo cô vào lòng

_Ừ, tớ cũng vậy

Cô nhéo eo cậu

_Đồ đểu, sao lại để con gái tỏ tình trước hả?

Cậu tinh nghịch

_Thì ai bảo cậu ngốc quá làm gì, không chịu nhận ra tình cảm của tớ ngay từ đầu

Cô đanh đá

_Ai mà biết được, tại cậu toàn trêu tớ thôi

Cậu đùa cợt

_Thì chả thế, mắt cậu chả "cánh cụt" ư?

Nói rồi cắm đầu cắm cổ chạy, cô thì tháo dép đuổi theo miệng hô to

_Đứng lại cho tuiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro