I. Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo đến rùng mình. Phía trước mặt chỉ độc một màu trắng xóa. Sự sợ hãi bắt đầu lan đến từng thớ dây thần kinh, ép cơ thể phải vùng vẫy thoát thân. Em suýt nữa chết sặc khi lớp lớp các vật thể trắng như bông ấy ập vào cổ họng mình khi mở miệng kêu cứu. Cố gắng bình tĩnh thăm dò chúng được một lúc, em nhận ra những vật thể ấy không nguy hiểm như em nghĩ, chúng lạnh, nhưng mềm và xốp.

Tuyết.

Ánh nắng yếu ớt là thứ đầu tiên em nhìn thấy. Vài ba con quạ đang chao lượn trên đầu. Một con sà xuống đậu trên cánh tay đã chuyển màu xám đen bất động giữa mảng tuyết trắng xóa.

Người đó chết rồi ư? Em nghĩ. Chút ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến em lảo đảo khi đang cố ngồi dậy. Người run lập cập, em hoang mang nhìn cảnh tượng xung quanh. Em đang ở giữa đồi tuyết cùng vài cái cây trụi lá. Gần đó, xác của một con sói xám bị đám kền kền bâu lại. Sương xườn trắng ởn nhô ra, và em có thể thấy rõ những bộ phận bên trong con sói vẫn còn đỏ au. Cạnh nó là một lá cờ bị rách đến thảm thương vẫn gắng chút sức tàn mà phe phẩy trước gió. Máu đỏ khô cong vây lên những kí hiệu kì lạ được thêu bằng chỉ vàng.

Và đó là tất cả những gì em biết. Những ký ức trước đó đều trắng xóa, trắng hơn cả lớp tuyết bị vấy bẩn bởi máu và bùn này.

Em phủi hết tuyết ra khỏi người mình, môi tái thâm và răng đánh vào nhau lập cập. Một chút tuyết vẫn còn cứng đầu níu lại nơi lông mi. Chân đã tê cứng vì lạnh. Tuyết lại cao tới tận đầu gối. Em không chắc bản thân có thể tự mình thoát ra khỏi nơi này. Nếu đợi đến khi tuyết tan, thì em chắc sẽ chết vì đói khát, chứ không phải vì lạnh.

Có một người đàn ông cao lớn đang ngơ ngác nhìn em từ xa. Cổ họng em khàn đục. Tiếng kêu cứu chưa kịp thoát ra khỏi kẽ răng đã biến mất. Kẻ đó sau khi phát hiện ra em đang nhìn hắn cũng vội vàng chạy biến. Em tuyệt vọng, cảm giác như tuyến lệ đã bị đông cứng đến mức khóc không nổi. Tiếng quạ kêu càng góp thêm phần bi đát. Trong đầu không thể nghĩ ra nổi một cái tên nào để mà cầu cứu.

Trước khi em ngã khụy xuống lớp tuyết đông cứng, người đàn ông đó quay lại, ngập ngừng từng bước thăm dò em. Em vui mừng. Cố gắng thều thào vài tiếng.

"Cứu tôi với."

Hắn ta sau khi nghe thấy lời kêu cứu liền vội vàng chạy đến. Hắn cao, nên tuyết cũng chẳng thể ngăn nổi những bước chân mạnh mẽ và hùng dũng. Hắn nhấc bổng em và vác lên vai, dễ dàng như đang vác một khúc củi. Em sợ hãi, nhưng cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy nữa.

Em không biết hắn đưa em tới tận đâu, chỉ biết sau khi em vẽ trong đầu được ba bốn cái bi kịch sẽ xảy đến với mình nếu hắn ta là kẻ xấu, hắn thả em xuống. Cặp mắt xám đục ẩn dưới hàng lông mày rậm dò xét em từ đầu xuống dưới chân.

"Tên gì?"

Hắn hỏi, giọng ồm ồm. Em sợ hãi nhìn hắn. Một người đàn ông đáng sợ với gương mặt dữ tợn. Cặp mắt sâu hoắm. Cánh mũi to và đỏ như ớt chín. Một cái răng vàng ởn phá hàng phá lối, chìa ra giữa hai cánh môi dày khô khốc.

"Tôi không biết."

Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Vài bông tuyết trắng bắt đầu lẳng lặng rơi xuống.

Hắn bất ngờ chuyển hướng, không nói năng gì. Cơ thể hắn tuy to lớn, nhưng lại nhanh nhẹn đến bất ngờ. Em đứng lẻ loi giữa đồng không mông quạnh, nửa muốn theo nửa không. Chẳng mấy chốc, hắn đã cách xa em đến mức cơ thể chỉ còn là cái chấm nhỏ xen kẽ giữa hàng cây không lá. Em vội vàng chạy theo, dù sao thì em cũng không thể tự mình rời khỏi khu rừng này.

Một cái hồ gần đó đã bị đóng băng. Mặt hồ cứng nhắc với những đường vân trắng kì lạ. Một con nai lạc đàn đứng ngơ ngác giữa mặt hồ, phát hiện có bóng dáng người liền vội vàng chạy đi và trượt ngã. Em rùng mình phát hiện ra con nai này có hai đầu. Một đầu teo tóp, thoi thóp thở. Đầu bên kia đã chết cứng, lưỡi như muốn rớt hẳn ra khỏi hàm, hốc mắt lúc nhúc dòi.

Em cố gắng không nhìn con nai nữa. Nó sắp chết, và em chẳng thể làm gì. Em nhìn bóng mình in dưới lớp băng lạnh ngắt. Đen thui và lạ lẫm. Em là ai? Em bao nhiêu tuổi? Trông em như thế nào? Em không biết.

"Anh tên gì?"

"Don!"

Bóng lưng đồ sộ vẫn phăng phăng tiến về phía trước.

"Don nè, anh thấy tôi trông như thế nào?"

Hắn bỗng nhiên đứng lại, khiến em suýt thì đâm sầm vào lưng hắn. Hắn đậm mùi của mồ hôi và bùn đất. Cái bóng to lớn phủ lên người em.

"Lũ mọi phương Bắc."

Em ngước lên, thấy ánh mắt hắn đầy căm phẫn hướng xuống nhìn mình.

"Tao sẽ nộp mày, nộp mày cho đội trưởng."

Sự lạnh lẽo từ tuyết và cả từ ánh mắt hắn khiến người em cứng đờ. Hắn quay người bước đi, để lại đằng sau những vết chân to như chân gấu.

Ngay khi trông thấy những cột khói như đang bắc thang đến tận trời, em liền lén chạy mất. Em không biết hắn định dẫn em đi đâu, nộp em cho ai, nhưng hắn không trói em lại và cũng chẳng thèm giám sát em. Em nghĩ hắn thật ngốc. Em dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh, trông thấy một nơi có lẽ đã từng là con đường trước khi bị bao phủ bởi tuyết. Càng đi, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân càng rõ hơn. Nếu đến gần nơi có người ở sẽ ngửi thấy mùi thơm của bánh mỳ, em chắc mẩm, nuốt nước bọt. Nhưng trái với kỳ vọng của em, thị trấn này chỉ có một mùi hôi thối đã bị đóng băng trong lớp không khí lạnh đến cứng người.

Nụ cười đầu tiên hiện lên trên môi em. Đó là con người. Con người ở khắp mọi nơi. Họ da trắng, mắt nâu, nhỏ bé và bình thường, không giống Don. Em thở phào.

Một cái bóng to lớn tiến về phía em. Em giật mình, giật lùi về phía sau. Đó là một người cao, rất cao, cao hơn cả Don. Và hắn ta có một cái đầu dê. Sừng nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Cơ thể hắn đồ sộ nhưng lại có hai cánh tay bé xíu và cụt lủn như chân dê núi. Em bật cười. Hắn quay lại, lườm em bằng đôi mắt vàng khệch với hai đồng tử là hai đường kẻ vắt ngang. Em sợ hãi, vội chạy mất.

Đó là một á nhân, hoặc á thú. Em không rõ. Dù sao thì hắn cũng không liên quan đến em. Em đói lả, ngồi sụp xuống đất. Bên cạnh em có một người đàn ông quần áo rách rưới nằm bất động, một phần thân bị chôn trong tuyết. Em tự hỏi ông ta còn sống hay đã chết. Những người qua đường chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của em hay ông ta. Họ lầm lũi tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lùng và vô vọng.

Em nhớ một hơi ấm mơ hồ, nhớ chiếc giường lông cừu mờ mịt trong kí ức. Sự cô đơn khiến lòng em lạnh lẽo, lạnh hơn cả những bông tuyết đang hạ mình xuống khuôn mặt em. Em khẽ siết lấy lớp áo choàng sau lưng, tìm kiếm chút hơi ấm hiếm hoi.

Mải suy nghĩ, em không để ý có một bóng đen đang áp sát mình. Một lực kéo mạnh khiến em ngã bật ngửa về phía sau. Có ai đó cố cướp lấy áo choàng. Hắn túm lấy cái vạt và cố kéo nó về phía mình. Người qua đường thấy em bị kéo lê trên đường cũng không ai chịu giúp. Mặt đỏ lừ vì thiếu không khí, không còn cách nào khác, em buộc phải tháo bỏ chiếc áo choàng.

Em sững sờ nhìn bóng đen gầy nhẳng khoác lên áo choàng của em và chạy. Đến bây giờ em mới nhìn kĩ được phía sau tấm áo. Trên áo có thêu biểu tượng cách điệu của một con sói đang ngậm trong mình một chiếc dao găm. Hình như em đã từng thấy biểu tượng này ở đâu đó. Trong đầu em hiện lên hình ảnh xơ xác của lá cờ hiệu trên ngọn đồi mà em vừa tỉnh dậy. Không, không chỉ là lá cờ đấy. Em đã thấy biểu tượng đó từ lâu. Em mơ hồ nhớ ra hình ảnh của một người đàn ông hiên ngang trong chiếc áo choàng của em, tay cầm kiếm chĩa về phía kẻ địch.

Em vội vàng đuổi theo kẻ trộm, mặc cho cổ họng đau nhức và vẫn còn hằn đỏ. Em cảm thấy nếu để mất chiếc áo choàng đó, em sẽ mãi mãi không thể nhớ ra mình là ai. Hắn nhận ra em, liền cố vắt nốt sức lực mà chạy. Hắn thở hổn hển và đầu gần như cúi sát xuống mặt đất. Sau một hồi rượt đuổi, họ từ chạy thành lết trên mặt đường. Em ho khù khụ, nước mắt chảy ra đã gần như đông cứng trong băng giá. Em khịu xuống. Và kẻ ở phía trước cũng đã bỏ cuộc, hắn ngã sấp xuống mặt đường, bất động.

Hắn đã chết. Em chắc chắn là như vậy. Cơ thể hắn chỉ còn da bọc xương, và đôi mắt của hắn thì mở trừng trừng, không còn sức sống. Hẳn chỉ mặc độc trên người một lớp áo mỏng. Có lẽ hắn cướp lấy chiếc áo choàng của em, để có được chút hơi ấm cuối cùng.

Em bàng hoàng nhìn cái xác một hồi lâu, rồi run rẩy kéo áo choàng của mình ra khỏi người hắn. Đó là một cái áo choàng bằng lụa, màu trắng và có dính chút máu. Mặt ngoài thêu biểu tượng con sói bằng chỉ vàng, mặt trong làm bằng lớp lông cừu màu xám. Khi nhìn kĩ hơn về phía vạt áo, em phát hiện ra một cái tên được thêu một cách vụng về.

"Leslie"

Leslie là ai? Là em ư? Đó có thể là tên phụ nữ, cũng có thể là tên đàn ông. Nhưng em nghĩ đó là em. Cái tên đó cho em một cảm giác thật ấm áp và quen thuộc.

Có ai đó đập mạnh lên vai, em giật mình quay về phía sau.

Don đang ở đây, nhưng hắn không ở một mình. 

Còn tiếp

Hurricane005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro