[Chap 2] Chào cậu, "Tên kì quái" !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học bắt đầu sau tiếng chuông reo vang khắp cả ngôi trường "Silver" đang tràn ngập nắng vàng. Không khí cô đọng ngày nào không còn mà thay vào đó là những "âm thanh" kiểu như thế này:
- Yah! Cậu xinh thật đấy Tiểu Dương :)
- Này cậu có bạn trai chưa ? Chắc là chưa nhỉ ?!?!
- Nè cậu thích ăn gì ? Thích màu gì ? Nhà ở đâu vậy ? ........

Haizz, Dương Dương nhà ta bị cuốn theo mấy câu hỏi "tra khảo" của bọn con trai đang tụ tập về góc bàn của Tiểu Dương. Tiểu Dương chỉ biết trả lời đại khái cho có. Ngay đang trong lúc mấy câu hỏi ngày càng đang nhiều dần và tế nhị dần, thì có một người đã cứu cô ra khỏi cái cảnh "quái đản" mà cô đang phải chịu... Tên kì quái đứng lên và hét to giữa lớp:
- Yah! Nghe nói hôm nay thầy kiểm tra bài tập của lớp mình lấy điểm đấy !!!!
Đám đông kia như nghe được "hung tin" liền giải tán ngay lập tức, lấy vở bài tập ra lật lật rồi chép chép ( cái tụi này -_-'').

Tiểu Dương sau khi ổn định được tinh thần liền quay qua hỏi tên kì quái đang nhìn chăm chăm và tự cười một mình:
- Này ! Thầy giáo kiểm tra bài tập thật á ??? _ Tiểu Dương vừa hỏi vừa lắc lắc nhẹ vai hắn. Nhưng lắc mãi mà chẳng "xi nhê" gì với tên kì quái. Tiểu Dương bắt đầu mất kiên nhẫn và kéo vai hắn một cái thật mạnh. Chả biết trời bảo như thế nào mà hắn mất đà, hắn xoay người và "CỐP" .... Hai cái đầu va vào nhau và cả hai đứa đều phải lấy tay xoa "vùng chấn thương" lúc nãy. Tên kì quái nhăn nhó vừa xoa đầu vừa ngước mặt lên quát:
- Yah! Cô có bị gì không thế ?? Có cần phải mạnh tay đến thế không ?!?!

Tiểu Dương chẳng nói chẳng rằng gì chỉ biết gầm mặt xuống tỏ ý xin lỗi tên kì quái này. Hắn ta hạ tông giọng cao quãng tám và vang xa 3 cây số của mình khi có vài tên con trai đang bắt đầu nhìn hắn như muốn ăn tươi ngay tại đây :
- Yah! Tiểu Dương có sao không ??? Tớ xin lỗi mà ... Hay để tớ mua kẹo hồ lô cho cậu nha ... 

Và rồi đâu đó có tiếng "lửa bập bùng" đang bắt đầu vang lên, mặc kệ mấy tên "hùm beo cọp gấu " kia, tên kì quái tiếp tục trò đùa của mình :

- Hay cậu muốn uống trà sữa, mùi trà xanh như cậu vẫn thích nhé, được không ... ??? À tớ nhớ rồi cậu thích capuchino mà. Tớ luôn là người luôn hiểu cậu nhất phải không nào, hihi !!! _ Hắn nhe răng cười để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu đã làm phải lòng bao nhiêu bé nữ sinh lớp dưới của mình.
- Này ...  _ Tiểu Dương vừa nói vừa nắm thật chặt hai đôi tay đang khẽ rung lên của mình.
- ... Sao ? _ Tên kì quái trả lời một cách rất "hồn nhiên"

Tiểu My nhẹ nâng bàn tay hắn lên, ngước lên nhìn hắn với một đôi mắt màu nâu sẫm vô cùng ngây ngô và cuốn hút. Tên kì quái lúc này chỉ biết mở to đôi mắt mình ra và dường như đã hóa đá khi tình cờ bắt gặp ánh mắt đó của cô nàng. Tiểu Dương bắt đầu khẽ chạm đôi môi đỏ mọng của mình vào tay hắn, khóe miệng bắt đầu mở rộng ra và ...... thô bạo nhe răng ra cắn cho hắn một phát rõ đau. Tên kì quái la lên bằng chất giọng "opera" đáng nể của mình:
- AAAAAAAAAA!!! Cô làm gì thế, sao lại cắn tôi??? Trời ơi cái tay đáng thương của mình .... 
Tiểu Dương nhếch miệng:

- Cái giá của thái độ nhà ngươi đấy, ai bảo ngươi nói toàn những điều quái đản với ta làm gì. Tên kì quái ... 

Cả lớp dường như "không cảm xúc" ngay trước cảnh tượng này, ai ai cũng đơ đơ và chẳng biết phải nói sao trong hoàn cảnh như thế này. Cũng may mắn là lúc này, thầy giáo chủ nhiệm cũng vừa vào. Tiểu Dương và tên kì quái chẳng còn thời gian cho việc cãi nhau nữa. Chúng bắt đầu hòa mình vào bài văn của thầy giáo và chăm chỉ học tập hết mức có thể.

[Giờ ra chơi] 

Tên kì quái đã được băng bó cái tay tội nghiệp của hắn ở phòng y tế, tính ra Tiểu Dương cũng khá khỏe. Tên kì quái đã phải lăn lộn không biết bao lần vì đau đớn, hắn thầm trách móc Dương Dương. Và số trời định như thế nào chẳng biết, Tiểu Dương đang đi vòng vòng cùng với hai ly trà sữa trà xanh mát lạnh, thơm lừng cô vừa mua ở căn-tin trường ; cô đã cố ý mua loại đắt tiền nhất vì một người ...

- Ahh ! Tên kì quái, thì ra ngươi ở đây _ Cô vừa nói vừa vẫy tay nhằm gây sự chú ý nơi hắn ta đang ngồi

- Yah !!! Cô còn xuất hiện ở đây làm gì nữa ?!? Không thấy vết tích cô vừa gây ra cho tôi sao ? _ Vừa quát hắn vừa đưa tay lên chủ ý "khoe" chiến tích của Dương Dương để lại trên tay mình.
- Ồhhh !!! Băng gạt đẹp ý, có thêm cả chữ kí và mặt cười ở trên ấy là như thế nào đây ? _ cô vừa chỉ vừa chạm tay kiểu như vừa nghịch vừa khiêu khích lòng "căm hận" của tên kì quái kia ...

- Ờ thì.. Tại tui nhìn nó chán quá nên mượn cây bút của thầy quản sinh vẽ lên cho màu sắc ý mà hehe _ hắn gãi đầu và cười lại để lộ chiếc răng khểnh quyến rũ chết người.
- Vậy uống đi ! Ta mua cho ngươi đấy, coi như xin lỗi nha tên kì quái... _ Tiểu Dương đưa cho hắn túi trà sữa màu xanh ngon mắt, vờ quay mặt đi như không quan tâm

Được một ly trà sữa giữa cái nắng gắt mùa hè này thì cứ như nhặt được vàng, hắn ta đưa tay lấy ly trà sữa và nói với Tiểu Dương bằng chất giọng đe dọa nhưng có lẽ là ghê gớm hơn nhiều :
- Yah !! Tiểu Dương, tôi cũng có tên đấy. Từ chap 1 đến giờ cô cứ gọi tôi là tên kì quái là sao... _ Gương mặt thì vui sướng hạnh phúc vì đồ uống nhưng giọng điệu của hắn lại dường như chẳng ăn nhập gì với cái biểu cảm kia.

- À xin lỗi nhé ! Vậy cậu tên gì ? _ Tiểu Dương hỏi kèm theo nụ cười có sức nóng hơn cả mặt trời của mình

- ...ôi tên ...iểu Bảo ... _ Vừa nhai trân châu hắn vừa trả lời với khuôn mặt vô cùng đáng ghét.

- Cái tên này, nuốt rồi nói không được sao ?! _ Hỏa trong người Tiểu Dương lại "bập bùng cháy" vì khuôn mặt và giọng điệu đáng "bị tử hình" kia của hắn.

Hắn ta như biết cô nàng đang giận nên phải nuốt ngay lập tức đống thạch đang ngốn trong miệng và "chỉn chu" lại thái độ của mình:

- Tôi tên Tiểu Bảo.

- Trả lời đàng hoàng như vầy ngay lúc đầu có phải hay hơn không .. _ Tiểu Dương giọng nói tuy vẫn còn giận nhưng cơ mặt có lẽ đã giãn ra để lại một nụ cười cùng đôi môi đỏ mọng đang như toả sáng giữa nắng của cô.
- Này sao cô biết tôi thích trà sữa trà xanh mà mua thế ? _ Tiểu Bảo vừa hỏi vừa quay sang nhìn Tiểu Dương đang chơi đùa với mấy cành hoa dại mà cô nhặt được.
- Thì tôi cũng thích mùi vị của trà xanh mà. Cậu có sở thích giống tôi nhỉ ? _ Tiểu Dương đang hý hoáy tết hoa thành vòng cài đầu
- Ừm ... _ Tiểu Bảo chỉ trả lời vỏn vẹn như thế rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn nét đáng yêu của Dương Dương đang một mình chơi đùa dưới ánh nắng dịu nhẹ đã được mây trời che bớt phần nào.

- Xong rồiii _ Tiểu Dương đứng bật dậy và đem chiếc vòng hoa mình vừa tết được tiến đến gần hắn

Cô tiến đến gần Tiểu Bảo, nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên mái tóc màu nâu khói cuốn hút kia. Ở khoảng cách gần như thế này, Tiểu Bảo có thể cảm nhận được mùi dâu tây bạc hà sang trọng, trẻ trung toát ra từ Tiểu Dương. Mùi hương dễ chịu làm cậu như lạc vào một thế giới nào đó, một thế giới của riêng Tiểu Bảo đang hòa quyện với mùi hương rất dễ chịu của Tiểu Dương. Rồi cậu như được đánh thức bởi câu nói nhỏ của Tiểu Dương đang ở rất gần cậu, đôi môi cô gần như chạm vào đôi tai của Tiểu Bảo :

- Tặng cậu đấy ! Trông nó có vẻ hợp với Tiểu Bảo _ Cô tiến ra xa và chào tạm biệt bằng một nụ cười không thể đẹp hơn được nữa và vẫy tay chào cậu bạn rồi dần dần mất dạng sau đám học sinh đông đúc kia ... Cô để lại Tiểu Bảo cùng với ly trà sữa đang dang dở trên đôi tay trắng của cậu, chiếc vòng hoa đang yên vị trên mái tóc màu nâu khói quyến rũ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm chiếc răng khểnh đáng yêu kia xuất hiện lấp ló dưới đôi môi đỏ mọng đủ sức để làm tan chảy mọi vật trên thế gian và một cảm giác khó tả vừa dễ chịu lại vừa rạo rực trong người luôn khiến cho Tiểu Bảo suy nghĩ luôn hồi, không ngơi một lúc nào. Giữa sân trường, một cậu nhóc điển trai đang đi chậm rãi kèm theo đó là một ly trà sữa trà xanh của cô gái đáng yêu nhất thế gian :)

[Lời thoại tác giả] Sorry mọi người vì post bài khuya quá :) hì hì ... Mong là mình sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro