Tóc xoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc xoăn?"

 "Tóc cậu đẹp thật đấy"

 ...... 

Tôi là Ngân, tôi đã học cấp 3. Cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất đối với chúng tôi nhưng đối với tôi nó như 1 áp lực. Bởi chính nó, mái tóc xoăn của tôi. Nó khiến tôi tự ti về cả mặt. Vì thế nên tôi rất ít nói và thậm chí là trên trường tôi không có 1 người bạn nào.

Vào buổi giảng của năm lớp 10, thay vì những chiếc áo dài thướt tha, tôi lại mặc  áo sơ mi và quần tây. Bởi chiếc áo dài bị rách nên vô tình tôi trở thành 1 "kỳ lạ" so với mọi người. Đi trên sân chào các chị khối trên, tôi nghe được những lời bàn tán về tôi và họ nói sau lưng tôi. Những câu nói đó lọt vào tai tôi, chỉ biết cúi mặt xuống. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng tựa khi nào nước mắt chảy ra .... 

Tôi nén lại và chạy về lớp. Ngồi ở lớp cạnh cửa sổ, không ai thèm nói chuyện với tôi và không ai ngồi cạnh tôi. Nhìn ra cửa sổ tôi đưa mắt nhìn theo lá cây xào xạc rồi trầm tư suy nghĩ. Giaó viên   mới bước vào lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi cho lớp. Một cậu bạn đến chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh. Lúc đó tôi còn nhìn ra ngoài cửa sổ và không để ý. Cậu ấy cất tiếng nói:

 - Chào cậu, tôi tên Tuấn.

Tôi nghĩ rằng ai đó đang nói chuyện với nhau. Một bàn tay lớn xoa lấy đầu tôi: 

- Tóc xoăn sao? 

- Tóc cậu đẹp thật đấy. 

Thật là không thể nghĩ tới. Tôi giật mình quay người lại, một cậu bạn đang nói chuyện với tôi?

- Bỏ.. Bỏ tay cậu ra..

Cậu ấy bỗng dưng ngạc nhiên và nhìn tôi một lúc. Nghĩ rằng mình có gương mặt không mấy ưa nhìn. Tôi hạ giọng rồi ngồi xích ra ngoài mép bàn:

 -Chào cậu tôi tên Ngân .

"À..ừ .." Cậu ấy trả lời. Câu trả lời khiến tôi suy nghĩ. Có lẽ cậu ta không ưa thích tôi ...

Giờ ra chơi đến tôi một mình ngồi ở ghế đá, ngắm nhìn bầu trời. Một quả bóng bay đến đập vào mặt tôi, khiến cho cái kính rơi xuống. Thật là xui xẻo. Tôi mò mẫm trên mặt đất. Một bàn tay đỡ lấy tôi:

"Cậu có sao không ?" Rồi đưa lấy kính cho tôi- A cảm ơn cậu!

Đó là Tuấn, cậu ấy nói tiếp:- Tôi xin lỗi nhé thật là cậu không sao đấy chứ?

-Tôi không sao.Cũng không suy nghĩ nhiều, cậu ấy tạm biệt tôi rồi tiếp tục đi chơi bóng. Tôi đứng dậy đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi về lớp.Đi về lớp tôi ngồi xuống úp mặt xuống bàn.- Này lúc nào cậu cũng thế à, hết nhìn cửa sổ lại nhìn lá cây, cậu không chán sao??Tôi quay người lại, lại là Tuấn"Mặc kệ tôi" tôi đáp lạiCậu ấy cười một cái rồi gõ đầu tôi

- Ây cậu làm gì thế??

- Cho cậuNói rồi đưa tôi 1 hộp sữa.- Bù lúc nãy tôi đã chơi bóng trúng cậu, tôi xin lỗi.Ể..?? Chỉ ném bóng trúng thôi mà cậu ấy đền tôi 1 hộp sữa. Cậu ấy tốt bụng hơn hơn tôi nghĩ và cậu ta cũng khá thân thiện. - Tôi có thể hòa đồng với mọi người sao?

Cậu ta cười một cái: "Cậu ấy có thể chứ. Ví dụ cậu ấy có thể làm bạn với tôi." 

Nụ cười ấy, câu nói ấy khiến tôi cảm thấy chút vui trong lòng, thì làm quen bạn mới không thấy khó khăn như tôi nghĩ. Từ hôm đó trở đi, tôi và Tuấn thân thiết với nhau như những người bạn thân. Có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Có cậu ấy ở bên cạnh tôi cảm thấy rất vui.

 (Lần đầu mình viết truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người tha thứ 😊Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro