1. Tóc ngắn mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rất rõ, đó là những ngày mùa hạ. Sau bữa cơm trưa, tôi và anh cùng nhau ngồi nghỉ dưới tán bàng già cỗi trong sân trường. Tôi gối đầu lên đùi anh, tóc ngắn bung xòe rũ rượi, kể những câu chuyện không đầu không cuối. Anh khẽ vuốt tóc tôi. Những ngón tay mảnh dẻ thon dài đan vào mớ tóc rối bung.
- Anh thích những cô gái tóc dài.
Nhưng trớ trêu thay người yêu anh - là tôi đây - lại là một cô gái luôn để tóc ngắn từ hồi đi mẫu giáo đến giờ.
- Ừ. Anh thích thì đi kiếm mấy cô tóc dài đó mà yêu. Em càng nhẹ nợ!
Tôi vừa nói vừa phùng mang trợn má cố sức thổi mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán, ra vẻ không để tâm lắm. Nghe xong câu trả lời của tôi, mắt anh cong lên thành hình trăng khuyết, miệng kéo thành một nụ cười mê mẩn. Phải rồi! Chính nó! Nụ cười làm tôi lạc lối ngay từ khi bước vào phòng đoàn đội. Nụ cười khiến cho một con nhỏ lấc cấc như tôi phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời.
- Hay em vì anh mà nuôi tóc dài nhé!
Anh vẫn vừa nói vừa cười. Nghe như một lời cầu khẩn, nhưng khi nó thoát ra từ miệng anh, nó lại giống một mệnh lệnh hơn.
- Rốt cuộc anh yêu em hay tóc em thế? - Tôi bật dậy, đưa tay vuốt vội mái tóc loe que cũn cỡn của mình vừa bị gió thổi cho rối mù, mặt nhăn tít cáu kỉnh.
- Anh yêu tất cả những gì của em.
Khốn kiếp! Sao anh lại giỏi khiến người khác cảm động như thế chứ? Học đâu cái màn vừa đấm vừa xoa vậy hả?
- Vậy thì tóc ngắn hay tóc dài đâu có quan trọng đâu? - Tôi vẫn bướng bỉnh.
- Anh muốn nhìn thấy nhím con của anh khi để tóc dài thì có bao nhiêu dịu dàng thôi mà.
- À. Ý anh là trước giờ em như con hổ cái ấy à?
- Là em tự nghĩ đấy nhé! - Anh cười lớn, thuận tay xoa đầu tôi.
Ừm...
Nếu là bình thường thì tôi " hóa hổ " trước lời châm chọc của anh rồi. Nhưng nụ cười và cái xoa đầu dịu dàng kia bỗng khiến tôi muốn làm nũng đến lạ. Muốn được anh dịu dàng cưng chiều như một con mèo nhỏ vậy. Cũng không có gì bất thường nhỉ? Chẳng phải hổ cùng họ với mèo sao?
Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc rối.
Tóc dài ư? Nghe cũng được đó chứ! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro