Bí Mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em: Tomiyama Chouji
Hắn: Togame Jo
.
.
⚠️Ooc,không liên quan đến mạch truyện gốc⚠️
cho bạn nào chưa đọc mô tả thì mỗi chap (thật ra có thể nhiều hơn chút) là 1 phần truyện khác nhau nha
_________________
"Em muốn mua gì không"
"Hmm...em muốn ăn kem!Kame-chan mua kem cho em nha!"
"được thôi,vậy anh đi nhé"Hắn mỉm cười rồi xoa đầu em

Em lúc này trông thật đáng thương,với thân hình nhỏ nhắn và liệt 1 bên chân
Lại một ngày nhàm chán nữa bắt đầu,em hết nằm đọc sách lại ra ngủ,đói lại ra phòng bếp để kiếm món gì ăn để đợi hắn về.Còn hắn lúc nào cũng đi đâu từ sáng đến chiều mới về nhà
Chouji và Togame đã hẹn hò được nửa năm rồi,cuộc sống của họ đã luôn "hạnh phúc và yên bình" như thế đấy

"Chouji ơiii,anh về rồi nè"
"ahh!Kame-chan,hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày anh không sao chứ?"
"không có sao,anh rất mạnh mẽ mà"
"hừm,Chouji cũng rất mạnh mẽ! mai em sẽ đi với anh!"
"không được, Bên ngoài rất nguy hiểm"Hắn lại cười rồi xoa đầu em "Anh có mua kem cho em rồi này"
"à vâng,...bên ngoài giờ ra sao rồi ạ?" em cầm lấy que kem rồi ngước mắt lên hồn nhiên hỏi

Hắn nâng cằm em lên,hôn lấy hôn để vào đôi môi nhỏ nhắn của em.Lúc sau em đẩy hắn ra, lấy tay lau miệng

"ưm...em không thở được"
...
...
Cuộc sống của em hiện tại cứ luôn thế đấy chơi bời đủ thứ chờ hắn về rồi lại làm tình...
____hôm sau____
"ahh~Anh ấy lại đi đâu nữa rồi,mình cũng ra ngoài được chứ,mình cũng rất mạnh mà...hmm"

Em muốn thử nhìn ra ngoài nhưng cửa sổ lại quá cao,có lẽ là do cố tình thiết kế như vậy để làm khó em đây mà.Em lấy 1 chiếc ghế rồi chèo lên,em cố  đứng vững nhưng vẫn như sắp ngã...Em ngước mắt nhìn ra ngoài,và bên kia cửa kính chỉ là khu rừng âm u,hoang sơ và đen xì.Đột nhiên 1 tia sấm đánh ầm xuống làm em giật mình mà ngã xuống sàn nhà

"aa,đau quá đi mất...hở gì đây?"

Em nhìn xuống 1 phần sàn nhà có màu hơi đậm hơn và nhô lên,em lết gần đến chỗ lạ thường ấy.Ngồi dậy vỗ vỗ vài cái
"tiếng như này thì chắc là bên dưới rỗng...nhưng tại sao lại có 1 ô rỗng ở đây? tầng hầm à?"
Em loanh hoanh tìn cách mở nó,vừa tìm vừa nghĩ bụng "Kame-chan chưa bao giờ nói với mình rằng có hầm chú ẩn,vậy nên chắc cậu ấy cũng không biết nhỉ? vậy mình sẽ tự mình khám phá nó,chứng minh cho anh ấy thấy mình mạnh mẽ và có thể ra ngoài!"

Sau khi tìm được cách mở, điều em thấy chỉ là không gian đen mịt và những bậc thang chật hẹp. Em bước từng bước xuống cầu thang chật hẹp, đen ngòm với ánh sáng mờ của đèn pin
Bấy giờ người em run rẩy không phải vì em sợ mà là giờ em chỉ còn 1 bên chân lành lặn điều này khiến em rất khó khăn trong việc đi lại,em đã từng rất mạnh mẽ cơ mà những điều cỏn con này sao có thể làm em sợ được chứ?

Xuống đến nơi là 1 căn phòng nhỏ, sau khi tìm được công tắc mở điện nhìn lại căn phòng nhỏ ấy làm em hoảng sợ ngã xuống
Căn phòng đó dán đầy nhưng bức ảnh của em và có những bức ảnh nhạy cảm vô cùng,nhưng những bức ảnh này em có kí ức gì về chúng. Em nén lại nỗi sợ, đi vào sâu hơn
"ôi trời...,những bức ảnh này là sao?mình chưa nhìn thấy chúng bao giờ cả,chuyện này chắc không phải là do Kame-chan đâu nhỉ,anh ấy rất tốt mà...đây là mình và thế giới bên ngoài à,nhưng chẳng phải thế giới bên ngoài luôn bị ô nhiễm nặng nề sao?"
Có 1 cái tủ ở cạnh đó,em không khỏi tò mò mà mở nó ra.Bên trong đó có 1 chiếc điện thoại đã,dây sạc,1 chiếc ví rút và những vỏ bánh kẹo sữa mà em yêu thích

"ah,cái này là điện thoại sao? mình từng thấy nó trong truyện tranh nhưng Kame-chan bảo nó không có thật"
"căn phòng này bẩn và bụi quá,lâu không sử dụng à?c-có sao không nếu mình đem chiếc điện thoại này lên?"

Suy nghĩ một lúc em quyết định mang chiếc điện thoại đó lên biết đâu lại tìm ra kẻ đáng ghét đã chụp lén em

"hừm không mở lên được,hết pin à"

May mắn rằng em cũng đã mạng cái dây sạc từ dưới đó lên. Chờ đợi 1 lúc thì cuối cùng điện thoại cũng đã lên nguồn
Em mở lên thì rất nhiều đoạn tin nhắn được gửi vào máy em,hầu hết toàn là những tin nhắn hỏi thăm hoặc những cuộc gọi nhỡ:
-"Tomiyama,cậu có ổn không cậu đã mất tích được gần 1 năm rồi đó,nếu có chuyện gì hãy nói với tôi"
-"..."
đây toàn là nhưng đoạn tin nhắn từ hơn 1 tháng trước

"Hả mình biến mất sao?nhưng rõ là..."

*Cạnh....cạch...

"ah,Kame-chan về mình phải hỏi cho rõ chuyện này mới được!"

Em nén điện thoại và sạc vào gầm giường rồi rối tít chạy vội xuống cầu thang để đón hắn mà em mà không để ý rằng em bị gẫy 1 chân rồi còn đâu.
Em ngã đầu của em bị va đập rất nhiều,máu bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ mái tóc xoăn của em
"CHOUJI !!!"
...
...
"Chouji ! Chouji !, này em có sao không thực sự em đã ngất đi 1 lúc đấy"
"hả,Kame-chan?-Ah"
"Sao vậy?"
Đầu em tự nhiên đau nhức lên,những kí ức kì lạ lại xuất hiện trong đầu em
.
*kí ức ấy:
Hôm ấy em sang nhà hắn để chơi game,thì em bí mật của hắn,sau khi biết bí mật của mình đã bị vạch trần hắn liền đẫy ngã và bẻ chân của em, em cố trốn thoát thì bị hắn ném 1 chiếc ghế vào đầu em khiến em bất tỉnh
Khi em tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ hắn lợi dụng điều đó để nói những điều sai sự thật rằng hắn là người yêu của em và họ đang yêu nhau,những thiết bị di động trong manga chỉ là giả tưởng,thế giới bên ngoài rất đáng sợ và nguy hiếm còn em thì yếu đuối nên phải để hắn bảo vệ...

còn tiếp_______________

Mình ra hơi chậm tại bí ý tưởng ấy,mình còn thấy tập này không chất lượng bằng tập trước nên mọi người góp ý ạaa
@Umeotao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro