Tộc tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể lại, rất lâu về trước, ở sâu dưới đáy biển, sâu đến nỗi con người vẫn chưa thể nào khám phá được, có một gia tộc người cá. Bọn họ được miêu tả có đôi mắt vàng nâu sáng như những viên đá mắt hổ cùng với mái tóc nâu lạnh. Cho đến bây giờ, chưa ai thật sự nhìn thấy người cá, hoặc có thể là không ai muốn kể ra trải nghiệm kỳ quái của họ, bởi vì, mọi người bắt đầu nhìn thấy, dù rất ít, những người với đôi mắt và mái tóc khác lạ, chung sống cùng họ.

_________________________________

Brett Yang được coi là một quái vật. Cậu là người duy nhất trong thị trấn có đôi mắt vàng và mái tóc nâu lạnh.

Người ta đồn đại rằng, bằng một cách nào đó, mẹ của cậu đã đem lòng yêu một người trong tộc tiên cá ở dưới vực sâu thẳm. Bà đã qua đời vì sinh khó. Brett được mang vào trại trẻ mồ côi, với những đôi mắt khinh miệt, dè bỉu và sự xa lánh của tất cả mọi người xung quanh.

"Mày là đứa con hoang"

"Cút về biển sâu mà sống ấy, ở đây chỉ tổ chật đất."

Trại mồ côi này luôn hướng mỗi người theo một ngành nghề nào đó để trở nên có ích cho thế giới này bằng cách tổ chức chọn vật đoán tương lai ngay khi các đứa trẻ vừa được đưa vào trại. Có người thành tỷ phú, có người thành kỹ sư, có người thành bác sĩ, mà cũng có người kết thúc cuộc đời họ trong tù.


Riêng Brett, cậu đã chọn một cây đàn vĩ cầm đồ chơi. Mọi người hoảng hốt.

"50 năm rồi mới có người chọn đàn vĩ cầm đấy""Nói không chừng sau này cậu ta trở thành nhạc sĩ đầu tiên bị tẩy chay của thị trấn hahaha"


Brett Yang, 2 tuổi, được học chơi vĩ cầm cùng với người duy nhất biết chơi loại nhạc cụ này ở thị trấn này.

Thầy giáo của cậu là người duy nhất không để tâm đến ngoại hình của cậu.

Ngày đầu tiên học đàn, tất cả những âm thanh cậu tạo ra được từ cây đàn nghe như ai đó đang kéo một cái ghế gỗ trên nền đá, chứ không phải là một giai điệu hay thứ gì đó nghe giống như âm nhạc.

Cậu xin thầy báo lại với viện trưởng của trại để đổi nghề. Những suy nghĩ non nớt của cậu bảo rằng cậu không hợp với cây vĩ và cục gỗ chết tiệt này.

Thầy bảo, thứ gì cũng cần luyện tập. Một viên ngọc thô cần phải được mài giũa, được đánh bóng mới trở nên một viên ngọc kiêu hãnh mà các thợ trang sức sẽ dùng để gắn lên những tác phẩm của họ.


Vẫn là ngày đầu tiên đó, cậu hiểu được rằng, thầy không quan tâm lắm đến mái tóc nâu và đôi mắt vàng chết tiệt của mình. Tất cả những gì thấy quan tâm đến là việc cậu có chịu luyện tập mỗi ngày hay không.


Brett Yang, từ một người không có hứng thú với âm nhạc, chỉ thích ngồi một mình ngắm nhìn mây trời trở thành một người mà cây vĩ cầm và âm nhạc là là tất cả. Bầu trời có thể thay đổi màu sắc, cảnh vật có thể thay đổi theo thời gian, duy chỉ có một mình cậu mãi mãi trung thành với âm nhạc, với cây vĩ cầm của cậu.

Vài năm sau, cậu dần trở nên tốt hơn. Tình yêu của cậu đối với âm nhạc nói chung, và cây vi-ô-lông của cậu nói riêng, bây giờ thật khổng lồ, có khi còn lớn hơn cả bờ biển rộng bao la mà cậu đã thấy một lần duy nhất trong đời. Đó là lần đầu tiên cậu được thầy dẫn đi biển xem như phần thưởng khi cậu chơi được bản nhạc mới trong thời gian ngắn.


Khi cậu lên 9, thầy cậu bắt đầu đăng ký cho cậu học trò đầu tiên của mình tham gia những cuộc thi nhỏ trong thành phố. Mỗi một đối thủ đánh bại là mỗi lần Brett tập luyện nhiều hơn. Cậu nhiều lúc bỏ cả ăn ngủ để tập đàn, không màng sức khỏe. Sau bao nhiêu năm tích lũy, số huy chương và giải cậu đạt được dường như không còn chỗ chứa nữa.


Một lần, Brett cảm thấy chóng mặt. Tất cả mọi thứ quay vòng vòng. Rồi, cậu ngã gục xuống đất trong lúc chơi với dàn nhạc của một cuộc thi nổi tiếng. Tất cả mọi người đều bật cười, cho rằng cậu đang diễn.

Ngay sau đó, người duy nhất coi trọng Brett, thầy của cậu, đã chạy hớt hải lên sân khấu. Là một người thầy, gắn bó với Brett 7 năm, ông nghiễm nhiên xem cậu học trò nhỏ như con ruột của mình. Ông biết cậu bé của ông đã luyện tập cực khổ như thế nào. Chỉ đáng trách là ông lại không nhắc nó.

Vài ngày sau, Brett tỉnh lại trong bệnh viện. Bạn nhỏ chợt nhìn thấy ai đó đã thay một bộ đồ khác cho cậu. Một lần nữa. Hoảng hốt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Brett luôn có một điều mà cậu luôn giữ kín trong trái tim, có chết cũng không muốn ai biết. Năm cậu lên 5, lúc mà ai ai cũng có thể tự thay đồ và nói chuyện, cậu nhận ra rằng phía sau lưng của cậu có một phần da cứng lên, lấp lánh như những vỏ sò điệp dưới ánh nắng. Hoảng hốt. Đó là từ đầu tiên miêu tả cảm giác của cậu, và cũng là lần đầu cậu biết như thế nào là hoang mang lo lắng.


Cậu sợ chính bản thân mình.

Cậu sợ trở nên khác biệt, giống như mái tóc và đôi mắt của cậu.


Cậu muốn chối bỏ bản thân cậu, con người cậu.

Tại sao lại chỉ có một mình cậu khác biệt? Tạo hóa thật biết trêu người.

Nhưng rồi, Brett ngước mắt lên. Cậu thấy cây vĩ cầm của cậu được đặt trong hộp đàn, thấy những bản nhạc ngay ngắn trên kệ sách. Thời khắc ấy, cậu dường như hiểu được lý do tại sao cậu lại "khác".

Nếu đã khác người, thì phải khác hết. Người làm nên sự nổi bật giữa đám đông không phải là một người bình thường, mà là một người khác biệt. Được. Brett Yang cậu tự hứa sẽ tập luyện thật chăm chỉ, để cho những đứa bắt nạt cậu phải ngước đầu lên nhìn.

Sau một lúc hồi tưởng, cậu quay lại với hiện thực. "Là thầy đã thay cho mình?"

Lúc này, một người mặc áo blouse trắng bước vào. Thoạt nhìn trông rất trẻ, chắc tầm 20 nhỉ. Người này cao hơn Brett cỡ nửa gang tay, khá gầy, có một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ tinh xảo bằng vàng được vắt bên hông. "Hẳn là con ông cháu cha mới làm bác sĩ sớm như vậy", Brett liếc nhìn và đánh giá sơ qua người đang đứng bên cạnh giường, tay ghi ghi chép chép vào hồ sơ bệnh
án.

"Có vẻ như sau lưng cậu có một cái vảy nhỏ như một cái vỏ sò. Tôi nghĩ là cậu nên đi kiểm tra đi. Lỡ nó là bệnh gì thì còn có thể chữa được", vị bác sĩ lên tiếng.

"Này, anh là người thay đồ cho tôi à?"

"Tôi chỉ là một bác sĩ thực tập, kiêm cả hộ lý, nên đó là lẽ đương nhiên nếu tôi phải thay đồ cho cậu. À, cái vảy khá đẹp. Tôi mới đầu còn nghi ngờ là anh dán nó lên người đấy. Còn cái tóc của anh trông lạ thật. Anh bôi cái gì lên thế? Đôi mắt anh đẹp tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi thấy một đôi mắt màu vàng đấy. Anh có hứng thú với việc để cho chúng tôi nghiên cứu không?", chàng thực tập sinh nói một lèo một cách tò mò và thích thú khiến Brett choáng váng. Làm sao mà anh ta lại nghĩ những thứ kinh khủng này "lạ", "đẹp" và có hứng thú với nó chứ? Anh ta không biết đến cái truyền thuyết đó hay sao?

"Ồ, mải nói, tôi quên giới thiệu. Tôi là Edward Chen, mọi người thường gọi tôi là Eddy. Tôi 21 tuổi rồi. Còn cậu?"

"Brett Yang, 15."

"Anh có thể nào giúp tôi lấy hộp đàn màu đen trên ghế không? Tôi muốn luyện tập một chút"

Eddy đảo mắt sơ qua căn phòng, liền nhìn thấy một cái hộp màu đen trên một cái ghế gỗ ở góc phòng. Đang định lại gần, anh chợt nhớ ra những thứ mà anh cần dặn dò. 

"Để xem. Cậu vì thiếu chất do bỏ bữa và cuối cùng là bị kiệt sức, sau đó là ngất xỉu. Tôi nghĩ trước khi yêu cây đàn và âm nhạc thì cậu nên yêu bản thân cậu trước. Trước mắt thì cậu phải ở đây, nghỉ ngơi một chút, rồi các bác sĩ sẽ kê một toa thuốc cho cậu."

"Đừng nói nhiều quá, mang cây đàn của tôi ra đây. Cơ thể tôi, tôi biết."


"Này, anh làm gì vậy, thả tay tôi ra!!"

Eddy không biết từ đâu ra lôi một sợi vải dài, cột một tay Brett vào thành giường, không chặt cũng không lỏng. Sau đó, anh ta thắt sợi dây bằng một cách nào đó, mà bệnh nhân trên giường nhìn cũng không muốn nhìn, chứ đừng nói là gỡ. Anh ta hứa sẽ quay lại và tháo trong lúc cậu ngủ. Trước khi rời đi, vị bác sĩ mới còn lặp lại việc Brett cần phải nghỉ ngơi thêm nhiều lần nữa. Cho đến khi cậu bệnh nhân nhỏ càu nhàu, người này mới chịu rời đi.

Sau đó, vị bác sĩ mà Brett cho là "lang băm" đã quay lại và thực hiện lời hứa, cởi trói.


Brett Yang, 15 tuổi, bị căn dặn phải ở lại bệnh viện 5 ngày.

Ngày thứ nhất, cậu không thích tên bác sĩ này. Tính tình bộp chộp, cầm gì rơi nấy. Cậu nhìn mà ngứa hết cả mắt. Đã vậy còn không cho cậu đụng vào cây vĩ cầm. 

"Nhìn đi, nó phủi bụi trong cái hộp đàn rồi kìa. Tôi phải luyện tập.", Brett gắt gỏng.

"Mới có 1 ngày thôi mà, chứ có phải là 1 năm cậu chưa đụng đến nó đâu.", Eddy bình tĩnh đáp trả lại.

Ngày thứ hai, Brett Yang cảm thấy ngón tay cậu ta sẽ bị cứng lại mất. Khó chịu. 

Cậu xin Eddy cho cậu luyện tập một chút, chỉ 5 phút thôi. Năn nỉ mãi, Eddy đồng ý.

Anh mang cây đàn lên giường bệnh, nhẹ nhàng đặt xuống và mở hộp đàn lên. Anh xuýt xoa trầm trồ với vẻ đẹp hoàn mỹ của cây đàn vĩ cầm. "Thật may nó là một cây vĩ cầm, chứ không phải một cây vĩ cầm trầm." 

Brett cầm cây đàn của mình, nhẹ nhàng đặt lên vai. Cảm giác quen thuộc này, cậu có cảm giác như cuộc sống của cậu đã quay trở lại, với những bản nhạc và, lần này, một vị khán giả.

Cậu cầm vĩ, quyết định tập các gam trước. Cây vĩ lướt lên xuống trên các sợi dây, tạo ra những nốt nhạc. Có lẽ là do một ngày không luyện tập, cậu vừa thấy quen thuộc, vừa thấy lạ lẫm.

Sau đó, cậu quyết định chơi một bản nhạc nhỏ mà cậu đã được thầy dạy 3 năm về trước, bản Humoresque số 1 của Dvorak.


Ngày hôm đó, các bác sĩ, y tá và bệnh nhân ở cùng tầng nghe được một tiếng nhạc du dương đến từ một trong các phòng bệnh. Một bản nhạc êm dịu dường như đã làm cho cả căn phòng bệnh của Brett tươi sáng hơn hẳn. Ngón tay si mê chạy trên phím đàn, trên các dây, khuôn mặt vui tươi như một đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo và sự đam mê cuộn trào trong người của cậu bệnh nhân nhỏ, Eddy dường như đã tìm thấy một thiên thần thật sự.

Từ sau đó, ba ngày liên tiếp, người ta nhìn thấy một vị bác sĩ thực tập cứ lúc nào nào rảnh rỗi lại vào phòng của một bệnh nhân 15 tuổi, nơi phát ra những tiếng đàn du dương, xao động lòng người và tiếng cằn nhằn mỗi khi bệnh nhân này chơi quá một tiếng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Và rồi, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó. Cuộc sống của Brett Yang người chơi vĩ cầm và cuộc sống của Eddy Chen bác sĩ thực tập vẫn tiếp tục. 

Nhưng lần này, nó không quay về như trước nữa. Eddy tìm được trại mồ côi của cậu bệnh nhân cũ. Mỗi ngày, cậu đều đến bên cửa sổ, đứng từ xa hoặc núp ở đâu đấy, im lặng lắng nghe và ngắm nhìn thiên thần chơi đàn.

Mỗi ngày, cậu lại càng mê những giai điệu phát ra từ con người nhỏ bé nhưng đầy phi thường kia.

Mỗi ngày, cậu đều phải chứng kiến cảnh Brett Yang bị bắt nạt vì đôi mắt vàng trong trẻo và mái tóc xinh đẹp tuyệt vời nhưng không thể làm gì. Cậu không thể làm tai tiếng gia tộc được. Bất lực.

Mỗi ngày, cậu lại càng si mê, càng đắm mình vào Brett Yang. Thiên thần của cậu. Nụ cười thuần khiết, đôi mắt xinh đẹp, con người đơn giản, tính tình hòa thuận. Cậu thật sự thích Brett Yang.


Và một ngày đẹp trời, cậu nhận ra, thứ tình cảm nho nhỏ ngày nào đã trở thành một tình yêu to lớn, núi trời cũng không thể sánh kịp nữa rồi. Khát vọng được sống chung với người kia, niềm vui mỗi khi nghe người kia chơi đàn, mong muốn thời gian trôi qua chậm hơn chỉ để ở lại với Brett thêm một chút xíu nữa, tất cả đều muốn nói lên thứ tình cảm đáng chết này.

Eddy Chen, 26 tuổi, bác sĩ thực tập, là cậu ấm của một gia tộc giàu có và quyền lực.

Brett Yang, 20 tuổi, nghệ sĩ dương cầm duy nhất của thị trấn, là một đứa con hoang mồ côi cha mẹ.

Brett Yang, không có gì, chỉ có âm nhạc và vị bác sĩ thực tập ngày nào bây giờ đã là một bác sĩ thực thụ.

Eddy Chen, có tiền bạc, có quyền lực, có tri thức, nhưng không bao giờ có được người mình yêu thương nhất.

Eddy luôn nghĩ, cậu sẽ mãi mãi đứng ở nơi này, đằng sau Brett, nhìn ngắm cậu chơi đàn đến cuối cuộc đời. Đối lập địa vị. Môn đăng hộ đối. Thứ tình cảm này của cậu sẽ mãi mãi không được chấp nhận. Nó sẽ được chôn vùi, được khóa chặt lại trong tim của cậu, để không một ai có thể nhận ra nó. Thật quan trọng.

Nhưng Eddy lại không biết rằng, Brett Yang luôn nhìn thấy cậu. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Brett cho rằng cậu ta là kẻ lập dị. Nhưng tháng năm trôi qua, sự ghét bỏ trở thành sự cần thiết. Vào mỗi buổi sáng, Brett sẽ nhìn thấy tên bác sĩ đó, dù trời nắng hay mưa, cố gắng giấu thân người sau gốc cây, hoặc dưới cửa sổ, lắng nghe những bản nhạc mà cậu tập chơi. Sau đó, vào mỗi buổi chiều, Brett lại tiếc nuối liếc nhìn sang phía của Eddy, nhìn những bước chân rảo bước về nhà. 

Từng ngày trôi qua, thứ tình cảm như đến từ một phía mà hai lại lớn hơn.

Từng ngày trôi qua, nỗi sợ của Brett Yang lại tới gần.

---------------------------------------------------------------------------

Truyền thuyết kể rằng, tộc người cá có đôi mắt vàng và tóc nâu lạnh. Nhưng họ lại chưa kể rằng, tộc người cá có một chiếc vảy cứng cáp như một cái vỏ sò óng ánh dưới ánh mặt trời, cũng chưa từng kể rằng, người cá có tuổi thọ rất thấp, mà tuổi thọ của một người cá lai, lại càng thấp hơn.

Năm 22 tuổi, Brett Yang, một trong hai nghệ sĩ vĩ cầm duy nhất của thị trấn qua đời. Eddy như sụp đổ, nhưng cậu vẫn cố gượng lên để hoàn thành tang lễ cho Brett, dưới thân phận một người hâm mộ. Trái ngược với sự khóc thương, nỗi đau của người thầy, của vị bác sĩ 28 tuổi kia, mọi người lại cười khinh bỉ, miệt thị vị nghệ sĩ tài ba này.

"Nó sống chật đất. Không có vĩ cầm thì có cái khác. Ha ha, cái thứ yêu nghiệt nhà nó chỉ có thể về với tộc người cá của nó thôi"

"Nó đằng nào cũng chả cống hiến được gì, chết cũng được. Còn tên bác sĩ kia, suỵt, nói nhỏ thôi, hình như hắn ta điên rồi hay sao ấy. Chỉ có kẻ điên mới thích kẻ lập dị."

Eddy cố gắng giữ bản thân lại, tay cuộn tròn thành nắm đấm. Cậu đã chịu đựng 7 năm rồi, không lẽ không giữ được hay sao?

Brett Yang tài năng như thế nào, chỉ cần Eddy và thầy cậu hiểu là được. Brett Yang đáng yêu, hồn nhiên như thế nào, chỉ cần hai người hiểu là được. Brett Yang nhiệt huyết thế nào, chỉ cần duy nhất, duy nhất hai người này hiểu là được. Brett Yang không cần ai cả. Brett Yang chỉ cần thầy, cần nhạc và Eddy Chen

.----------------------------------------------------------------------------

Brett Yang không còn nữa, nhưng Eddy không hối tiếc. Một ngày trước hôm sinh nhật 22 tuổi của Brett, dường như đã đoán trước được cái chết, người chơi vĩ cầm đột nhiên ngừng chơi đàn, leo qua cửa sổ và đi lại gần. Cậu ngước mắt lên, gọi tên người kia. "Eddy Chen, tôi yêu anh". Vị bác sĩ vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vui buồn lẫn lộn. Với một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt ươn ướt, anh thì thầm. "Tôi cũng yêu cậu, Brett Yang, từ rất lâu rồi".

-------------------------------------------------------------

Người ta đồn rằng, có một vị kia, cậu ấm của một gia tộc giàu có hiển hách. Vị này chưa bao giờ lại gần nữ sắc, cũng chưa bao giờ chấp nhận chuyện hôn sự. Mỗi khi bị ép hôn, cậu sẽ lấy tính mạng của mình ra để thoái thác cuộc hôn nhân cùng với câu nói "Không phải người đó con sẽ không lấy. Xin lỗi bố, xin lỗi mẹ". 

Cậu ta biết chơi đàn dương cầm, nhưng bản duy nhất mà người ta nghe được từ lâu đài, là một bản nào đó của Dvorak. Giai điệu nhẹ nhàng. Các nốt nhạc nhảy múa. Nhưng trong bản nhạc đó, người ta lại nghe được một nỗi buồn da diết. Hình như ta nghe được tiếng khóc.Sau đó, vị công tử này chết già, không con cái. Trước khi rời bỏ nhân gian, thứ duy nhất cậu cầm trên tay là một chiếc vĩ cầm, trên cây vĩ có khắc một chữ. "Brett"

.--------------------------------------------------


"My name is Brett Yang......"

"....and my name is Eddy Chen."

"We are TwosetViolin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro