Con nhỏ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiết trời đã ngả sang tháng mười một bắt đầu phảng phất những cơn gió lạnh đầu mùa đông, không biết bắt đầu từ bao giờ tôi thật sự ghét cay ghét đắng cái lạnh đầu đông này. Là vì tôi ghét cái lạnh hay vì ngày đông năm đó nụ cười rạng rỡ của em khiến tôi ngờ ngệch cả một đời dài như vậy.

Phải chăng là lòng tôi vẫn chưa nguôi.
Phải chăng là ký ức năm đó vẫn dày vò và âm ỉ chảy trong lồng ngực này.
Khẽ nhắm mắt thở một hơi dài, tôi thấy mình thật ngờ nghệch khi mà cả một đời dài như thế, đi qua bao nhiêu bóng hồng, ấy vậy mà tôi chỉ nhớ được đúng một nụ cười duy nhất, cô bé mối tình đầu năm 17 của tôi.
........
-    " Ê, cho ngồi ké đây học nha zai đẹp"
Ngày đó tôi và lũ bạn rủ nhau đăng kí lớp học thêm nâng cao ban tự nhiên để bổ sung kiến thức mà ban cơ bản không được học. Đời tôi chưa gặp đứa con gái nào vô duyên như nó, con gái gì mà chả có tí dịu dàng nào, đang đi học mà to son lòe loẹt, tóc cắt ngắn như con trai. Thế mà những cái tôi ghét ấy còn chưa dừng lại, đã xin ngồi ké học rồi còn không học tử tế, quay ngang quay dọc, mượn bút mượn vở, nhìn là biết ăn chơi, chẳng chịu học hành.
Tôi đã tự thề với lòng mình là có thằng điên nào dở hơi mới yêu cái con bé đang cười hi hí cạnh tôi kia. Ngoại trừ cái nụ cười duyên kia ra thật là không được cái tính gì đáng yêu cả. Thật phiền phức.
Thế là xong rồi đấy, cả một buổi học tôi chẳng tập trung học được chữ nào. Ngày mai tôi thề sẽ đổi chỗ, phải tránh xa con bé ngốc ngếch đấy ra.
Đúng thật là người tình không bằng trời tính, ngày hôm sau khi tôi đang chăm chút nghe giảng thì lại cái bóng dáng đáng ghét hôm qua xuất hiện.
" Lại đi học muộn hả em"
" Lạnh quá em ngủ quên ạ"
Giáo viên nhìn nó có vẻ bất lực không muốn nói, cô ừ cho qua chuyện rồi cho nó vào lớp. Câu chuyện học thêm hôm nay vẫn không dừng lại đó khi nó đến thẳng chỗ tôi ngồi phịch xuống lăn ra bàn nằm ngủ.
Trời đất thiên địa ơi, cái con bé đáng ghét này, nó tự nhiên như ruồi, còn không hỏi một tiếng.Tôi tự dặn lòng thôi ngồi cạnh ngủ mà không quấy như hôm qua chắc không sao đâu. Khi tôi đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài thì con bé đó vừa nằm xuống bàn vừa quay sang nhìn chằm chằm mặt tôi. Bằng giác quan thứ sáu tôi cảm nhận được nó nhìn tôi không chớp mắt, tôi cảm thấy mình không ổn rồi, người cứ nóng hết cả lên, tim thì đập loạn xạ lúng túng.
" Ê, cho xin số điện thoại đi"
Nói đến đây là tôi đứng hình nhiều giây, cái con bé đáng ghét này ấy vậy mà lại xin số tôi. Tôi rối bời nhưng vẫn rất cố gồng mình quả quyết trả lời :
" Không, học đi"
" Đẹp trai, không học
------
Tôi là lần đầu tiên gặp một người con gái mạnh mẽ và chủ động như vậy, thường thì những điều như vậy là của con trai mà. Mà cũng đúng thôi, nhìn con bé đó khác gì con trai đâu, nghịch ngợm, chẳng chịu học hành, tóc tém ngắn tủn lủn, đúng là khác người. Chắc chắn đó không phải gu của tôi.
Thực ra thì ở cái tuổi 17 này của tôi yêu đương rung động là điều bình thường, trong tưởng tượng của tôi bạn gái của tôi sau này là một cô gái tóc dài, dịu dàng, học giỏi và xinh đẹp, phù hợp với lại vẻ ngoài, tính cách và năng lực của tôi. Ngoái đầu sang nhìn cái con bé ngốc ngếch kia, không thể nào và không thể nào tôi có thể thích người như vậy, tôi quay đi và rũ sạch hết mấy cái cảm giác hồi hộp bối rối đang trào dâng trong người tôi sang một bên bởi suy nghĩ vừa rồi. Chỉ là một chút ngại ngùng thôi mà, tôi lại khẳng định chắc nịch trong lòng một lần nữa, con bé đó không phải gu tôi.
Tôi là một người khá lạnh lùng, ít nói tôi chỉ hé miệng nói chuyện với lại mấy đứa thân thiết từ thời bé còn đâu im tôi đều im như thóc. Tôi không phải nam thần bước ra từ tiểu thuyết, tuy ngoại hình có chút đẹp trai nhưng lại không phải nhà giàu tổng tài hay con chủ tịch, nhà tôi không giàu cũng không hẳn nghèo, nhưng không phảu dư giả đến mức tôi có thể chơi bời dựa dẫm. Bố tôi vì kiếm tiền mà phải đi làm xa, một mình mẹ thay bố chăm sóc và nuôi tôi lớn bằng này. Chính vì thấy được sự khó khăn của gia đình nên từ nhỏ đến lớn tôi luôn rất hiểu chuyện và cố gắng học hành để sau này phụ giúp bố mẹ có cuộc sống dư giả hơn, hạnh phúc hơn.
Chính bởi vì tôi là một đứa như vậy nên với kiểu người như con bé kia, tôi thấy không thể ưa cho được. Làm quen ư, xin số ư, không bao giờ đâu.
" Ăn cam không, cho miếng nè"
Cái giọng đành hanh kéo tôi về với lớp học thực tại, con bé đó đúng là có vấn đề, tôi đã tỉnh bơ nó rồi nó còn cứ nói chuyện với tôi. Làm như thân lắm ấy.
" Không, ăn đi"
" Làm miếng học mới vô"
" Không"
Nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt tủm tỉm
"Thế cậu tên gì đó?"
" Minh Đan"
" Tên con trai mà hay nha, mình tên Tình"
-----------
Con bé đó, ấy vậy mà cái tên nghe cũng hay đáo để. Nhưng nhắc lại lần nữa, nó không phải gu tôi .
Tôi đang nghĩ ngợi các thứ trên đời thì chuông báo kết thúc giờ học. Giờ tôi mới phát hiện ra ngày hôm nay tôi đã không có miếng chữ nào vào đầu rồi.
Con bé đó, thật là đáng hận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro