0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu có tò mò về chuyện tình của một đội trưởng cai ngục và một tù binh sẽ ra thế nào không?

nếu tò mò thì lại đây tôi nói nhỏ cho cậu biết nhé, nhớ không kể với ai thì tôi mới yên tâm kể cho nghe đấy.

  (tất cả là giả tưởng nên không có thật)         

-----------------------------------------------------------------

"bùi hoàng việt anh, yêu cầu anh làm việc nghiêm túc lên xem nào, còn không nghiêm túc là tôi sẽ tăng án phạt tù lên cho anh đấy!"

"tôi biết rồi, thưa đội trưởng"

cậu có tin là có một nhà tù nằm ngoài hành tinh không? cậu không tin thì tôi mặc kệ cậu. dù không muốn tin nhưng với tôi đây là sự thật. một sự thật tàn ác mà tôi không thể chấp nhận được.

sự thật là tôi đang đi tù vì hành vi không tố giác tội phạm lại không gọi báo cáo cho cảnh sát địa phương nhưng mà tôi bị oan, tôi bị oan, tôi bị oan. điều quan trọng nhắc ba lần đấy.

để tôi kể cho mà nghe là hôm đấy là đứa em gái tôi bảo trông nôm cửa hàng hộ nó để nó đi lấy hàng tầm năm đến mười phút gì đấy. vì trách nhiệm của người anh tốt bụng nên cũng đành trông coi mà lòng không có một chút tự nguyện. trong lúc coi thì nhờ bản tính tâm linh của mình nên tôi cảm nhận một chuyện xấu sắp và sẽ diễn ra, chuyện đấy tới nhanh thôi, không còn lâu nữa đâu.

khi hoàn thành xong việc thì đang trên đường về đến ngôi nhà thương yêu thường ngày thì tôi bị một tiểu đội lính mặc quần áo toàn thân toàn là màu đen. trên đầu đội thêm chiếc nón kepi. trên mặt thì họ bịt kín bằng mặt nạ lại hết chỉ có duy nhất hai con ngươi lấp ló bên ngoài. trên lưng mỗi người toàn vác theo vài cây súng ngắn súng dài có đủ cả. thì tôi đã biết linh cảm của mình đã đúng.

lúc đó tôi khá bất ngờ nên có hỏi lý do và yêu cầu họ đưa ra bằng chứng phạm tội của tôi và họ phải chứng minh họ là ai mà tại sao đến đây và bắt tôi, thì một người có vẻ là chỉ huy đứng ra đáp ứng toàn bộ yêu cầu cần thiết của tôi. đời tôi sắp tàn rồi.

theo mắt nhìn của người của tôi thì người trước mặt còn khá trẻ, mặt thì nhìn dễ ưa nhìn lắm. cũng tầm tuổi tôi hoặc có thể thấp hơn tôi vài tuổi, dáng người nhỏ nhắn, lướt qua thì có thể thấy được bảng tên, hình như tên phan tuấn tài  thì phải?

"xin chào, chúng tôi là nhân viên của nhà tù xx. chúng tôi nhận lệnh của cấp trên là bắt cậu về. vui lòng cậu hợp tác!"

khi còng tay tôi vào còng số tám thì họ bảo tôi đi vào một cánh cổng màu tím trà trông cũng bắt mắt.

nhớ lại thì hình như lúc đấy tôi bị ngu hay sao ấy, bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ là sẽ trốn thoát để không bị bắt nữa nên tôi lại gần một anh lính ngẫu nhiên rồi đập đầu mình vào đầu của anh ta rồi bỏ chạy.

"xin lỗi nhé nhưng tôi không thể bị bắt vào lúc này được"

có vẻ hành động ngu ngốc ấy mà tôi đã phải gánh chịu một cái giá rất đắt. cậu thanh niên tên phan tuấn tài đã nổi đóa lên và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"nếu anh còn chạy thì anh sẽ lãnh hậu quả nặng đấy, đây là lời cảnh cáo cuối cùng nhà tù chúng tôi dành cho anh"

tôi mắt nhắm mắt mở coi như không nghe thấy lời cảnh cáo của người chỉ huy mà cứ lao đầu như mấy tên cướp lưu manh mà tôi hay đọc báo thì có lướt qua.

đang chạy thì tôi cảm thấy toàn thân mình rã rời, vì phải chịu một cơn trời gián như thế cộng thêm cú dư âm từ lúc nãy tôi dùng hết sức để đập đầu vào anh lính kia nên tôi lăn đùng ra đất, phần đầu thì cứ đau nhức dữ dội, cảm giác choáng váng cứ bao trùm trí óc của tôi vậy. mắt không hẹn mà cùng nhau nhắm lại. trước khi mắt kịp nhắm lại thì mũi tôi có đánh hơi được mùi tanh tanh nồng nồng, ôi không máu đang rỉ ra từ trên đỉnh đầu của tôi xuống. cả thới giới trong mắt tôi bị biến thành màu đen vô tận.

trước khi kịp nhắm mắt thì tôi thấy có thêm một người thanh niên đang nói chuyện với cậu thanh niên phan tuấn tài , họ nói gì đấy nhỉ? với tình thế và lí trí hiện tại thì tôi chả nghe rõ họ nói gì nữa, họ nói được tiếng mất tiếng không.

sau khi tỉnh dậy thì tôi đã được đưa tới một phòng photo để chụp hình, đầu tôi thì đã được băng bó kĩ càng, vô số vết tích hồi nãy đã được chăm sóc dán băng đầy đủ không xót một chỗ nào.

họ bắt tôi cầm một cái bảng ghi rõ tên, tuổi, nghề nghiệp và cả tội danh của tôi khi bị bắt nữa? ôi tôi không nghĩ bản thân mình lại như thế.

khi chụp xong tôi được một anh lính cai ngục phát cho một bộ đồ tù nhân màu cam với một bộ đồ tù màu trắng sọc đen. họ bảo tôi đi vào nhà phòng thay đồ để thay. đồ họ đưa cũng vừa vặn quá đấy chứ.

căn phòng tôi ở trong tù nếu không nhìn mà đánh giá thì có thể gọi là tốt ấy chứ, không tồi tàn như tôi nghĩ. ở dưới sàn có trải một cái thảm lông to màu đen tuyền. trên trần ở giữa có gắn một cây quạt cỡ lớn hình tròn. còn có tủ sách, tivi để xem cho đỡ chán nữa này. điều tôi không thích ở trong này là cái giường nó quá cứng, ngủ dậy thì người tôi cứ ê ẩm kiểu gì ấy. sống trong tù vậy thì cũng tạm rồi.

lúc chụp hình tôi có nghe anh lính dặn dò là tối nay sẽ có người đưa tôi lên phiên tòa để xem xét tội của tôi, để đưa ra án phạt mức án phạt cuối cùng. trước khi rời đi, anh lính đấy không quên gửi một lời đe dọa đến cho tôi.

"tôi nghĩ là tội của cậu sẽ bị phạt tù tính bằng năm đấy không phải tính bằng tháng đâu, lo liệu mà coi chừng đi"

sau khi nghe những lời đó thì không còn nghi ngờ mà tôi có thể khẳng định là đời tôi tàn thật rồi.

tối đến cửa phòng giam mở ra cùng với một cậu con trai trên mặt có dán một vài cái băng keo cá nhân, hai bên tay trái tay phải đều dán những miếng băng gạc trắng.

người này tóc xoăn đen có pha chút màu nâu nhạt, áo sơ mi đen của người này còn có một chiếc khăn trắng ở giữa. những chiếc cúc áo màu đỏ thẫm được đính lên trên áo, một thiết kế thật đặc sắc. bên ngực trái của áo thì có gắn một chiếc logo nhỏ có hình hoa hướng dương. chiếc quần tây đen ôm trọn vòng ba căng tròn ấy. hèn gì ở đây tôi có nghe mấy tên tù nhân nam khác đồn là có một đội trưởng ở đây ngonxinh lắm thì ra là cậu ta. nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại dùng từ xinh thay vì từ đẹp trai nhỉ? có lẽ tôi phát hiện ra đôi giày tây đen mà cậu ta đang sử dụng là hàng cao cấp nhất mà mấy ngày trước tôi có đọc báo sơ qua. bên vai trái là băng tay đỏ. theo tôi đoán là để phân biệt với các tiểu lính canh nhỏ. tại vì khi nãy đứng trước mặt tôi, tôi cũng thấy cậu thanh niên phan tuấn tài đeo một cái y chang như vậy.

khác hẳn với cậu tuấn tài hồi nãy. người này trông trưởng thành hơn nhiều. trông cáu gắt, khó chịu lắm cơ. hàng lông mày này cứ cau lại suốt. chứng tỏ người này rất nóng tính không thể tùy tiện chọc giận.

"tù nhân mới, cậu tên gì?"

"à tôi tên bùi hoàng việt anh."

"tù nhân việt anh, mời anh theo tôi lên phiên tòa nào."

giọng của người này nghe có bảy phần nghiêm túc còn ba phần còn lại nghe như bảy phần.

nhìn kĩ thì nhan sắc người này cũng không tệ. cũng xinh trai lắm.

trong suốt quãng đường lên phiên tòa thì tôi chứng tỏ mức độ ngoại giao của mình để hỏi tên, quê quán và một vài thông tin cá nhân khác thì người ấy chỉ lạnh lùng mà nhả ra một số chữ ít ỏi.

"tôi là đội trưởng nguyễn thanh bình, người hồi nãy đánh cho anh bất tỉnh rồi bắt anh về đây đấy. được chưa?"

                                            hết
                                  #17.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro