TÓC XÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tóc xù

_  ha ri

Tôi bỗng nhớ về em của một thời xa xưa nào ấy. 

Mái tóc phiêu bồng tựa áng mây mà em chỉ quen buộc thấp. Nhiều đứa con trai vây quanh em trêu chọc. Rồi, khi có ai đó cố soi mói, em lại chỉ than trời rằng thứ trên đầu mình là một mớ đáng ghét và vẫn cứ nghịch nó như một thói quen.

Em đã từng ngây thơ và đáng yêu như thế. Và có lẽ, tôi... cũng đã từng thích em theo cái cách riêng của quá khứ năm nào. Khi đó em có thể mỉm cười với mọi thứ, em luôn cho đó là cách để mọi thứ mỉm cười lại với mình. Tôi lúc ấy đã chôn sâu một thứ gì đó vào trái tim này, sâu thẳm, không thấy đáy. Nơi ấy, chính bản thân tôi cũng chỉ nhìn thấy một tóc xù nào đó của riêng mình. Chỉ riêng tôi thôi. 

Luồn tay qua từng sợi tóc, uốn thời gian thành từng lọn cong cong.

Em lúc vào cấp hai cũng dần dần đổi khác. 

Vẫn mái tóc xù ngang lưng buộc thấp. Vẫn là kẻ chẳng mấy khi nói đến cái tôi của bản thân mình. Nhưng em lúc này, chẳng ai còn có thể trêu chọc. Cũng chẳng mấy người có thể nói chuyện với em được như cách của ngày trước. Em vẫn cười, nụ cười như thể thờ ơ với mọi thứ.
Còn tôi, cũng tự học cách nhìn người khác từ xa lúc nào.

Cứ như thế, mái tóc xù sâu thẳm trong tâm trí tôi dần mơ hồ theo hình bóng em qua năm tháng.

Chẳng thể vô cớ mà chạm vào dù chỉ một sợi tóc của nàng đâu. Vì... hình như em đang dần thay đổi thì phải.

Tôi cười. 

Tôi chỉ còn ngắm em từ xa và bắt gặp những cái mỉm cười của em khi chạm mặt. Vậy nên, từ góc nhìn đó, việc em thay đổi hay không, vẫn còn mông lung lắm.

Gío thổi bồng cái đuôi nhỏ buộc thấp, thổi tung thời gian còn vướng trên mớ tóc xù.

Có người nói đó là tại tướng số khổ.
Có kẻ bảo chỉ vì sau này chẳng lo ăn.

Kí ức đó chẳng phai mờ. Ấy thế mà, hình ảnh em của bây giờ ra sao đối với tôi chỉ là một dấu hỏi chênh vênh.

Du học 5 năm ở cái chốn đất khách quê người. Và khi trở lại, nghe nói em cũng đã chuyển đến một nơi xa xăm nào đó.

Tôi chợt nhớ. Nhớ đến một tóc xù hay cười mà lại luôn né tránh bản thân. Nhớ rằng thưở đó, tôi đã từng nghịch mái tóc đó mỗi lần em ngồi cạnh. Nhớ những khi em cười với tôi bằng nụ cười thờ ơ ấy. Nhớ tới cảm xúc đầu đời đầy phù phiếm mà cũng hết sức trong sáng. Nhớ đến cái tôi của những tháng ngày trầm lặng mà cũng hết sức nông nổi kia.

Thế rồi, trên con đường nhỏ. Bỗng mập mờ cái hình bóng thoáng qua của thứ đã ngủ sâu trong hoài niệm.

Vẫn vóc dáng ấy. Vẫn khuôn mặt ấy. Nhưng những đường nén đã chững chạc lên rất nhiều.

Và...

Mái tóc xù năm nào, giờ chỉ ngắn chấm vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro