mùa hoa nở (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin đi đến trường sớm vào ngày hôm sau chỉ để thấy Hyunjin đang cặm cụi cố gắng cứu lấy bốn luống thu hải đường trong vô ích. Cậu ấy đang mặc đồng phục, tay áo và đầu gối của chiếc quần thun bị vấy bẩn bởi một màu đất sẫm. Seungmin cố gắng không để ý đến bờ vai rộng của Hyunjin khi cậu tiến lại gần, nhìn những hạt mồ hôi lăn xuống gáy và biến mất bên dưới cổ áo của cậu ấy.

"Không có cách nào cứu được chúng đâu," Seungmin thẳng thừng khẳng định. Sau khi ngủ dậy, cảm giác mất mát của ngày hôm qua không còn rõ rệt và cậu không còn nổi điên nữa. Một chút khó chịu thôi, nhưng không còn giận nữa.

Hyunjin giật mình ngã xuống một cách hơi thái quá. "Aaaa!". Cậu ấy xoay người, mông đáp xuống đất trước tiên và đưa hai tay lên mặt như thể để che chắn cho mình khỏi bất kỳ sự đột kích nào. Một khi nhận ra không có gì lao vào phía mình, Hyunjin mới hạ tay và nhìn lên thấy một Seungmin cũng đang nhìn mình với một ánh nhìn thích thú, trước khi đưa tay xuống để trấn an trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Seungmin cười rồi cúi xuống ngang tầm mắt với Hyunjin và hỏi. "Chính xác là cậu đang cố làm gì vậy?"

Người lớn hơn chớp mắt vài cái khi cậu ấy nhìn vào gương mặt đang tươi cười của Seungmin, như thể hoặc não đang bị mất chức năng vận hành tạm thời, hoặc là bị chập mạch hoàn toàn. Thật thần kỳ khi thấy một người như Hyunjin thỉnh thoảng cũng bị làm cho bối rối đến mức này.

Người bạn cùng lớp trả lời với một hơi thở run rẩy, "Tớ lo rằng cậu sẽ ghét tớ luôn mất."

Hyunjin? Lo lắng á?

Seungmin thấy thật thú vị khi thái độ của mình vào chiều hôm qua không chỉ đọng lại trong tâm trí người bạn học của cậu, mà nó còn đủ sức ảnh hưởng để khiến Hyunjin lo lắng đến mức cậu ấy trông cũng thực sự có vẻ là khổ não về điều đó. Một cảm giác hãnh diện đến không ngờ.

Seungmin vẫn muốn để bụng lắm, nhưng phần lý trí cùng với bản tính bẩm sinh vốn thích làm hài lòng người khác của cậu đã trả lời. "Tớ không bao giờ có thể ghét được cậu."

Cậu nói thật lòng. "Nhưng mà tớ đã rất giận."

Seungmin trở về nhà và ngã nhào xuống ngay trên chiếc giường của mình mà không buồn tắm rửa hay thay quần áo. Ngay cả bữa tối cũng có vị thật nhạt nhẽo, một điều vô cùng vô lý vì đó là các món ăn do mẹ cậu nấu, nhưng Seungmin hiện tại đang không có tâm trạng để thưởng thức samgyetang hơn cả thảy. Nhật ký của cậu cũng chỉ dài vỏn vẹn 3 câu:

Hwang Hyunjin đã phá hỏng những luống hoa của mình và mình đã hoảng hốt đến nỗi cầm lấy vòi nước xịt cậu ấy ướt nhẹp. Giờ thì mình không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Và Jisung cũng có mặt ở đó nữa.

Tâm trạng của Seungmin chuyển từ tức giận sang thành nhục nhã ngay giây phút cậu đặt bút xuống.

"Và bây giờ thì?" Hyunjin hỏi với ánh nhìn đầy hy vọng và nó có hiệu quả trong việc kéo Seungmin ra khỏi cơn mơ màng của mình.

Seungmin nhún vai. "Gần như là hết rồi, tớ nghĩ vậy. Tớ biết cậu và Jisung không cố tình phá hỏng những cây thu hải đường của tớ, và tớ đã đi quá giới hạn của mình khi làm cậu ướt nhẹp như thế. Xin lỗi nhé."

"Thật hả? Tớ tưởng cậu đã nhân nhượng cho bọn tớ đó vì tớ biết hoa có ý nghĩa sâu sắc như thế nào đổi với cậu mà." Người tóc vàng càng thêm bối rối hơn dưới ánh nhìn kiên định của Seungmin.

"Ý tớ là, tớ muốn nói là tớ để ý thấy cậu đã dành nhiều thời gian như thế nào sau giờ học để chăm sóc cho chúng. Tớ có thể nhìn thấy cậu trong suốt buổi luyện tập bóng đá, giữa những lần tập chiến thuật và cả những lúc khác nữa. Tớ nghĩ mình đã hình thành nên một thói quen ngẩn người ra và quan sát cậu. Không phải theo hướng kỳ quặc đâu, mặc dù cái đó là còn tùy vào cậu tự nhận định vậy. Mà thôi, tớ lại đang luyên thuyên rồi."

Dễ thương quá.

Hyunjin dễ thương quá.

"Dù sao thì, tớ cũng xin lỗi cậu lại lần nữa. Và tớ đánh giá cao việc cậu đã chịu trách nhiệm cho..." Seungmin làm một cử chỉ mơ hồ hướng về phía cảnh tượng trước mắt mình: Hyunjin đang nằm ườn ra trên những cây thu hải đường bẹp dí của cậu, thuổng đào đất bị bỏ rơi cách đó vài bước chân, "... cho bất cứ việc gì cậu đang cố gắng làm."

Người bạn cùng lớp giải thích thêm. "Tớ muốn giúp cậu trồng lại chúng!" Xong lại chùng xuống. "Nhưng tớ đoán là tớ cũng không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa." Cậu ấy kết thúc lời thú nhận với một cái bĩu môi.

Seungmin quan sát vẻ ngoài xộc xệch của người kia, mặc dù Hyunjin vẫn trông như thể cậu ấy đang bước ra từ trang bìa của một danh mục tạp chí thời trang nào đó. "Ừ tớ đã đủ thấy nó quá rõ ràng rồi. Ít nhất cậu có đem theo bộ quần áo dự phòng nào khác để thay không?"

"Không," Hyunjin mè nheo, chỉ một ngón tay trách móc về phía của Seungmin. "Cậu lúc nào  cũng trông thật gọn gàng và sạch sẽ, tớ đã không lường trước đến việc có bao nhiêu bụi bẩn, mồ hôi và côn trùng mà cậu phải đối mặt mỗi ngày!"

Seungmin cũng không nghĩ về điều đó nốt, vì thật ra cậu có một bộ quần yếm đang treo trong tủ khóa đựng đồ thể dục mà mình hay mặc để tránh bùn đất lắm lem khắp nơi khi làm vườn sau giờ học, để sau đó có thể về thẳng nhà và tắm rửa sau.

Hyunjin đã quá hăm hở lao vào làm ngay mà không có bộ trang phục dự phòng nào khác ngoài thứ đang mặc trên người.

Seungmin đưa cho cậu bạn tóc vàng chiếc áo sơ mi dư mà cậu gấp ngay ngắn đặt ở ngăn trên cùng trong tủ đồ mình, phòng hờ cho những trường hợp khẩn cấp xảy ra (nếu tình cờ bắt gặp được người-không-phải-là-crush-của-bạn đang lăn lộn trong bụi đất để cố gắng cứu lấy những cây thu hải đường vừa chớm nở của bạn cũng được tính là một trong những trường hợp khẩn cấp). Cậu nghĩ nó sẽ vừa vì họ có chiều cao gần như bằng nhau, chỉ có điều vai Seungmin rộng hơn một chút so với hình thể chuẩn như người mẫu của Hyunjin. Lớp vải có thể sẽ trông như nuốt chửng lấy cậu ấy một tí, nhưng người tóc vàng kia đẹp trai đến mức quá khó chịu đi, chắc chắn điều này cũng sẽ không thành vấn đề với cậu ấy đâu.

"Nhanh lên. Sắp đến giờ vào học rồi." Seungmin đưa một tay về phía Hyunjin và cậu ấy háo hức nắm lấy và cả hai đều đứng thẳng dậy. Có một vết bẩn đang dính trên gò má của Hyunjin, và Seungmin dùng tay để lau nó mà không suy nghĩ gì nhiều về hành động của mình. Làn da cậu ấy mềm mịn bên dưới ngón tay cái của Seungmin... và ấm ấp không thể tin được, có lẽ là vì Hyunjin đã ngồi dưới ánh nắng mặt trời được một lúc lâu nãy giờ rồi. Cả cái cách mà đôi má của cậu ấy đang dần trở nên đỏ hơn cũng đủ để nói lên điều đó.

"Seungmin-" Hyunjin mở đầu, lộ rõ vẻ do dự trong cách cậu ấy liếm môi.

"À xin lỗi, chỉ là cậu có một chút bụi ở chỗ đó."

Nhưng Hyunjin không có vẻ gì là quá nhặng xị về điều đó, thay vào đó hai mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Seungmin với một loại quyết tâm được thể hiện rõ. Cậu ấy hít một hơi thật sâu.

"Tớ nghiêm túc về cậu đó, cậu biết không."

Không có gì quá khó hiểu hay ẩn ý gì về câu nói của Hyunjin cả, nhưng phải mất rất nhiều giây sau để não Seungmin có thể phân tích được nó. Theo nghĩa đen thì ý trên mặt chữ rõ ràng như thế rồi, nhưng ngữ cảnh nghĩa bóng gió mà Hyunjin đang đề cập đến mơ hồ đến mức khiến Seungmin cảm thấy bối rối.

Cậu nghiêng đầu thắc mắc. "Ý cậu là sao?"

Trong khoảng thời gian dài đến khó tin giữa lời bộc bạch của cậu ấy và câu hỏi yêu cầu giải thích của Seungmin, Hyunjin nhìn như đang hối hận với lời đã nói ra của mình. Vành tai đỏ một màu tàn bạo đến nỗi như sắp muốn nổ tung khi chân thì nhấc từng bước trong lo lắng, như thể đột nhiên bị mất thăng bằng. Trong lúc mắc kẹt giữa hàng triệu điều muốn nói nhưng Hyunjin cuối cùng cũng dần trả lời. "Ý tớ là bù đắp cho sự cố hôm qua. Giúp cậu trồng lại những cây mới."

Như thể cảm nhận được Seungmin sắp sửa sẽ phản đối, Hyunjin cố thử thêm một cách tiếp cận khác nữa. "Năn nỉ mà?"

Và Seungmin... ừ thì đương nhiên là... Seungmin cũng không thể nào nói không rồi.

🌺

Hai người họ đã đi đến một thỏa thuận tạm thời rằng các ngày thứ Ba và thứ Năm khi Hyunjin không có lịch luyện tập bóng đá nào, thì đó sẽ chính là lúc cậu ấy dành thời gian để giúp Seungmin sau giờ học. Ý kiến cá nhân mà nói thì có vẻ như việc này hơi thái quá khi dành ra ngần ấy thời gian chỉ để chuộc lỗi cho một sai lầm vô ý như thế, và Seungmin cũng không thấy Jisung nỗ lực đến mức này chỉ vì mục đích thể hiện lời xin lỗi, nhưng Hyunjin cứ nhất quyết khăng khăng nói muốn đền bù cho cậu.

Một điều mà Seungmin luôn luôn ngưỡng mộ người bạn cùng lớp của mình - chính là cách mà Hyunjin luôn nỗ lực 200% với tất cả công việc bất kể đó là việc gì. Cậu ấy chăm chỉ, lúc nào cũng cố gắng chứng minh năng lực bản thân, mà không hề kén chọn với những thứ cần phải nỗ lực hướng tới. Tất cả sẽ hoàn toàn được nằm trong phạm vi cống hiến hết mình của Hyunjin một khi cậu ấy đã ra quyết tâm, thậm chí ngay cả một việc nhỏ nhoi tầm thường như trồng vài luống hoa trong thời gian rảnh rỗi của mình.

Buổi chiều ngày hôm đó hai người họ ngồi xe buýt đi đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần nhất để mua thêm một số vật dụng cùng với một vài loại hạt giống khác. Seungmin đã làm với một bộ dụng cụ làm vườn (thiếu thốn) của mình trong suốt cả học kỳ vừa qua, nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc khi ngân sách mình đề ra đã được thông qua hôm thứ Sáu, nên đã quyết định sẵn sàng vung tiền để mua thêm trang bị mới.

"Tớ chỉ cần đợi đến năm sau nữa thôi," cậu thoải mái nói với Hyunjin. Họ đang bị ép ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt, đùi chạm vào nhau khi Seungmin cố gắng theo dõi xem xe đang chạy đến đâu rồi. Cậu không muốn lỡ trạm dừng và phải dành thêm thời gian đi bộ ngoài trời nhiều hơn mức cần thiết, đặc biệt là giữa cái thời tiết gàn dở như hôm nay.

"Năm sau sẽ có gì xảy ra hả?" Hyunjin hỏi một cách tò mò.

"Để cuối cùng tớ cũng có thể nộp đơn thành lập câu lạc bộ chính thức. Tớ đã trễ hạn vài tuần trong năm nay. Đó là lý do tại sao bây giờ tớ đang làm mọi thứ một mình. Nhưng tớ nghĩ chỉ cần một chút quảng bá và thêm nhân lực nữa thôi thì chúng ta có thể tìm thấy một lượng lớn những người có cùng sở thích làm vườn, và có thể xin thêm được chút quỹ từ hội sinh viên để thực sự thành lập được một câu lạc bộ chính thức." Seungmin vui sướng đến run lên ngay tại chỗ ngồi, chỉ với suy nghĩ có thể gặp được một người nào đó cũng có cùng chí hướng quan tâm đến việc phát triển sự đa dạng về hệ sinh thái động thực vật ngay trong sân trường của mình.
"Tớ rất nóng lòng muốn xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào vào mùa xuân sắp tới."

Hyunjin mỉm cười, nốt ruồi nhỏ bên dưới biến mất vào bên trong đôi mắt đang tạo thành vầng trăng khuyết khi cậu thấy được sự phấn khích đến nỗi há hốc miệng của Seungmin. "Cậu hẳn là thích hoa lắm nhỉ, Minnie."

Seungmin vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ấm áp trước cái biệt danh vừa được tuôn ra khỏi môi của người kia một cách dễ dàng đến thế, ngọt như mật hoa kim ngân khi những sợi tua của nó kéo dài và bám chặt xung quanh bề mặt của trái tim Seungmin.

"Làm sao mà không thích được chứ?"

"Chính xác. Làm sao mà không thích được chứ?" Hyunjin lặp lại, nhưng có điều gì đó trong cách cậu ấy nói khiến cho Seungmin không chắc rằng liệu họ có còn đang nói về hoa nữa hay không.

Tuy nhiên, cậu không thể suy nghĩ điều đó quá lâu vì Hyunjin đã tranh thủ cơ hội dựa đầu cậu ấy lên vai cậu, một việc cũng dễ dàng như cách cậu ấy làm mọi thứ khác, chẳng hạn như việc gọi cậu là Minnie. Seungmin thấy sức nặng của nó thật thoải mái, ngay cả khi có hơi quá nóng để hấp thụ thêm bất kỳ loại thân nhiệt nào dưới cái tiết trời này. Hyunjin có mùi giống như hoa lan và sữa chuối, và Seungmin thực sự không cảm thấy phiền về điều đó. Người tóc vàng luôn quá dễ dãi với mức độ tình cảm của mình, và Seungmin nghĩ rằng mối quan hệ 3 năm học chung lớp đã đủ khiến cho Hyunjin rũ bỏ bớt một số sự kiềm chế về mặt skinship của cậu ấy.

"Đánh thức tớ dậy khi nào chúng ta đến nơi nhé," Hyunjin ngáp và nhắm mắt mình lại.

Và những sợi tua mọc sâu hơn, nhưng cậu lại không cảm thấy bất kỳ cơn đau đớn nào trong quá trình đào sâu xuống đó của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro