tóc rối mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Thu

Hè phố loang lổ đầy vết nắng, xao xác vài cọng gió nhẹ, khẽ lay lay những chiếc lá bàng đỏ ối, yếu đuối. Lá lìa cành, bay bay trong gió...

Thế là thu về đấy! Thu ở Hải Dương không rõ rệt, theo lịch âm thì bây giờ đã là tháng 10, phải là mùa đông đang gõ cửa mới đúng. Nhưng nó cảm thấy cái bước chân của mùa đông kia còn xa xôi lắm. Mới chỉ là thu thôi! Thu Hải Dương trôi qua chóng vánh, tháng 11 đã là đông rồi. Mặt nước hồ như giữ lại từng chút hơi nước một, bằng phẳng mà xao xuyến đến kì lạ. Chao ôi! Sao mùa thu lại buồn thế? Hay là nó hâm mất rồi...

Thở dài, từng vệt nắng đang được mẹ mặt trời cất vào túi ngủ, chuẩn bị cho một hành trình dài sau những dãy nhà cao kia. Nó rảo bước trên những nẻo đường quen thuộc của mùa thu. Có một chiếc lá bàng khẽ lạc đường cài vào tóc nó. Rối bù...

II. Tóc rối

Nó yêu mùa thu!

Nó yêu cái không khí buồn buồn dè dặt như những bánh xe lăn chậm, yêu làn sương lơ đãng lúc ban sơ, yêu làn nước mùa thu trong xanh phẳng lặng đến ngỡ ngàng...

Nhưng có một điều nó không hài lòng với mùa thu lắm. Thu là mùa của tóc rối. Thu về làm cho những lọn tóc vốn không mềm mại trở nên cáu kỉnh bất ngờ, đan díu vào nhau, khiến cho mớ tóc rễ tre trở nên kì cục và không gọn gàng đến tức cười. Quân đã từng gợi đùa mái tóc của nó như những mớ chỉ rối dù cố gắng cũng không thể nào làm cho rời nhau được. Nó nghĩ thế là đúng đấy dù hơi buồn một chút. Nhưng khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười đầy yêu thương của Quân thì không hề gợi cảm giác bông đùa một chút nào. "Người ta gọi đó là đùa yêu đấy." Nó cười, "mớ chỉ rối" khẽ rung lên. A! Thế là mùa thu đến!

Quân bằng tuổi nó, học khác lớp, cậu bạn người dong dỏng cao có nụ cười dễ mến và đôi mắt phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Tất nhiên, cậu ấy cũng là niềm mơ ước của không ít cô bé mới lớn. Trong đó hình như có cả... nó. Nó quen Quân trên đường đi học, nhà cậu ấy ở ngay ngã tư gần nhà nó. Một chỗ ồn ào và phức tạp mà nó chẳng bao giờ muốn đi qua. Có thể vì thế mà mãi sau này nó mới quen Quân?

- Tóc rối này, nhìn cậu khiến tớ thấy mùa thu trở nên xinh lắm! Có phải vì cậu tên là Thu không nhỉ?

Quân hay gọi nó là Tóc rối. Cái tên lúc đầu mới nghe làm nó như muốn khóc, ai đời lại chạm vào yếu điểm to lớn của người ta vậy hả? Nhưng cái cách Quân gọi lại khiến nó thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng.

- Cậu đừng làm gì nhé, cứ để nó như thế, trông cậu cứ như là gió ấy...

Đó là câu trả lời của Quân ngay khi nó có ý định ép tóc. Nó đã để dành tiền rất lâu cho công việc trọng đại này. Nó nghĩ Quân thích tóc thẳng hơn, và nó cũng nghĩ, mình sẽ xinh hơn với mái tóc mới. Nhưng thôi kệ, để sau vậy... Ôi mùa thu!

III. Lá rơi

- Hình như Quân có bạn gái rồi đấy!

+ Gì cơ? Không phải chứ? Ai vậy?

- Nhỏ Thu bên a1, thấy hai đứa hay đi về cùng nhau lắm...

+ Cái con nhỏ tóc bù xù ấy á? Không phải đâu, Quân sao thích nó được? Quân chỉ thích những đứa tóc thẳng thôi, hôm qua cậu ấy còn khuyên tớ đi ép mà, nhìn này, đẹp chưa?

...

Nó đứng dựa vào tường rất lâu. Dường như có một cái gì đó rất nặng giáng vào đầu nó từ phía sau. Tất cả cứ như là sương ấy, chảng rõ đâu là thật, đâu là ảo nữa. Nặng quá...

IV. Gió

Nó đã đến nới cần đến. Quán tóc mùa cuối năm đông quá. Cầm trong tay cả một gia tài nhỏ, nó băn khoăn với những suy nghĩ miên man...

Cuối cùng thì cũng có người nhận ra nó, chị chủ quán đưa nó đến một chiếc gương to và sáng loáng với lấp lánh hàng trăm những ngọn đèn nhỏ hấp háy những màu sắc xinh đẹp. Nó thấy một nó trong gương thật xấu xí! Cái mớ "chỉ rối" làm cho khuôn mặt trắng nhỏ, có hai vệt rất hồng trên má trở nên cũ kĩ và thê thảm.

- Mái tóc thẳng sẽ khiến em trở nên thật xinh đẹp.

Nó cũng nghĩ thế, nhưng quán khá đông, nên nó phải tìm cho mình một chỗ ngồi để chờ đợi. Nó tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của Quân khi gặp lại nó, Quân thích tóc thẳng mà, nó sẽ làm Quân vui lòng. Và trong lúc này, khi chờ đợi như thế, nó mới biết một giây cũng thật dài biết bao? Nó mơ về một ngày mùa thu, sân trường ngập đầy những lá xà cừ, mà khi nó và Quân cùng bước qua sẽ có cơ man hàng nhiều nhiều những tiếng rào rào như là tiếng vỗ tay...

- Cứ như đi trong nhà thờ ấy, tóc rối nhỉ? Cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất!

Nó biết là Quân đang nói đùa đấy thôi. Nhưng sao mà hạnh phúc thế... mùa thu vì thế mà bớt buồn đi hẳn, có một con đường đầy những dãy màu vàng lấp lánh... nó và Quân sẽ cùng bước qua chứ? Không! Quân vẫn đứng lại đó, chỉ một mình nó bước đi. Nó phải đi một mình còn Quân thì ở lại, Lâm An đã giữ Quân lại, cô bé với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dài thẳng mượt đã giữ được Quân của nó...

V. Thu

- Thu ơi! Thu!

Nó mở mắt, qua tấm kính trong suốt nó nhìn thấy Quân đang ngạc nhiên nhìn nó. Hai đôi mắt cứ thế nhìn thật lâu, thật lâu... Quân đưa tay ra hiệu lên mái tóc với vẻ ngạc nhiên ghê gớm. Nó lắc đầu, bước chân nhanh ra khỏi quán. Tất cả chỉ là mơ thôi, Quân vẫn còn đây mà.

- Thu vào đó làm gì vậy? Định cắt tóc à?

+ Không.

- Thế Thu vào làm gì?

+ Không.

- Sao lại không mãi thế? Thu bị ốm à?

+ Không.

- Thu nói đi, Quân lo cho Thu lắm! Thu sao vậy?

+ Không... À, mà có, Thu đợi Quân

- Đợi Quân sao?

+ Ừm, vì ngoài trời lạnh lắm... Thu vào đó để đợi Quân mà, chị chủ quán cho Thu ngồi nhờ...

- Thu ngốc thế, đúng là tóc rối mà! Lần sau lạnh thì đừng ra đường nhé!

+ Vì Thu nhớ Quân lắm.

... Có một chiếc là bàng kẽ rơi lên cài vào tóc rối. Một khung trời đỏ tím bởi những chiếc lá đang chào lời cuối đến cành thân yêu. Rồi chẳng biết ngọn gió nào sẽ đưa lá về đâu?

- Ừm, Quân cũng nhớ Thu lắm, nhớ tóc rối nè.

Chiếc kẹo dâu làm cho mùa thu bỗng ngọt ngào và thơm ngát. Một nụ hôn mùa thu thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ ngọt và dịu dàng như gió ấy...

Gió thổi bay tóc rối nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro